Trên một con phố yên tĩnh ở thủ đô Washington D.C, tòa nhà Cosmos Club có quy mô không quá lớn nhưng vẫn đủ nổi bật với kiến trúc cổ điển. Hẹn gặp khi người viết đến Washington D.C, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Dov S.Zakheim thường chọn tòa nhà này để nói chuyện.
Từ các câu lạc bộ riêng TƯ…
Đón tôi ngay sảnh trong lần đầu gặp cách đây vài năm, trước khi cùng nhau ăn sáng, ông Zakheim dẫn tôi tham quan các khu vực bên trong Cosmos Club với đầy đủ các phòng ăn, hội trường, khu vực cà phê, phòng đọc sách, phòng tổ chức hội thảo…

Trụ sở câu lạc bộ Cosmos ở Washington D.C
Ngay tại một phần sảnh của Cosmos Club, gần 40 tấm chân dung những người đoạt giải Nobel trong nhiều lĩnh vực được treo trên tường. Những người được vinh danh ở trên đều là thành viên xuyên suốt lịch sử của Cosmos Club. Bức tường cạnh đó thì có hình ảnh chân dung của hơn 60 thành viên từng đoạt giải Pulitzer (giải thưởng danh giá của Mỹ về báo chí, nghệ thuật và văn học), và hơn 50 thành viên được trao Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ (giải thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ). Sự vinh danh trên nhằm khẳng định danh giá của nơi này.
Cosmos Club là một câu lạc bộ riêng tư (private club) được thành lập từ năm 1878 bởi một nhóm khoảng 10 người vốn là các nhà khoa học, sĩ quan quân sự, nhà báo… Qua lịch sử tồn tại gần 150 năm, câu lạc bộ này có hàng ngàn thành viên là những nhân vật có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực tại Mỹ, bao gồm cả một số tổng thống, phó tổng thống, thẩm phán của tối cao pháp viện, doanh nhân, chính trị gia…

Ảnh chân dung các thành viên câu lạc bộ Cosmos từng đoạt giải Nobel
Đây là một trong hàng chục private club tại Mỹ đã tồn tại hơn 100 năm qua, chuyên dành cho giới tinh hoa. Trong số này, một số private club được thành lập bởi các nhóm nhà báo, doanh nhân, giới đầu tư, các chủ ngân hàng… Như Arlington Club ở Portland (bang Oregon) được thành lập từ năm 1867 bởi nhóm 35 doanh nhân và chủ ngân hàng.
Nhiều nơi khác được hình thành từ các hội cựu học sinh của các đại học danh tiếng, đặc biệt là nhóm Ivy League (nhóm 8 đại học hàng đầu khu vực Đông Bắc Mỹ). Điển hình như Đại học Harvard có Harvard Club ở thành phố Boston (bang Massachusetts) và thành phố New York (bang New York, Mỹ), hay Đại học Cornell có Cornell Club và Đại học Pennsylvania có Pennsylvania Club đều đóng tại New York. Bởi suốt nhiều năm qua, vô số cựu sinh viên của các đại học lớn của Mỹ, nổi bật là nhóm Ivy League, đạt nhiều thành công và ảnh hưởng trên khắp thế giới. Vì thế, các private club dành cho các cựu sinh viên cũng được xem là sân chơi của những cá nhân nổi bật, nhiều người góp mặt trong giới tinh hoa Mỹ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Dov S.Zakheim xem giai phẩm Thanh Niên xuân 2025 tại câu lạc bộ Cosmos vào tháng 1.2025
Mỗi private club sẽ có quy định riêng về điều kiện thành viên, thường tập trung vào một vài nhóm nhất định với quy chế tiếp nhận thành viên một cách có chọn lọc. Các private club hầu như chỉ đón tiếp các thành viên hoặc người được thành viên mời đến. Bên cạnh đó, nhiều private club hợp tác để mở cửa cho thành viên của nhau.
Những nơi này còn trở thành điểm đến để thảo luận chính sách trong nhiều lĩnh vực bằng các hội thảo. Tất cả tạo thành một phần quan trọng trong mạng lưới “sân chơi” dành cho giới tinh hoa đầy quyền lực tại Mỹ gặp gỡ nhau, thảo luận về các vấn đề từ khoa học cho đến chính trị – kinh tế – xã hội không chỉ của Mỹ mà còn liên quan nhiều nước.
…ĐẾN các tổ chức đầy ảnh hưởng
Nếu như các private club là nơi tập trung trao đổi, thảo luận của giới tinh hoa, thì các cơ quan nghiên cứu và tư vấn chính sách (còn gọi là think tank) chính là những tổ chức mà giới tinh hoa trực tiếp tác động lên chính sách của Mỹ.

Người viết và một chuyên gia của RAND tại cơ sở của tổ chức này ở Washington D.C
Về mặt lý thuyết, các think tank tạo ra những ý tưởng mới cho việc hoạch định chính sách, đánh giá các chính sách hiện có, thu hút sự chú ý đến những vấn đề bị bỏ quên, tập hợp các chuyên gia để thảo luận và tương tác với truyền thông.
Các think tank nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân để hoạt động, từ nghiên cứu và tư vấn chính sách cho các chính phủ, doanh nghiệp và cả các tổ chức khác bao gồm trong và ngoài nước Mỹ. Bên cạnh đó, cũng có những think tank là các tổ chức vận động hành lang đóng vai trò “trụ cột” cho các chính trị gia, đảng phái chính trị tại Mỹ. Vì thế, các think tank thường đóng vai trò không nhỏ vào các nỗ lực vận động chính trị. Với ảnh hưởng như vậy, các think tank ở Mỹ cũng là nơi nhiều chính phủ trên thế giới đến để tìm cách vận động một số chính sách của Nhà Trắng. Nổi bật, Viện Nghiên cứu Brookings – một think tank có ảnh hưởng nhất nhì tại Mỹ – chính là nơi có các nghiên cứu, đánh giá được giới chính trị gia trích dẫn nhiều nhất trong năm 2025.
Còn nhớ hồi đầu tháng 11.2024, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào giai đoạn “chung cuộc”, TS John Hamre, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và hiện là Chủ tịch Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), đã chia sẻ với người viết rằng: “Từ ngày 4.11 đến hết tuần, tôi không có một giây phút nào nghỉ ngơi. Tôi phải làm việc liên tục với các nhà tài trợ về diễn biến và các kịch bản bầu cử Mỹ”. Thuộc nhóm đầu think tank quyền lực tại Mỹ, CSIS là một điểm đến quen thuộc của nhiều lãnh đạo các nước khi đến Washington D.C.

Một hội thảo tại CSIS có sự tham dự của TS John Bolton (ngồi trên bục bên trái) – cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ
Hay cùng thời điểm trên, ngay trước ngày bầu cử (5.11.2024), người đứng đầu một bộ phận của một think tank chuyên về quan hệ châu Âu với Mỹ cũng như hợp tác trong NATO cũng chia sẻ với người viết rằng: “Từ bây giờ, chúng tôi phải đánh giá những kịch bản về kết quả bầu cử. Sau khi có kết quả bầu cử chính thức, chúng tôi phải xem xét các ứng viên tiềm năng cho những vị trí trong nội các của Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, qua đó dự báo chính sách sắp đến”.
Theo một số thống kê, Mỹ hiện có hơn 2.200 think tank, nhiều hơn gấp đôi so với số lượng think tank tại nước này vào thập niên 1980. Nhiều think tank trong số này được giới lãnh đạo, các chính trị gia Mỹ “chọn mặt gửi vàng” để công bố nhiều quyết sách quan trọng. Điển hình, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump (tháng 1.2017 – 1.2021), Viện Nghiên cứu Hudson là nơi mà nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa đã xuất hiện để công bố nhiều chính sách đối ngoại.

Lối vào cơ sở của RAND ở Washington D.C
Thậm chí, một think tank đình đám là Quỹ Di sản (The Heritage Foundation) thường được nhắc đến như tổ chức đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng” trong hầu hết chính sách đối nội then chốt của Tổng thống Trump cho nhiệm kỳ thứ 2. Nổi bật là các chính sách để tăng quyền lực cho vị chủ nhân Nhà Trắng trong hệ thống chính trị Mỹ, đồng thời siết chặt người nhập cư thông qua kế hoạch “Dự án 2025”.
Suốt nhiều thập niên qua, hầu hết các chính sách lớn và các cuộc chiến của Mỹ từ sau Thế chiến 2, đều có bóng dáng của các think tank. Nổi bật phải kể đến RAND Corporation (thường gọi tắt là RAND), ra đời vào năm 1948, được xem là phiên bản tiếp nối của Dự án Mahattan (dự án nghiên cứu và phát triển bom nguyên tử đầu tiên trong Thế chiến II).
Ban đầu tập trung vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển cho quân đội, RAND dần trở thành một think tank bao trùm cả về khoa học công nghệ lẫn các chính sách kinh tế, chính sách đối nội lẫn đối ngoại. Có đến 32 người đoạt giải Nobel, hầu hết về kinh tế và vật lý, từng có thời kỳ làm việc cho RAND. Đây chính là cơ quan đưa ra nhiều chiến lược then chốt cho Washington. Nổi bật trong thời Chiến tranh Lạnh, RAND đã góp phần đưa ra học thuyết răn đe hạt nhân bằng cách hủy diệt lẫn nhau, chính sách quốc phòng kinh tế cho Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (1911 – 2004, nhiệm kỳ 1981 – 1989). Thậm chí, nhiều chuyên gia nghiên cứu quốc tế cho rằng chính RAND đã định hình chính sách then chốt của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ.
Cứ thế, trong suốt nhiều thập niên qua, song hành các câu lạc bộ, các think tank được đánh giá là những thành phần quan trọng của sân chơi dành cho giới tinh hoa Mỹ gây tác động chính sách nước này.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-san-choi-cua-gioi-tinh-hoa-nuoc-my-185260130192253754.htm

