Thứ sáu, Tháng hai 20, 2026
HomeThể ThaoLực sĩ Lê Văn Công mơ về HCV Đại hội thể thao...

Lực sĩ Lê Văn Công mơ về HCV Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới

Lực sĩ cử tạ NKT Lê Văn Công sinh năm 1984, tại Hà Tĩnh, hiện sinh sống tại TPHCM. Anh có hai con, một trai và một gái. Con trai lớn của Lê Văn Công sinh năm 2010, đúng thời điểm Lê Văn Công gãy xương vai phải. Còn con gái nhỏ sinh năm 2016, thời điểm VĐV này giành HCV Paralympic 2016.

Lê Văn Công cho biết, anh sẵn sàng hỗ trợ cho các con nếu muốn theo đuổi thể thao đỉnh cao. Còn nếu các con không muốn, Lê Văn Công sẽ không ép, anh sẽ ủng hộ mọi quyết định liên quan đến nghề nghiệp của các con mình.

Lê Văn Công từng giành huy chương vàng (HCV) Đại hội thể thao NKT Đông Nam Á Para Games các năm 2007, 2009, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023 và 2026. Khi tiến ra đấu trường châu Á, VĐV NKT này từng giành HCV Asian Para Games năm 2014 và 2022.

Còn ở đấu trường thế giới, Lê Văn Công tạo kỳ tích giành HCV Paralympic Rio (Brazil) năm 2016, Huy chương bạc (HCB) Paralympic Tokyo (Nhật Bản) năm 2021 và giành Huy chương đồng (HCĐ) Paralympic Paris (Pháp) năm 2024. Tất cả những chiến tích này đều ở hạng cân dưới 49kg nam.

Thành công lớn trên đấu trường quốc tế, là tượng đài của Thể thao NKT Việt Nam, nhưng lực sĩ 42 tuổi này vẫn chưa muốn dừng lại. Lê Văn Công vẫn khát khao giành tiếp vinh quang về cho thể thao nước nhà. Lực sĩ này trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Lực sĩ Lê Văn Công mơ về HCV Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới - 1

Lê Văn Công là biểu tượng thành công của thể thao NKT Việt Nam.

Lê Văn Công cũng hé lộ anh hiện vẫn chưa lành hẳn chấn thương vai, vẫn phải nén đau thi đấu. Bởi, nếu anh phẫu thuật ngay lúc này, anh phải nghỉ dưỡng thương thời gian dài, phải tìm cách hồi phục phong độ, có thể ảnh hưởng khả năng cạnh tranh HCV Asian Para Games 2026 và Paralympic 2028.

Sự tình cờ làm nên một tên tuổi lớn

Giờ đây, cái tên Lê Văn Công đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ thể thao Việt Nam. Nhưng ít ai biết cơ duyên nào đã đưa anh đến với con đường thể thao?

– Đó là vào khoảng năm 2005. Khi ấy, tôi sinh hoạt tại Câu lạc bộ (CLB) hướng nghiệp cho người khuyết tật ở quận Tân Bình (cũ), TPHCM. Năm đó, tôi mới 21 tuổi, đang học nghề tại CLB này.

Tình cờ, tôi nhận được lời mời tham gia Trung tâm Văn hóa và Thể thao Tân Bình. Có lẽ họ nhận ra trong tôi có tố chất thể thao, điều mà trước đó chính tôi cũng chưa từng nhận thấy ở bản thân. Sau đó, tôi bắt đầu tập luyện tại trung tâm khoảng hai tháng, rồi được chọn tham dự giải cử tạ vô địch quốc gia.

Điều bất ngờ là ngay lần đầu tiên dự giải cấp quốc gia, tôi đã giành HCB. Chính thành tích đó đã khơi dậy trong tôi niềm đam mê và thôi thúc tôi theo đuổi môn cử tạ dành cho người khuyết tật cho đến tận bây giờ. Năm 2006, tôi có kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc đầu tiên trong sự nghiệp.

Từ những bước khởi đầu ấy đến một Lê Văn Công thành công vang dội ngày hôm nay, điều gì giúp anh luôn giữ được phong độ và chiến thắng tại các đấu trường trong nước cũng như quốc tế?

– Tôi không nghĩ đó là “bí quyết”. Tôi chỉ đơn giản cố gắng tập luyện mỗi ngày, luôn tự nhủ phải vượt qua chính mình. Nhiệm vụ của tôi là nỗ lực; còn thành công hay không, điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Để đi đến đích của thành công, thắng hay thua trong thể thao còn phụ thuộc vào điểm rơi phong độ, vào việc đối thủ mạnh hay yếu ở thời điểm thi đấu. Tôi chưa bao giờ dám khẳng định chắc rằng mình sẽ chiến thắng.

Lực sĩ Lê Văn Công mơ về HCV Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới - 2

Lê Văn Công vẫn đến với môn cử tạ hết sức tình cờ (Ảnh: Trung Kiên).

Nhưng tôi biết rõ một điều: Nếu tôi không nỗ lực, tôi chắc chắn sẽ thất bại. Vì vậy, tôi không bao giờ cho phép mình ngừng cố gắng. Mọi việc có thể làm, tôi sẽ làm hết sức, trước và trong mỗi cuộc thi đấu.

Sự tình cờ làm nên một tên tuổi lớn

Ngoài những vấn đề ấy, có lẽ không ít người thắc mắc, chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện cho một VĐV NKT hàng đầu như anh sẽ như thế nào, để có thể giúp anh duy trì phong độ cao, duy trì thể trạng tốt như anh đang có?

– Thật ra trong những ngày bình thường, chế độ dinh dưỡng của tôi không khác những người bình thường khác. Tôi ăn uống không có gì khác biệt so với mọi người, trong những thời điểm không chuẩn bị cho các giải đấu, không trong thời gian thi đấu giải.

Riêng trong những ngày chuẩn bị cho các giải đấu hoặc trong thời gian thi đấu, chế độ dinh dưỡng của tôi cũng không quá cầu kỳ, miễn là trong các bữa ăn có đủ 4 món quan trọng gồm bò, gà, cá và rau, có thể có thêm sữa và hoa quả.

Còn về chế độ tập luyện, tôi cũng không trải qua cường độ quá khắc nghiệt như nhiều người hình dung. Ngày thường, tôi tập luyện khoảng 2 tiếng/ngày. Còn trong những ngày trước khi thi đấu, tôi rút ngắn thời lượng tập luyện xuống còn 1 tiếng/ngày.

Chủ yếu tôi tập luyện theo chu kỳ, tập luyện đều đặn từ ngày này qua ngày khác, để có sự tích lũy dài hơi, rồi tính toán điểm rơi phong độ, chứ không tập luyện theo kiểu “dồn toa”.

Lực sĩ Lê Văn Công mơ về HCV Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới - 3

Lê Văn Công (phải) từng giành nhiều vinh quang trên đấu trường quốc tế (Ảnh: Cục TDTT).

Sau rất nhiều thành công ở các giải lớn nhỏ khác nhau, giành được cả HCV, HCB lẫn HCĐ ở 3 kỳ Paralympic (Thế vận hội dành cho người khuyết tật), liệu có thành tích nào mà lực sĩ cử tạ Lê Văn Công khao khát muốn có, nhưng chưa giành được?

– Tôi may mắn có được hầu hết các thành tích tốt nhất ở các cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, bất chấp việc đã có gần hết các thành tích đáng chú ý, khát khao chinh phục các danh hiệu lớn của tôi vẫn còn nguyên.

Ngay ở thời điểm hiện tại, bản thân tôi vẫn muốn giành được thêm một huy chương nữa ở kỳ Paralympic kế tiếp, vào năm 2028. Nếu đấy là HCV thì sẽ càng là điều tuyệt vời dành cho tôi.

Còn trước mắt, tôi đang nỗ lực để hướng đến các kỳ đại hội thể thao khu vực và châu Á diễn ra trong những ngày tới đây tại Thái Lan. Mục tiêu của tôi vẫn là giành HCV ở nội dung cử tạ hạng cân 49kg nam.

Anh đã tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm nay, anh có cảm nhận thế nào và chuẩn bị những gì cho kỳ đại hội lần này?

– Cứ mỗi lần được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, tôi luôn rất tự hào, luôn có cảm giác khó tả. Tôi có vài lần tham dự đại hội này, nhưng tôi luôn khát khao được tham dự thêm những lần đại hội tiếp theo.

Đại hội Thi đua yêu nước là nơi tập hợp những con người tinh hoa của đất nước, những người rất giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì thế, việc một VĐV như tôi được tham dự đại hội là lời khẳng định cho sự vươn lên của thể thao Việt Nam.

Ngoài ra, việc được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc khiến tôi cảm thấy mình được đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển chung của nước nhà. Đấy là điều mà tôi luôn khao khát thực hiện, khao khát phấn đấu trong suốt sự nghiệp của mình.

Vững lòng tin nhờ “hậu phương”

Bản thân anh có lời khuyên nào dành cho các VĐV trẻ hơn, thuộc thế hệ tiếp theo của Thể thao Việt Nam hay không?

– Lời khuyên thì không dám gọi là lời khuyên, tôi chỉ mong các em VĐV trẻ kiên trì trong tập luyện và thi đấu, tuân thủ nghiêm ngặt giáo án do các HLV của họ đề ra. Ngoài ra, chế độ tập luyện và nghỉ ngơi của các VĐV phải cực kỳ hợp lý, khoa học.

Nếu không nghỉ ngơi tốt thì không thể phục hồi tốt. Chính vì thế, các VĐV phải tránh xa những cám dỗ, tập trung vào việc nghỉ ngơi ngay khi có dịp. Tập luyện tốt, nghỉ ngơi tốt và phục hồi tốt, các VĐV sẽ có tiền đề để phát triển tốt.

Lực sĩ Lê Văn Công mơ về HCV Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới - 4

Lê Văn Công bên hậu phương của mình, vợ và hai con (Ảnh: Quý Lượng).

Với một VĐV bình thường, việc duy trì phong độ ở đỉnh cao đã khó, với VĐV người khuyết tật, việc này có lẽ còn khó hơn, vì họ gặp nhiều thiệt thòi hơn. Có bao giờ, trong sự nghiệp của mình, anh đứng trước khó khăn lớn khiến anh muốn dừng lại?

– Khó khăn là điều có lẽ khó tránh khỏi trong tập luyện và thi đấu thể thao. Năm 2010, tôi đứng trước ngã rẽ lớn, tôi bị gãy xương vai phải. Đây là chấn thương khiến tôi không thể tham dự Asiad năm 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Đấy là khoảng thời gian tôi từng muốn buông bỏ môn cử tạ. Nhưng rồi tôi tự nhủ với chính mình rằng phải vượt qua và phải trở lại sân thi đấu. Mất 3 năm để tôi có thể thi đấu trở lại bình thường.

Nhưng đấy vẫn chưa phải là chấn thương duy nhất trong sự nghiệp của tôi. Năm 2018, tôi lại gãy xương vai trái, lần này tôi quyết tâm hơn, nhưng cũng phải mất thêm 3 năm nữa để tôi trở lại phong độ cao nhất của mình. Ngay sau khi trở lại, tôi giành được HCB ở Paralympic năm 2021 tại Tokyo, đấy là sự khích lệ lớn đối với tôi.

Thú thật, tôi hiện vẫn còn chấn thương vai, nhưng nếu tôi phẫu thuật vào lúc này, tôi cần thời gian để hồi phục, khi đó thành tích của tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, Chính vì thế, tôi chọn cách tiêm thuốc giảm đau để thi đấu. Khi nào nghỉ hẳn, tôi sẽ tính đến chuyện phẫu thuật và chữa trị dứt điểm.

Để vượt qua những thời điểm khó khăn đấy, chắc chắn anh phải có một hậu phương rất vững chắc, một chỗ dựa vững vàng từ gia đình?

– Nói đến đây, tôi phải dành lời cảm ơn đến người bạn đời của mình. Thú thật, trong khoảng thời gian tôi chấn thương, tôi toàn giấu bố mẹ, vì tôi sợ bố mẹ lại lo lắng, rồi lại lặn lội từ quê nhà vào TPHCM vì tôi.

Đấy cũng chính là khoảng thời gian vợ tôi cực hơn ngày thường, vừa chăm lo cho các con, vừa chăm sóc tôi, vừa quán xuyến việc gia đình. Không có nghị lực lớn thì không thể nào làm hết những công việc đó.

Bất kỳ thành công nào của tôi trong những năm qua, đều có dấu ấn của người bạn đời của tôi. Vợ và các con tôi luôn sát cánh bên tôi trong mọi thời điểm, khi khó khăn lẫn khi tôi thành công. Họ luôn âm thầm hỗ trợ tôi hết mình.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi! 

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/luc-si-le-van-cong-mo-ve-hcv-dai-hoi-the-thao-nguoi-khuyet-tat-the-gioi-20260211111051880.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay