Những ngày xuân năm nay, người dân TPHCM và du khách có thêm một điểm đến: công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi đặt Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.
Cũng như nhiều người khác, tôi dành thời gian đến công viên sau khi công trình được khánh thành. Bước qua cổng, tiếng ồn đường phố phía sau lưng dịu xuống. Một khoảng xanh mở ra, những cây cổ thụ còn giữ nguyên vẻ trầm mặc như thể chúng đã đứng đó từ rất lâu, trước cả khi thành phố kịp đặt tên cho những nỗi buồn của mình. Và ở giữa, một giọt nước phản chiếu trời, phản chiếu cây lá, phản chiếu từng người đi ngang. Tôi nhìn thấy mình trong đó – nhỏ bé và có vẻ vội vàng. Tự nhiên, tôi chậm lại, như đi vào chốn thiêng phải khép mình.
Con người, trong toàn bộ lịch sử của mình, luôn tin rằng mình đang tiến về phía trước. Khoa học phát triển, y học hiện đại, công nghệ phủ kín mọi ngóc ngách đời sống. Ta tin mình có thể dự báo, có thể kiểm soát, có thể giảm thiểu rủi ro. Nhưng chỉ một biến cố đủ lớn, tất cả sự tự tin ấy bỗng trở nên mong manh. Đại dịch Covid-19 đã làm điều đó: đặt con người vào thế bị động đến hoang mang, nhiều lúc nghẹt thở cả nghĩa đen lẫn bóng.
Biểu tượng giọt nước tại công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Hoàng Hướng).
Những ngày đại dịch là những ngày cả khu phố im lặng như thể vừa đánh rơi linh hồn. Những bệnh viện sáng đèn suốt đêm. Những chuyến xe cấp cứu nối đuôi nhau, tiếng còi rạch ngang bầu không khí đặc quánh. Những cuộc gọi mà người nghe luôn sợ đầu dây bên kia là tin xấu. Và cả những cuộc chia tay không kịp chuẩn bị. Hàng xóm tôi có người lặng lẽ rời nhân gian trong những ngày thành phố cách ly.
Có những người ra đi mà người thân không thể ở cạnh. Có những hũ tro cốt trở về trong nước mắt nghẹn lại sau lớp khẩu trang. Có những gia đình đến bây giờ vẫn chưa quen với chiếc ghế trống trong bữa cơm.
Chúng ta đã sống qua quãng ấy như thế nào? Tôi nhiều lần tự hỏi. Bằng nghị lực, bằng sợ hãi, bằng thương yêu, bằng cả sự liều mình của những con người biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn bước tới.
Rồi một ngày, thành phố mở cửa trở lại. Phố phường đông lên. Hàng quán bật đèn. Người ta nói về phục hồi, về tăng trưởng, về tương lai. Nhịp sống cuốn đi rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi ta không kịp ngoái đầu. Cuộc sống vô thường, đó là quy luật tất yếu: mất mát và hồi sinh là hai thái cực để ta tin rằng cuộc sống sẽ đổi thay, chỉ cần mình đừng ngưng cố gắng, không cho phép bản thân dừng lại.
Khi giọt nước trong công viên này xuất hiện, thêm một lần nhắc lại để tri ân những lặng thầm hi sinh của quá nhiều cánh tay thiện tâm. Tôi đứng trước biểu tượng, nghĩ về một câu hỏi mà hẳn nhiều người cũng đang cần như mình, đó là ký ức có cần một hình hài không? Có lẽ cần. Vì nếu không, nó dễ bị bào mòn bởi bận rộn, bởi những lo toan mới, bởi thói quen quên đi để nhẹ lòng.
Giọt nước ấy, với tôi, không chỉ là nước mắt. Nó là phần nhân tính mà đại dịch buộc chúng ta phải nhìn thẳng. Khi mọi khác biệt về địa vị, giàu nghèo, học vấn bỗng thu lại trước một mối nguy chung, người ta nhận ra điều giữ mình lại không phải là hơn thua, mà là nắm tay.
Bên trong giọt nước là trái tim. Tôi thấy hình ảnh ấy gần gũi đến lạ. Bao nhiêu người đã sống nhờ trái tim của người khác trong những ngày ấy. Một phần cơm được chia. Một chuyến xe miễn phí. Một lời động viên. Một ca trực kéo dài thêm vài giờ. Tình thương, khi bị dồn vào thế bí, đã bật sáng. Nhưng ánh sáng, nếu không được nuôi, sẽ tắt.
Tôi đi vòng quanh quảng trường, thấy vài người dừng lại rất lâu. Có người nhắm mắt. Có người chụp hình gửi cho ai đó. Tôi đoán, mỗi người đều có một cái tên để gọi thầm. Có thể là cha, là mẹ, là một người bạn, hay một ân nhân chưa từng gặp mặt. Hoặc chỉ là người lạ xa cúi đầu trước nỗi đau trong truyền thống đẹp của người Việt: sẻ chia từ sâu thẳm trước nỗi đau người khác.
Chúng ta đến đây, rốt cuộc, để làm gì? Để nhớ. Nhưng không phải nhớ để chìm trong buồn. Nhớ để sống khác đi. Và cúi mình trước giọt nước, thực ra là cúi mình trước sự thật rằng mình đã được ở lại.
Tôi từng nghe ai đó nói, người sống sót luôn mang trong mình một món nợ vô hình. Nợ những người đã không có cơ hội bước tiếp. Nợ những hy sinh âm thầm. Nợ cả những ngày bình thường mà trước kia ta từng phung phí bằng bực dọc, bằng ích kỷ, bằng vô tâm.
Nếu đã mang nợ, thì cách trả đẹp nhất có lẽ là sống tử tế. Cụ thể, tử tế với gia đình, khi ta còn có thể ngồi chung một bàn. Tử tế với đồng nghiệp, khi ta còn cơ hội làm việc cùng nhau. Tử tế với người lạ, vì ta biết trong hoạn nạn, người lạ từng trở thành chỗ dựa… Có lẽ đây cũng là lời nhắc nhở đầu năm mới đang đến, khi chồi non, lộc biếc đang đâm ra rạng rỡ.
Tôi nghĩ, đó là thông điệp sâu nhất mà một không gian tưởng niệm có thể gửi gắm: đừng quay về như cũ.
Năm mới, người ta hay nói về những dự định lớn. Tôi cũng có. Nhưng khi đứng ở đây, giữa bóng cây và ánh phản chiếu của kim loại, tôi thấy mọi kế hoạch đều cần bắt đầu từ một điều khiêm tốn hơn – học cách cúi xuống. Cúi để biết ơn. Cúi để bớt tự mãn. Cúi để nhận ra mình không phải trung tâm của thế giới này.
Có những ý kiến băn khoăn làm sao để nơi tưởng nhớ vẫn giữ được sự tĩnh lặng giữa đời sống cộng đồng. Tôi hiểu. Nhưng tôi cũng tin, sự trang nghiêm không nằm ở việc cấm tiếng cười, mà ở cách mỗi người điều chỉnh mình khi bước tới.
Khi ta biết mình đang đứng trước nỗi đau của rất nhiều người, tự nhiên ta sẽ nói khẽ lại. Đi nhẹ lại. Nghĩ sâu hơn. Trang nghiêm bắt đầu từ bên trong.
Mặt trời dần xuống. Tôi tưởng tượng khi đêm đến, ánh sáng bật lên quanh giọt nước, những ngọn nến lung linh như những lời thì thầm. Thành phố vẫn ồn ào ngoài kia như vốn dĩ, nhưng ở đây, có một khoảng dành cho hồi tưởng.
Tôi rời công viên, quay lại với các cuộc hẹn còn dang dở. Nhưng tôi mang theo một thay đổi nhỏ: tôi không còn muốn chạy cho xong nữa. Tôi muốn đi cho đáng nhất là với những người đã nằm xuống, với những bàn tay từng chìa ra và cả với may mắn còn được thở của mình.
Có thể, năm mới sẽ lại mang đến vô vàn thử thách. Con người vẫn sẽ nhỏ bé trước vũ trụ. Nhưng nếu ta biết cúi mình, ta sẽ không quên cách đứng thẳng. Và khi đứng thẳng bằng lòng biết ơn, ta sẽ biết phải sống tiếp thế nào.
Đó, với tôi chính là tử tế!
Tác giả: Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/tham-dai-tuong-niem-nan-nhan-covid-19-cui-minh-de-song-tiep-tu-te-20260220221343943.htm

