Thứ bảy, Tháng hai 21, 2026
HomePháp LuậtKhông sang tên đổi chủ để lách luật, ôtô vẫn bị tịch...

Không sang tên đổi chủ để lách luật, ôtô vẫn bị tịch thu

Mua ôtô chưa sang tên, bị cáo tin rằng chiếc xe không phải tài sản của mình nên “an toàn” nhưng thực tế vẫn bị tòa án tuyên sung công khi được dùng làm phương tiện bắt cóc con nợ.

Đây là một trong 10 án lệ của năm 2025, được các tòa án toàn quốc áp dụng vào thực tiễn xét xử từ 1/2.

Nội dung trọng tâm của án lệ giải quyết tình huống bị cáo mua ôtô nhưng chưa làm thủ tục sang tên theo quy định, trong khi người bán xác nhận đã bán và không có tranh chấp về quyền sở hữu.

Khi phương tiện này được sử dụng để phạm tội, tòa xác định đây là tài sản của bị cáo và tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước, tạo ra một giải pháp pháp lý rõ ràng cho các trường hợp tương tự trong tương lai.

Theo án lệ vừa được công bố, xe dù không đăng ký chính chủ nhưng thực tế đã hoàn tất mua bán, nếu bị dùng để phạm tội vẫn bị tịch thu sung công. Ảnh: Phạm Chiểu

Theo án lệ vừa được công bố, xe dù không đăng ký chính chủ nhưng thực tế đã hoàn tất mua bán, nếu bị dùng để phạm tội vẫn bị tịch thu sung công. Ảnh: Phạm Chiểu

Vụ án bắt nguồn từ các mối quan hệ làm ăn chung trong lĩnh vực mua bán đất đai giữa nhóm Tú, Hạnh và anh Thành. Trong quá trình hợp tác, nhóm Tú phát sinh những mâu thuẫn gay gắt liên quan các khoản nợ nần tiền bạc với anh Thành.

Ngày 24/10/2019, Tú nhờ một nhóm người để hỗ trợ mình đòi tiền. Nhóm này vờ là người cần giao dịch đất, hẹn gặp anh Thành tại quán cà phê ở Đồng Nai. Để đến điểm hẹn, nhóm chủ nợ, đòi nợ thuê đã dùng xe của Hạnh – mới mua cách đó 7 tháng theo hình thức hợp đồng ủy quyền, không sang tên.

Tại đây, chỉ có nhóm đòi nợ thuê ra mặt, các chủ nợ ở trên xe. Trong quá trình đòi nợ, anh Thành tranh thủ sơ hở của đối phương, đã xé giấy nợ và bị phát hiện. Tú và Hạnh sau đó đã yêu cầu anh này phải viết lại. Trong quá trình này, anh Thành cố tình viết sai, bị nhóm đòi nợ thuê xử lý bằng vũ lực sau đó lôi ra xe của Hạnh cùng đi đến một rừng cao su.

Tại địa điểm vắng vẻ này, nhóm đòi nợ tiếp tục ép anh Thành viết giấy nợ và dùng gỗ đánh khi anh này có ý định bỏ chạy.

Trước áp lực và sự sợ hãi bị hành hung, anh Thành buộc phải viết giấy nợ với nội dung theo yêu cầu và điểm chỉ. Nhóm chủ nợ sau đó lột ví anh này, lấy 1,3 triệu đồng, trả Hạnh tiền thuê xe, bớt lại cho 100.000 đồng tự gọi xe về. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.

Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã tuyên phạt các bị cáo về hai tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật, với mức án tù 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước chiếc ôtô hiệu KIA mà các bị cáo sử dụng để bắt cóc anh Thành, dù giấy đăng ký xe vẫn đứng tên chủ cũ. Với lý do “mới trả tiền, chưa sang tên chính chủ thì chưa phải tài sản của mình, không bị tịch thu sung công”, bị cáo Hạnh kháng cáo yêu cầu trả lại chiếc xe.

HĐXX: Quyền sở hữu thực tế đã được xác lập

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Về chiếc xe, VKS xét thấy là phương tiện các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Qua xác minh của cơ quan điều tra, ôtô này có tên chủ sở hữu là người khác, qua hai lần sang tay, được bị Hạnh mua lại trước vụ án 7 tháng, qua hợp đồng ủy quyền, không làm thủ tục sang tên theo quy định.

Dù về mặt pháp lý, xe vẫn đứng tên người chủ đầu tiên nhưng thực tế đã bán cho bị cáo Hạnh. Căn cứ hợp đồng ủy quyền và các đời chủ trước đều xác nhận đã bán, không thắc mắc gì với tài sản này.

Do đó tòa sơ thẩm tuyên tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước chiếc xe này là đúng luật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh cho rằng thân chủ không ký hợp đồng mua bán xe nào với 2 chủ trước và đã kiện người bán cho mình trong vụ án khác. Hạnh yêu cầu trả lại tiền cho mình (340 triệu đồng) và hủy giao dịch mua bán.

Luật sư đề nghị tòa phúc thẩm trong vụ án hiện tại, xem xét trả lại chiếc ôtô trên cho bị cáo Hạnh để đảm bảo thi hành án cho vụ án dân sự đang khởi kiện.

Tuyên án sau đó với phần kháng cáo liên quan chiếc xe, HĐXX nhận định đây là phương tiện dùng vào việc phạm tội, do chính chồng của bị cáo Hạnh điều khiển. Trên giấy đăng ký xe vẫn đứng tên chủ cũ.

Năm 2018, người này đã bán xe trên cho đời chủ thứ hai, hình thức hợp đồng ủy quyền, không làm thủ tục sang tên theo quy định. Tháng 3/2019, xe được bán tiếp cho bị cáo Hạnh, vẫn theo hình thức hợp đồng ủy quyền, không làm thủ tục sang tên theo quy định.

Theo tòa, mặc dù về pháp lý, chiếc xe trên vẫn đứng tên chủ đầu, nhưng thực tế đã bán cho bị cáo Hạnh và bị cáo Hạnh là chủ sở hữu. Căn cứ phạm vi ủy quyền của 2 hợp đồng ủy quyền nêu trên, bị cáo Hạnh có đủ 3 quyền của chủ sở hữu tài sản: gồm chiếm hữu, sử dụng và định đoạt (cầm cố, tặng cho, cho thuê hoặc bán…).

Việc này cũng được 2 người chủ trước xác nhận đã bán, đã nhận tiền đầy đủ, giao xe. Họ không yêu cầu, thắc mắc gì đối với xe trên, đề nghị tòa án xét xử theo pháp luật.

Từ phân tích trên, HĐXX khẳng định đủ cơ sở xác định ôtô là của bị cáo Hạnh. Do đó cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước do các bị cáo đã sử dụng làm phương tiện phạm tội.

(Bài Tết) Ôtô chưa sang tên, dùng để phạm tội vẫn bị tịch thu sung công

Nội dung này đã được khái quát hóa thành án lệ, khẳng định rằng trong trường hợp bị cáo đã mua phương tiện nhưng chưa sang tên, nếu người bán xác nhận việc mua bán và không tranh chấp thì khi bị cáo dùng phương tiện đó để phạm tội, tòa án phải xác định đó là tài sản của bị cáo để tuyên tịch thu sung công quỹ.

Phán quyết này không chỉ giải quyết triệt để vụ án cụ thể mà còn đưa ra một hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất đối với các tài sản là công cụ, phương tiện phạm tội đang trong tình trạng chưa hoàn tất thủ tục sang tên theo quy định hành chính nhưng đã chuyển giao quyền sở hữu thực tế.

* Tên các bị cáo đã được mã hóa, thay đổi trong bản án

Án lệ là gì

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau. Trường hợp vụ việc có tình huống pháp lý tương tự nhưng Tòa án không áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Tòa án.

Nghị quyết 04/2019 Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao

Hải Thư

Nguồn: https://vnexpress.net/khong-sang-ten-doi-chu-de-lach-luat-oto-van-bi-tich-thu-5040851.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay