Đằng sau những ngôi nhà mới khang trang, đằng sau niềm vui của bà con là một hành trình bền bỉ với không ít gian nan. Nhưng chúng tôi không đơn độc, bởi luôn có sự đồng hành của cán bộ địa phương trên mọi nẻo đường.
Ông Nông Thanh Nghệ (ngoài cùng bên trái), anh Hoàng Văn Giang (ngoài cùng bên phải) cùng hộ gia đình ông Nông Văn Ngọn (Ảnh: Xuân Quang).
Vượt núi, băng rừng đến với những mảnh đời khốn khó
Có đi mới biết, khoảng cách giữa sự hỗ trợ và người cần hỗ trợ đôi khi không chỉ là kinh phí, mà là những khó khăn, vất vả bởi địa hình chia cắt. Hành trình “xây nhà Nhân ái” của chúng tôi vì thế thường bắt đầu bằng những chuyến công tác dài ngày, có khi phải vượt qua những cung đường hiểm trở để đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa.
Trong một chuyến công tác tới huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên), chúng tôi được ông Nông Thanh Nghệ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (nay là Chủ tịch UBMTTQVN xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên) trực tiếp dẫn đường, đưa tới gặp lãnh đạo địa phương rồi cùng đến nhà từng hộ dân.
Có những gia đình sống cheo leo trên núi, có hộ lại lọt thỏm giữa cánh đồng quạnh vắng, xa khu dân cư, để đến nhà họ chúng tôi phải kết hợp đi ô tô, xe máy lẫn cuốc bộ. Nhiều đoạn phải đi sâu vào rừng hàng cây số.
Anh Hoàng Văn Giang và ông Nông Thanh Nghệ (người thứ nhất và thứ 3 từ phải qua trái) trò chuyện với gia đình bà Phùng Thị Quan (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Tôi nhớ mãi chuyến đi tới xã Đổng Xá, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên). Đêm hôm trước trời đổ mưa, con đường đất vốn đã khó đi càng lầy lội, trơn trượt. Anh Hoàng Văn Giang, khi ấy là Chủ tịch UBMTTQVN xã Đổng Xá, nhiệt tình dẫn đường. Chúng tôi hối hả nối gót, vừa đi vừa thở dốc mới theo kịp. Trên đường, anh Giang kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh từng hộ dân: gia đình mấy khẩu, người dân tộc gì, cuộc sống nghèo khó ra sao…
Trong bộ quần áo giản dị, đôi dép đã trèo đèo lội suối đến mòn vẹt cả đế, cùng nét mặt gần gũi, anh Giang được bà con hết mực tin yêu. Nhiều bà con không biết tiếng phổ thông, bất đắc dĩ anh trở thành người phiên dịch truyền tải trọn vẹn tâm tư, nguyện vọng của họ đến với chúng tôi. Nếu không có những cán bộ bám sát địa bàn như anh Giang, có lẽ việc tiếp cận những mảnh đời khốn khó ở vùng sâu, vùng xa sẽ rất khó khăn.
Trong thời gian về địa phương khảo sát các hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng ấn tượng với một nữ cán bộ xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn nhiệt huyết và trách nhiệm.
Chị Lý Thị Oanh, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Một ngày thứ 7 mưa tầm tã, chúng tôi đến xác minh hoàn cảnh các hộ dân ở xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình cũ, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn). Từ trụ sở UBND xã, các cán bộ địa phương chở chúng tôi vượt quãng đường bê tông lồi lõm toàn ổ trâu, ổ gà chừng 5-6km, rồi lại băng qua nhiều đoạn đường đất lầy lội mới tới được nhà cha con ông Hoàng Văn Nho, trú tại thôn Bản Mới B.
Gia đình ông Nho có hoàn cảnh hết sức éo le. Sau cú sốc tâm lý khi mẹ qua đời, Dũng (con trai ông Nho) trong lúc tinh thần bất ổn đã gây ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi nơi ở duy nhất của cả 2 cha con. Từ đó, ông Nho phải tá túc ở nhà văn hóa thôn, còn Dũng vẫn bám trụ lại trong căn nhà tan hoang.
Dẫn chúng tôi vào nhà ông Nho, chị Lý Thị Oanh, Phó Chủ tịch xã Sàn Viên (nay là Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Lợi Bác) không giấu được sự ái ngại: “Nếu hôm nay không phải là ngày nghỉ, chị đã nhờ công an xã đi cùng để yên tâm hơn. Em Dũng tinh thần không ổn định nên chị thấy lo lo…”.
Trước hiên căn nhà đổ nát, Dũng ngồi lặng lẽ, ánh mắt trống rỗng nhìn về khoảng không phía trước. Không gian xung quanh chỉ còn lại những dấu tích hoang tàn sau vụ cháy. Hôm ấy, ông Nho vắng nhà. Những hình ảnh được ghi lại từ thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn cách đó 2 tháng khiến người chứng kiến không khỏi ám ảnh.
Cô Lý Thị Thanh, Trưởng thôn Bản Mới B, lấy điện thoại gọi nhiều cuộc nhưng ông Nho không bắt máy. Chúng tôi không thể giao tiếp được với Dũng. Thấy chúng tôi chụp ảnh, Dũng không phản ứng. Ngồi trước cửa một lúc, Dũng lặng lẽ vào nhà trùm chăn nằm co ro trên nền đất lạnh.
Phải một lúc sau, ông Nho mới trở về. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, việc phỏng vấn, ghi hình và chụp ảnh mới hoàn tất. Khi chúng tôi rời đi, chị Oanh và cô Thanh thở phào nhẹ nhõm vì tất cả mọi người đều an toàn.
Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí và lãnh đạo địa phương cùng người dân thực hiện nghi thức khởi công nhà Nhân ái (Ảnh: Thành Đông).
Những “người thợ xây” đặc biệt
Tại tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 5 đến tháng 8/2025, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương xây 10 nhà Nhân ái tặng các hoàn cảnh khó khăn; trong đó có 1 trường hợp vô cùng đặc biệt là cha con ông Hoàng Văn Nho và Hoàng Văn Dũng ở thôn Bản Mới B, xã Lợi Bác kể trên.
Thách thức đặt ra khi ấy không chỉ là xây lại một mái nhà, mà còn là làm sao để bi kịch tương tự không tái diễn.
Với sự quan tâm, vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, ngay sau khi nhận được tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (số tiền hơn 147 triệu đồng), cán bộ xã và thôn đã đưa anh Hoàng Văn Dũng (người con trai tự đốt nhà) đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương điều trị. Sau gần 2 tháng chữa trị, tâm lý dần ổn định nên anh Dũng được về nhà.
Nhìn bố con ông Nho trong ngôi nhà mới khang trang do bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ, chúng tôi càng thấu hiểu giá trị của sự đồng hành. Bởi nếu không có sự sát sao, trách nhiệm đến cùng của những cán bộ ở địa phương, ngôi nhà dù hoàn thành cũng khó có được hơi ấm bình yên.
Chị Phạm Thị Thanh (bên trái) giới thiệu với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh khốn khó của chị Hoàng Thị Mai (Ảnh: Xuân Quang).
Trong hành trình xây những ngôi nhà Nhân ái tặng các hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Bắc Kạn cũ, chúng tôi cũng luôn trân trọng sự tận tụy hết lòng của chị Phạm Thị Thanh, nguyên Quyền Chủ tịch UBND xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (nay là Chánh Văn phòng UBND xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên).
Chính chị đã trực tiếp chở phóng viên vượt đèo, lội suối cạn tìm đến gia đình anh Hoàng Văn Quyến và chị Hoàng Thị Mai – một hoàn cảnh hết sức đáng thương khi người chồng liệt 1 chân, người vợ tâm thần lại mắc ung thư, 2 con nhỏ đang tuổi đi học.
Với hoàn cảnh này, chị Thanh không chỉ dừng lại ở việc kết nối. Khi gia đình anh Quyến được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, chị Thanh đã cùng bà con lối xóm giúp xây ngôi nhà mới khang trang, thay thế căn nhà sàn cũ nát, xập xệ. Số kinh phí chưa dùng đến, chị Thanh tư vấn anh Quyến gửi tiết kiệm để lo việc học của các con sau này.
Anh Hoàng Văn Quyến và chị Hoàng Thị Mai (áo nâu đen và áo xanh) trong ngày về nhà mới (Ảnh: Thành Đông).
Hôm chúng tôi trở lại gia đình anh Quyến và chị Mai để tổ chức khánh thành nhà Nhân ái, chị Mai nắm chặt tay tôi nghẹn ngào nói lời cảm ơn.
Người ta thường nói về thiện nguyện như những món quà, nhưng tại báo Dân trí, chúng tôi hiểu rằng, để món quà ấy thực sự có ý nghĩa và đến đúng người, đúng hoàn cảnh, không thể thiếu sự tận tâm và trách nhiệm của những “người gác cổng” ở địa phương.
Giữa vùng núi non trùng điệp, nơi nhà không số, đường không tên, nếu không có những người dẫn đường tận tâm như ông Nghệ, anh Giang, chị Oanh, cô Thanh… có lẽ phóng viên Dân trí khó có thể tiếp cận đúng các đối tượng thực sự cần trợ giúp. Sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ cán bộ địa phương trên mọi nẻo đường là điều chúng tôi luôn trân trọng và cảm phục.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nhung-dau-chan-tham-lang-tren-hanh-trinh-xay-nha-nhan-ai-20260218211835457.htm

