Có những cây thu hoạch trái trong ba tháng, nhưng cũng có cây sau vài năm mới có quả.
Sách Lá hoa trên đường về tuyển tập những vấn đáp của nhà sư về nhiều khúc mắc cá nhân, hướng đến việc gỡ rối đời sống bằng tinh thần phật Pháp. Dịp này, VnExpress đăng một số trích đoạn, tên các phần do tòa soạn đặt.
Tại sao nhân quả không đến ngay
Thưa thầy, con rất tin vào nhân quả, nhưng con có thắc mắc này, xin thầy giải thích giúp con.
Khi ta làm sai thì sẽ nhận hậu quả, vậy có ai giám sát việc này không, để bảo đảm người làm sai phải chịu hậu quả? Ngoài ra, con thấy có những người làm sai phải chịu hình phạt ngay sau đó hoặc lâu hơn, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, nhưng tại sao có người đến kiếp sau mới chịu hình phạt? Nếu chúng ta làm sai và phải chịu hậu quả ngay sau đó thì luật nhân quả sẽ có tác dụng giáo dục tốt hơn, người đời sẽ giảm bớt tham, sân, si.
Không có ai giám sát hết, mà đó là một quy luật của tự nhiên thôi. Giống như mình trồng một cái cây, nó sẽ nảy mầm và mọc lên, nhưng tùy theo duyên mà nó nảy mầm sớm hay muộn.
Còn về chuyện thẩm định nhân quả, tại sao người làm sai không bị bắt phải chịu tội liền, để họ được giáo hóa và giảm tham, sân, si, mà lại đợi tới kiếp sau, thì xin thưa với đại chúng, thứ nhất là mình đã biết không có ai giám sát việc này hết, đúng không? Thứ hai, giả sử như có ai đó giám sát, thì khi họ chỉ ra mình làm sai và nói mình phải chịu hậu quả, mình có sẵn sàng chịu không? Vì ai cũng có cái ngã, ai cũng có xu hướng tự bào chữa cho mình. “Tôi làm vậy là đúng”.
Bây giờ không cần nói chuyện gì xa xôi, mình nói những chuyện đơn giản, rất gần trong cuộc sống thôi: khi mình làm một việc gì sai mà người khác tới chỉ ra cho mình, mình sẽ không dễ dàng thừa nhận. Đó là chưa nói tới những người có thành kiến, những người bảo thủ. “Tôi đã nói rồi, tôi làm đúng chứ không sai”. Chưa kể họ còn có những người đồng tình, ủng hộ họ làm việc đó.
Và nhân quả không nhất thiết đi liền nhau. Giống như cây cối, có những loại cây có thể thu hoạch trái trong vòng ba tháng, nhưng cũng có những loại cây sau vài năm mới có trái. Ví dụ, mình gieo hạt giống cải bẹ xanh, cải xà lách hay bầu bí vào đầu hè thì ngay trong mùa hè mình đã có cái ăn. Tháng 5, tháng 6 mình gieo thì khoảng tháng 7, tháng 8 mình thu hoạch. Nhưng cây bưởi, cây cam thì không thể cho trái sau một năm, mà phải đợi đến ba năm sau.
Như vậy, tùy theo loại nhân quả. Tức là tùy theo loại nhân mà đưa đến quả trong thời gian tương ứng. Có những kết quả mình chưa thể thấy ngay mà về sau mới thấy. Ví dụ, có những việc mình làm mà người khác hoài nghi, nhưng một lúc nào đó trong tương lai, việc đó cho ra kết quả tốt.
Sách “Lá hoa trên đường về” cùng hai cuốn phát hành trước đó của nhà sư Thích Pháp Hòa. Ảnh: NXB cung cấp
Cho nên trong vấn đề nhân quả không có ai quy định hay giám sát hết, và nếu mình thắc mắc tại sao quả không đến sớm hơn, thì câu trả lời là nếu mình có tư duy và chịu khó quan sát thì sẽ thấy xung quanh mình nhân quả xảy ra từng giờ, từng phút, từng giây. Nếu chúng ta có ý muốn học hỏi thì xung quanh mình có rất nhiều điều để học.
Ví dụ, bây giờ mình nói về vô thường. Một năm mình nghe không biết bao nhiêu tin tức về sự vô thường, giúp mình nhận ra cuộc sống này rất mong manh. Một năm xảy ra không biết bao nhiêu vụ án mà nhờ đó chúng ta thấy được rằng ai gây ra nhân gì thì phải chịu hậu quả đó. Nhân quả có hết chứ, chỉ vì những chuyện đó không xảy ra với mình nên mình không thấy kết quả thôi. Nếu muốn tự giáo hóa thì chỉ cần nhìn ra xung quanh, mình cũng thấy được.
Ví dụ, như cách nay chỉ một hai tuần, một chiếc máy bay ở BC mình đó, vừa bay lên là rớt xuống, mấy người chết phải không? Rồi vừa rồi ở bên Mỹ cũng có một cầu thủ bị tai nạn máy bay. Anh đó lái máy bay trong một buổi sáng sương mù và máy bay nổ. Thành thử, nếu mình quán thông qua những việc xảy ra hằng ngày, mình cũng thấy được sự vô thường, chớp nhoáng. Hằng ngày, hằng tháng, hằng năm đều có những sự việc, những hình ảnh cho mình thấy.
Ở đây mình hiểu rằng có những nhân chưa đủ duyên để có mặt, còn phần đông chúng ta thì phải thấy kết quả mới thừa nhận nhân quả. Nhưng những bậc tuệ giác như Phật, Bồ Tát thì chỉ mới thấy cái nhân do mình tạo là đã ngán, đã sợ rồi. Còn chúng sanh mình đợi tới khi cái quả “nở bung” ra rồi mới thấy nó sai quấy. Câu “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả” có nghĩa là vậy.
Cho nên nếu mình tinh tấn tu tập, mỗi ngày mình đều có cơ hội để quán sát hết. Chỉ riêng trong việc sống chung với nhau thôi, mình cũng có thể học được rất nhiều từ người kia, không chỉ cái đúng mà cả cái sai. Giống như trong kinh Tư Lượng, mình thấy sự việc và mình quán để biết nguyên nhân. Ví dụ, mình thấy người đó không có ai chơi và mình biết nếu mình cũng cư xử như vậy thì sẽ không có ai thích giao du với mình, không ai nói chuyện được với mình. Hoặc mình thấy người kia được nhiều người yêu quý, và mình thấy được nguyên do là như thế này, như thế kia.
Rồi mình tự soi mình, tự nhìn mình vô một chén nước, qua một tấm gương. Nếu thấy mặt mình sạch, mình thấy vui rằng mặt mình sạch, còn nếu thấy mặt mình dơ, mình đi lau, rửa cho sạch. Cho nên có những người tu chỉ trong một thời gian ngắn là đã có kết quả tốt, còn mình tại sao tu bao nhiêu năm trời mà không có kết quả gì hết? Mình phải cho mình cơ hội để tư duy, để tự quán chiếu, từ cách sống, cách ứng xử cho đến cách mình hành trì nội tâm.
Con người mình sống lúc nào cũng thể hiện ở hai mặt: mặt đối đãi bên ngoài và mặt nội tâm. Ví dụ, mình khởi tâm ganh tị, đâu ai biết, trừ khi mình thể hiện ra thôi. Bởi vì mình thể hiện rất kín kẽ, rất khéo léo, rất tinh vi. Hoặc mình khởi tâm ganh tị cũng không ai thấy, không ai biết. Nhưng thật ra mình đã sống bằng cái nhân đó, và cái quả là mình chưa bao giờ khởi tâm lân mẫn đối với bất kỳ ai. Vì vậy, có khi mình là người xuất gia mà cách sống của mình còn dở hơn một cư sĩ.
Như vậy, vấn đề không phải là tu trong bao lâu thì được, mà cái chính là thiện căn, là cái nhân thiện lành của chúng ta, nhờ ở sự tư duy, sự quán chiếu. Cho nên đừng đợi cho tới lúc cái quả xảy đến với mình rồi mới thấy. Đợi tới lúc đó là mình cũng ngắc ngoải rồi. Mình phải sớm nhìn ra xung quanh để còn có cơ hội giật mình thức tỉnh. Giống như khi mình lái xe trên xa lộ, thấy chiếc xe ở phía trước bị cảnh sát đưa vé phạt là ở sau mình lái chậm lại liền, chứ đợi tới phiên mình “ăn” vé phạt là xong rồi. Cho nên chỉ cần thấy nhân quả ở người khác là mình phải lo sửa mình rồi.
Do đó, cách mình tu tập là vậy, “trông người lại ngẫm tới ta”. Đợi cái quả đó đến với mình thì đôi khi đã muộn. Ví dụ, mình hay nói “Đợi đến khi tôi già…”, nhưng mình thấy người già không? Hôm kia, một cô Phật tử gọi điện thoại cho Pháp Hòa: “Thầy nhớ bác đó không? Bữa nay bác quên một trăm phần trăm luôn”. Pháp Hòa nói: “Trời, mau vậy hả?”. Pháp Hòa mới đi thăm bác hôm bữa, lúc dịch Covid mới bắt đầu thôi. Khi đó, bác còn nắm tay Pháp Hòa, kêu đúng tên luôn, còn nói chuyện bình thường. Bác nói: “Lúc này yếu quá không đi chùa được, mọi lần đi hoài”. Hỏi tuổi, hỏi tên, bác đều biết, vậy mà bữa nay quên hết.
Nhiều khi chỉ trong một thời gian ngắn thôi, mọi chuyện đã khác. Có khi đêm nay mình ngủ, ngày mai đã khác rồi. Thành thử chỉ cần mình có cái nhìn ra xung quanh, thì cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu của người, mình đều có thể học được mà không cần đợi nó phải xảy ra với mình. Khi vô thường xảy đến, tai ương ập đến với chính mình thì có khi mình không còn cơ hội.
Giống như ví dụ về chuyện lái xe lúc nãy Pháp Hòa nói, thấy ở trước có tai nạn là tự nhiên mình phải cẩn thận thôi. Hoặc khi đi máy bay, thấy xung quanh im ắng, mình bắt đầu tháo dây an toàn ra, đi tới đi lui, tới hồi thấy máy bay chuyển động, rung rinh, lạng tới lạng lui, mình lật đật chạy về chỗ, ngồi xuống cài dây lại, thậm chí có người bắt đầu tụng kinh. Lúc bình thường, không ai lo tụng kinh, niệm Phật.
Như vậy, để trả lời câu hỏi của vị Phật tử này, Pháp Hòa xin thưa là vấn đề nhân quả không có ai giám sát, mà nếu có đi chăng nữa, chưa chắc mình đã chịu thừa nhận. Đừng nói chi mấy chuyện lớn lao, mình nói những chuyện rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày thôi. Ví dụ, mình làm ra cái đó và người ta góp ý: “Trời, phải chi… thì tốt biết mấy”, mình liền nói: “Tôi biết chứ, mà tôi thích kiểu như vầy”.
Con người là vậy đó, chưa chắc người khác nói mà mình chịu nghe. Hoặc đôi khi họ thấy mình làm sai nhưng không nói. Thứ nhất, có thể vì mình có nhiều thế lực. Ví dụ, nếu mình thấy sếp lớn ăn hối lộ, mình có dám nói không? Nếu bị mình phanh phui, ổng sẽ “thanh toán” mình liền. Thứ hai, nếu mình là người dễ giận, người khác cũng sẽ không nói. Vì hễ nói tới mình là mình giận, nên riết rồi họ không dám nói nữa. Thứ ba, nếu mình là người hay tự bào chữa, họ cũng sẽ không nói. Hoặc thứ tư, mình là người cố chấp, do cái tâm cố chấp nên không nhận và vẫn tiếp tục làm sai.
Đó là lý do tại sao rất nhiều người gặp những vấn đề trong cuộc sống mà mãi không khắc phục được. Cho nên mình phải nhìn ra xung quanh và tự quán chiếu.
Kỳ 1, hết trích đăng
(Trích sách Lá hoa trên đường về, công ty sách First News)
Nguồn: https://vnexpress.net/sach-cua-nha-su-thich-phap-hoa-ky-cuoi-vi-sao-nhan-qua-khong-den-ngay-5041756.html

