Thứ tư, Tháng hai 25, 2026
HomeGiải TríĐạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Con trẻ sẽ đọc sách nếu bố...

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Con trẻ sẽ đọc sách nếu bố mẹ tạo động lực

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho rằng không “thần thánh hóa việc đọc sách” nhưng nếu phụ huynh yêu văn hóa đọc sẽ truyền cảm hứng cho con trẻ.

Bên cạnh công việc làm phim, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp dành tâm huyết cho việc lan tỏa tình yêu sách. Trên trang cá nhân cũng như fanpage Vi và Điệp (lập cùng nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi), chị giới thiệu những cuốn sách hay. Trong bối cảnh văn hóa đọc có nhiều dịch chuyển, chị nói về vai trò của sách, các cách đọc mới và dự định liên quan.

– Điều gì thôi thúc chị thường xuyên chia sẻ về sách trên mạng xã hội?

– Trước hết là do thói quen, thuộc tính của một người sử dụng mạng xã hội, tôi được kích thích nói và chia sẻ thông tin nhiều hơn.

Một dạo, tôi bỗng thấy mình có trách nhiệm cần kêu gọi mọi người đọc sách. Sách là một chìa khóa tương đối vạn năng, có thể làm cân bằng rất nhiều vấn đề tinh thần. Sách đương nhiên cũng gắn với việc học. Mà quan niệm của một người không biết gì ngoài học như tôi thì chỉ có con đường này mới giúp bản thân trưởng thành và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Sự chia sẻ càng quan trọng trong bối cảnh ngày nay, bởi việc đọc sách có vẻ trở nên khó khăn, hiếm gặp hơn. Đôi khi, nó thậm chí còn bị chế nhạo là trò chỉ dành cho những người “mọt sách”.

Tôi làm điều này cũng trồi sụt. Đôi khi, “cơn” trách nhiệm lên cao, tôi đăng tải nội dung với tần suất dày đặc, bị cuốn vào áp lực của thuật toán mạng xã hội, chỉ cốt sao thu hút được sự chú ý. Cũng không ít lần tôi chán nản, nhất là lúc thấy tốn thời gian vì đọc phải những cuốn kém chất lượng.

Tất nhiên, bể học là vô bờ. Đọc sách không có nghĩa để trở thành thiền sư hay triết gia thông tuệ mọi điều. Đôi khi, đọc chỉ đơn giản là đọc. Đó có thể là bài tập rèn luyện não bộ hoặc thuần túy như một phương thức giải trí. Thế nhưng, vì ưu tiên đọc sâu, tôi khắt khe hơn. Tôi lo sợ độc giả sẽ hiểu sai thông điệp cốt lõi, dẫn đến cái nhìn lệch lạc về sách. Chẳng hạn, nhiều người mải mê với những “rác phẩm” rồi vội vàng kết luận văn chương vô bổ và không cần thiết phải đọc.

Sau này, thay vì đăng dàn trải, tôi chọn viết ít hơn và tập trung vào những trải nghiệm cá nhân thực sự tâm đắc hoặc cảm thấy hữu ích cho cộng đồng.

– Gu đọc sách của chị là gì?

– Ngày trước, thế giới của tôi gần như chỉ có văn chương hư cấu. Tôi từng mặc định sách là văn chương và dành phần lớn thời gian, tiền bạc để sưu tầm những bản in đẹp nhất của thể loại này. Mãi sau này, khi thị trường xuất bản tại Việt Nam phát triển, mở ra thiên đường sách đa dạng lĩnh vực, tôi mới nhận ra sự thiếu hụt của mình.

Tôi đặc biệt ưu ái truyện ngắn và cố gắng sở hữu các tuyển tập của tác giả trong lẫn ngoài nước. Kế đến, tôi thích sách nghệ thuật và sách tranh (artbook). Tôi mê nhìn mọi thứ được lưu trữ trong trang sách và có sở thích sưu tầm các cuốn quý. Dù làm điện ảnh, tủ sách chuyên môn của tôi khá ít. Một phần cũng vì thị trường sách lĩnh vực này trong nước còn khiêm tốn, chưa theo kịp tốc độ phát triển của ngành.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

– Tình yêu sách của chị bắt đầu từ khi nào?

– Tình yêu đọc của thế hệ 8x chúng tôi nảy sinh từ hoàn cảnh thiếu thốn – đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, kinh tế phát triển còn mong manh. Chúng tôi đọc ngấu nghiến mọi thứ có thể. Đọc từ tờ thông báo, tem phiếu, mẩu báo cắt ra đến cả những giấy gói xôi, rác thải mà các cô đồng nát thu gom.

Việc tôi biết đọc sớm và đọc nhiều không có nghĩa là đứng cao hơn người khác mà chỉ là xã hội ngày đó bao trùm bởi cơn mê đọc. Ngay cả những đứa trẻ ham chơi nhất cũng đọc. Người biết chữ đọc cho người không biết chữ nghe. Nếu có đặc biệt hơn thì là gia đình tôi có một chút điều kiện, bố mẹ khuyến khích và tiết kiệm tiền cho con mua sách.

– Chị duy trì việc đọc như thế nào khi còn bận rộn với các công việc khác?

– Thú thật, tôi không coi đọc sách là thói quen. Tôi không kỷ luật đến mức đặt ra giờ giấc rèn luyện mỗi ngày Đọc sách là một niềm ham thích. Nó có giảm bớt theo thời gian bởi những thú vui khác xen kẽ. Chẳng hạn, tôi chăm chỉ ngồi sáng tác, vẽ vời thiết kế với AI.

Dù vậy, tôi vẫn tiêu kha khá thời gian cho việc đọc. Trong mỗi chuyến công tác, sách chiếm đến 1/5 vali. Nếu đi một tháng, tôi luôn mang theo ba quyển và mua hai cuốn ở nơi mình đến.

Tôi cũng không phải kiểu người lưu trữ có hệ thống. Tôi đọc “bạt ngàn” và có phần lộn xộn. Tính “tham lam” khiến tôi đôi khi rơi vào trạng thái sợ bỏ lỡ: có những quyển kinh điển như Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell) tôi sở hữu đến ba bộ vì lo thất lạc, hay có cuốn quá hay khiến tôi mua vài chục bản chỉ để đem tặng bạn bè. Thậm chí, tôi sẵn sàng gồng mình xách hàng chục cân hành lý từ nước ngoài chỉ để mang về những cuốn hội họa dày cộp, dù biết chi phí vận chuyển đôi khi còn đắt hơn cả sách.

Có lần, chỉ vì một từ tiếng Nhật không biết mà khi đi Tokyo, Osaka tôi sà vào các tiệm sách “càn quét”, dùng Google dịch để tìm ra tác giả quen đọc rồi mua về. Hay tôi đọc toàn bộ tác phẩm của Diêm Liên Khoa đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Sau khi gặp và được chính tác giả tặng bản dịch tiếng Anh của một cuốn, tôi càng say mê hơn. Hễ có bạn bè ở Trung Quốc đại lục hay Hong Kong, tôi lại gửi gắm, nhờ họ mua hộ sách ông.

– Việc đọc sách hỗ trợ cho nghề đạo diễn phim của chị ra sao?

– Con người tôi được nhào nặn từ văn chương. Nếu nói bộ môn này bổ trợ cho điện ảnh thì thiệt thòi cho văn chương. Điện ảnh không phải là sự chuyển thể, sao chép từ tác phẩm văn học mà là kết quả của việc não trạng và cơ thể tôi đã thẩm thấu những “hồi quang phản chiếu” từ văn chương.

Có những chi tiết văn học ám ảnh tôi như cánh tay hơi chảy nhão của người phụ nữ bên bể bơi trong cuốn Sự bất tử của Milan Kundera mà tôi đọc khoảng năm 1997. Những hình ảnh như thế, tôi không bao giờ đưa nguyên vào phim. Cái tôi kế thừa một cách không toan tính là tính bất tử của cảm giác, hình ảnh và sự hiện sinh. Nó giống như cách người mẹ hít thở, ăn uống để truyền dưỡng chất qua cuống rốn nuôi dưỡng đứa trẻ.

Trong sự nghiệp làm phim, không ít lần tôi rơi vào trạng thái trì hoãn hay bế tắc sáng tạo. Khi đó, văn chương vừa như một nơi nương náu, nâng đỡ tâm hồn, vừa ru ngủ, khiến vết thương của tôi thêm mưng mủ vì đã trốn tránh quá lâu. Thế nên, đôi lúc, việc tôi bỗng nhiên tổ chức một sự kiện về văn chương cũng là cách tiêu đốt năng lượng để được tận hiến cho cộng đồng, tạm quên đi những khó khăn đang phải đối diện.

– Có tác phẩm nào chị dự định chuyển thể thành phim?

– Tôi luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho những người viết. Họ là những bậc thầy đã sống qua muôn kiếp nhân sinh mới có thể chắt lọc nên truyện ngắn, tiểu thuyết. Tôi có ý định chuyển thể nhưng chưa thể thực hiện vì nhiều lý do như cơ hội, thời điểm chín muồi trong sự nghiệp. Nhưng nói chung, điều quan trọng là tôi phải tự tin để điện ảnh của mình là một tác phẩm độc lập, không trở thành công cụ minh họa cho văn chương.

Nếu được, tôi muốn chuyển thể tập truyện ngắn Phố cũ (Nguyễn Văn Thọ), Người lính kèn (Trần Quốc Huấn). Tôi cũng yêu thích tác phẩm của Y Ban – luôn bạo liệt, mạnh mẽ đến mức tôi tự nhủ, để chuyển hóa được chúng, cần một sức mạnh nội tâm như “tráng sĩ”.

– Theo chị, làm thế nào để người trẻ có thêm động lực xem việc đọc là cần thiết?

– Đây là một bài toán khó. Thực tế, nhiều bậc phụ huynh chi nhiều tiền cho sách, trang bị kho tri thức cho con thay vì chính mình. Người mua chưa chắc đã là người đọc.

Theo tôi, để thay đổi điều này, bố mẹ phải là người đầu tiên chủ động thiết lập thói quen tiếp cận sách. Trẻ con bắt chước thế giới mà chúng nhìn, nghe và sờ chạm mỗi ngày. Nếu không có sự hiện diện của việc đọc trong đời sống xung quanh, trẻ sẽ khó lòng xem đó là nhu cầu nội tại.

Ngoài ra, tôi quan sát và nhận ra mọi người thường chỉ đọc khi có sự hướng dẫn. Chúng ta cần những người chỉ dấu, khơi gợi vẻ đẹp của sách vở mà nhiều người khó lòng phát hiện.

– Tuy nhiên, có quan điểm không nên “thần thánh hóa” việc đọc sách, bởi ngày nay có nhiều cách thức tiếp nhận thông tin nhanh hơn. Chị nghĩ gì về điều này?

– Tôi cho rằng những tranh luận này là cần thiết vì nó phản ánh đúng thực tế vận động của xã hội. Với người thuộc thế hệ cũ như tôi, sách vật lý vẫn là phương thức cung cấp tri thức nhưng với Gen Z, tôi làm hòa, đồng cảm và chấp nhận họ có những cách đọc khác.

Tri thức không bao giờ nên đóng cứng. Ngày nay, nó có thể hiện diện dưới nhiều hình thức: podcast, kindle, game hay các sản phẩm đa phương tiện. Việc đọc hay không đọc không quan trọng bằng việc thông tin đi vào đầu ta như thế nào.

– Từng thực hiện nhiều dự án lan tỏa văn hóa đọc, chị tâm đắc với dự án nào nhất?

– Tôi chưa bao giờ coi những gì mình làm như một dự án cá nhân. Đúng hơn, đó là những chiến dịch. Ví dụ, giai đoạn làm “Se sẽ chứ” – nhằm lưu giữ, tưởng nhớ và lan tỏa di sản nghệ thuật của Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ, tôi muốn truyền tải thông điệp: Thi ca, văn chương làm con người đẹp lên. Hay tôi đặt mục tiêu mỗi ngày chia sẻ một bài thơ trên mạng xã hội, lập thư viện Ơ kìa (tiền thân của fanpage Vi và Điệp).

Một trong những dấu ấn của hành trình này là khi tôi đưa cộng đồng người khiếm thị tham gia “Se sẽ chứ”. Ban đầu, tôi tìm đến họ với tâm thế muốn tìm một hướng đi mới cho dự án sau 8 năm dành cho cộng đồng đa số. Nhưng cuối cùng, chính họ dạy tôi bài học về việc “đọc thế giới”.

Họ giúp tôi thoát khỏi suy nghĩ rằng đọc bằng mắt là cách duy nhất và độc quyền để tiếp cận tri thức. Họ khao khát đọc, khám phá thế giới qua âm thanh và xúc giác, chấp nhận mọi khả thể và không có tư duy học phiệt – định kiến mà những người đọc nhiều thường dùng để chỉ trích, áp đặt những ai ít đọc sách. Tôi bỗng bao dung hơn với những đứa trẻ bị cho là lười đọc, nhưng thực chất, chúng có cách đọc khác mình.

Trong năm nay, tôi sẽ tổ chức một Liên hoan Nghệ thuật Trình diễn đương đại dành cho người khiếm thị và các nhóm yếu thế, nơi chúng tôi cùng “đọc thế giới” qua ngôn ngữ sân khấu và âm nhạc. Đây không chỉ là câu chuyện thúc đẩy văn hóa đọc, mà còn dành sự tôn trọng dành cho mọi hình thái tiếp nhận để chúng ta thấu hiểu nhau hơn.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, 44 tuổi, là nhà làm phim tiên phong và nổi bật của làn sóng điện ảnh độc lập tại Việt Nam. Sau phim truyện dài đầu tay Đập cánh giữa không trung (tranh giải và giành được thành công lớn tại các liên hoan phim quốc tế như: Venice, Toronto, Fribourg, Busan, Bratislava, 3 Continentals, AFI, Haniff…), chị tập trung vào sản xuất và hậu thuẫn cho các nhà làm phim độc lập trẻ trong nước. Chị từng được chính phủ Pháp trao huân chương hiệp sĩ văn chương nghệ thuật năm 2016. Nguyễn Hoàng Điệp cũng là người sáng lập Ơ kìa Hà Nội – không gian sáng tạo với tôn chỉ kết nối nghệ thuật và đời sống, nghệ sĩ và công chúng.

Khánh Linh

Nguồn: https://vnexpress.net/dao-dien-nguyen-hoang-diep-con-tre-se-doc-sach-neu-bo-me-tao-dong-luc-5040709.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay