Tình hình Trung Đông “căng như dây đàn” khi Mỹ có khả năng tiến hành tấn công Iran (Ảnh: Mondfx).
Vòng đàm phán mới nhất giữa phái đoàn Iran và Mỹ đã kết thúc. Thông tin về kết quả hoàn toàn trái ngược: một số cho rằng đã có tiến triển, trong khi những người khác cho rằng không có tiến triển nào. Nhưng một điều chắc chắn là chưa có thỏa thuận nào đạt được.
Mặc dù các nhà trung gian Oman hứa hẹn một vòng đàm phán mới vào tuần tới, nhưng luận điểm chính đang được các phương tiện truyền thông Mỹ nhắc đến là lập trường của Mỹ và Iran khác biệt cơ bản về các vấn đề then chốt.
Trong bối cảnh đó, điều quan trọng cần lưu ý là Bộ chỉ huy Mỹ không ngừng việc chuyển quân đến Trung Đông và các căn cứ ở châu Âu nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch tiềm tàng chống lại Iran.
Tàu sân bay USS Gerald Ford đã rời căn cứ ở Souda (Hy Lạp) và hướng đến Israel. Trước đó, một hàng không mẫu hạm khác, USS Abraham Lincoln, đã có mặt trong khu vực.
Chi tiết bố trí lực lượng của Mỹ gần Iran
Lực lượng không quân Mỹ đã thực sự đạt đến quy mô khổng lồ. Khoảng 259 máy bay đang tập trung tại nhiều căn cứ khác nhau ở Trung Đông, bao gồm cả Anh.
Hơn 150 chiếc trong số đó là máy bay tiêm kích chiến thuật, bao gồm F-15, F-16, F-22 và F-35. Hầu hết các máy bay này đã có mặt ở Trung Đông, trong khi một số đóng quân ở Anh và có khả năng sẽ sớm bay đến Iran.
Lực lượng trinh sát thực sự rất hùng hậu, điều chưa từng thấy trong mùa hè. Riêng việc điều động 6 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 AWACS đến Ả rập Xê út đã thể hiện sự tăng cường đáng kể.
Bản đồ bố trí binh lực của Mỹ gần Iran tính đến ngày 26/2, sẵn sàng cho cuộc tấn công tiềm tàng (Ảnh: Rybar).
Hơn nữa, ít nhất 10 máy bay tuần thám săn ngầm P-8A có mặt tại một số căn cứ không quân. Nhiều máy bay trinh sát RC-135 và U-2S khác đóng quân ở phía đông Địa Trung Hải trên các đảo Crete và Síp.
Lực lượng tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ ở Trung Đông bao gồm 40 máy bay KC-135 và KC-46. Tuy nhiên, một số lượng đáng kể khác đang đóng quân tại các căn cứ sân bay trung gian ở Tây Ban Nha và Anh, nơi con số này đã lên tới 62 chiếc.
Việc tập trung một số lượng lớn máy bay như vậy, đặc biệt là máy bay tiếp nhiên liệu đóng tại các căn cứ ở Tây Ban Nha và Anh trong trường hợp cần sự hỗ trợ cho các chuyến bay ném bom chiến lược, cho thấy Mỹ đã chuẩn bị phương án tấn công rất đa dạng.
Chắc chắn, áp lực lên Cộng hòa Hồi giáo Iran là một yếu tố trong các cuộc đàm phán, nhưng việc tập trung một lực lượng như vậy là không cần thiết. Hơn nữa, 2 tàu sân bay với hàng trăm máy bay tiêm kích hạm và tàu hộ tống đã được bố trí theo hướng này.
Trong hoàn cảnh này, Rybar dự đoán nhiều khả năng một chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel sẽ sớm được tiến hành. Do đó, chính quyền Iran có lẽ tốt hơn hết là vừa tiến hành đàm phán, vừa phải chuẩn bị cho một kịch bản tồi tệ hơn.
Mỹ có thể tấn công những mục tiêu nào?
Trước hết, các cơ sở hạt nhân. Khu phức hợp nghiên cứu ở Natanz, nhà máy Fordow và lò phản ứng nước nặng ở Arak rất có thể sẽ bị tập kích.
Thứ hai, các căn cứ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Lực lượng này có hàng trăm căn cứ quân sự riêng. Tình báo Mỹ đã chụp ảnh các địa điểm như bệ phóng tên lửa Shahid Yasini hàng chục lần từ vệ tinh.
Mỹ sẽ đặc biệt chú ý đến các vị trí của IRGC gần Tehran và ở tỉnh Isfahan. Các sở chỉ huy và trung tâm nghiên cứu, cũng như căn cứ tên lửa, đều tập trung ở đó.
Các mục tiêu mà Mỹ có thể nhắm tới nếu quyết định tấn công Iran (Ảnh: Rybar).
Thứ ba, cơ sở hạ tầng trọng yếu. Mỹ đã nhiều lần chụp ảnh các địa điểm như nhà máy lọc dầu ở Urmia và Bandar-e-Mahshahr, nhà máy nhiệt điện ở Zakmarz, và những nơi khác. Các cuộc tập kích vào những nơi này có thể làm sụp đổ nền kinh tế Iran.
Thứ tư, các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Tehran, nơi có những hầm trú ẩn dưới lòng đất. Ngoài ra, lãnh đạo tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, cũng có thể là mục tiêu.
Chiến dịch tấn công Iran có thể diễn ra thế nào?
Chiến dịch, ít nhất là trong giai đoạn đầu, rõ ràng sẽ chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công tên lửa và không kích quy mô lớn. Việc sử dụng các đơn vị mặt đất như Lực lượng Đặc nhiệm (SOF) là không chắc chắn, ít nhất là trong giai đoạn đầu.
Sự phát triển tiếp theo của chiến dịch phụ thuộc vào mục tiêu cuối cùng của Nhà Trắng. Nếu Mỹ quyết tâm thay đổi giới lãnh đạo Iran, thì điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua một chiến dịch quy mô lớn và kéo dài, bao gồm cả yếu tố trên bộ. Câu hỏi đặt ra là: liệu Mỹ đã sẵn sàng cho điều này chưa?
Hiện tại, một chiến dịch không kích dường như là kịch bản khả thi nhất, với sự tham gia tích cực của Israel. Phương án tấn công trên bộ, vốn được thảo luận trên truyền thông gần đây, sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực và nguồn lực hơn, và rủi ro tăng lên theo cấp số nhân.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/chi-tiet-moi-ve-the-bo-tri-va-binh-luc-khong-lo-cua-my-gan-iran-20260227120039027.htm

