Thứ bảy, Tháng hai 28, 2026
HomeSức KhỏeHít khí độc "nạo" 200 lá gan, bác sĩ Việt làm nền...

Hít khí độc “nạo” 200 lá gan, bác sĩ Việt làm nền y học thế giới kinh ngạc

Dẫn lời bài viết trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NLM – National Library of Medicine), trong số những biểu tượng của phẫu thuật gan trên thế giới, bác sĩ Tôn Thất Tùng của Việt Nam giữ một vị trí đặc biệt. 

Ông là một trong những phẫu thuật viên đầu tiên hiểu sâu sắc về giải phẫu gan và ý nghĩa của nó đối với phẫu thuật, với thành tựu tiêu biểu là loạt ca cắt gan quy mô lớn được thực hiện vào những năm 1960.

Hít khí độc nạo 200 lá gan, bác sĩ Việt làm nền y học thế giới kinh ngạc - 1

Giáo sư, Bác sĩ Tôn Thất Tùng (Ảnh: Tư liệu).

Phương pháp này mang tính đột phá, khác biệt rõ rệt so với các kỹ thuật trước đây và được đặt tên là “cắt gan có kế hoạch”.

Hít hóa chất cực độc để quan sát hơn 200 lá gan

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đây là phương pháp cắt gan hoàn toàn mới, dựa trên hiểu biết chính xác về hệ mạch gan. Trước đó, do chưa xác định rõ cấu trúc mạch máu, phẫu thuật cắt gan chủ yếu được thực hiện theo cách “không có kế hoạch”.

GS Tôn Thất Tùng cho rằng cách cắt gan trước đây tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi nếu không xác định chính xác hệ mạch, bệnh nhân có thể tử vong do chảy máu ồ ạt hoặc hoại tử gan sau phẫu thuật.

Phương pháp cắt gan dựa trên tri thức của GS Tùng được đặt tên là “phương pháp mổ gan khô” hay “phương pháp Tôn Thất Tùng”, nhằm tôn vinh người đầu tiên xây dựng và áp dụng thành công kỹ thuật này, công trình được Trường Đại học Tổng hợp Paris tặng Huy chương Bạc.

“Trường Đại học Y Hà Nội có thể tự hào đã có hai thành tựu trong lịch sử của mình, một là đã nghiên cứu lần đầu tiên về cơ cấu các mạch trong gan, hai là lần đầu tiên đã thành công trong việc cắt gan có kế hoạch”, giáo sư phẫu thuật nổi tiếng người Pháp Malêghi viết trên tạp chí Lion Phẫu thuật (1964).

Theo GS Đặng Hanh Đệ – nguyên Chủ nhiệm phẫu thuật Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người học trò của GS Tôn Thất Tùng, phương pháp này cho phép cắt gan chỉ mất 4-8 phút, trong khi nếu theo phương pháp vẫn được coi là kinh điển mang tên vị giáo sư người Pháp Lortat-Jacob thì phải mất 3-6 giờ.

Hít khí độc nạo 200 lá gan, bác sĩ Việt làm nền y học thế giới kinh ngạc - 2

GS Đặng Hanh Đệ kể về người thầy của mình với phóng viên Dân trí nhân ngày 20/11 (Ảnh: Hùng Anh).

Thành tựu của GS Tùng không đơn thuần xuất phát từ kỹ thuật mổ khéo léo hay những cải tiến thao tác nhỏ lẻ, mà bắt nguồn từ các nghiên cứu cơ bản được thực hiện trong giai đoạn 1935-1939.

Khi đó, điều kiện y học trong nước còn nghèo nàn và thiếu thốn, bác sĩ Tôn Thất Tùng đã tự mày mò, phân tích hơn 200 lá gan người đã mất, kiên trì tìm hiểu từng mạch máu và ống mật với mong muốn duy nhất: làm sao để bệnh nhân không phải chết trên bàn mổ vì mất máu.

Theo lời GS Đặng Hanh Đệ, trong những năm 1960, bác sĩ Tôn Thất Tùng chỉ trực tiếp phẫu thuật vào ba buổi sáng thứ Hai, Tư và Sáu hằng tuần.

Những ngày còn lại, ông gần như dành trọn thời gian trong phòng đại thể, nơi lưu giữ các bệnh phẩm và tiêu bản giải phẫu quý hiếm. Tại đây, các mẫu gan được ngâm formol (hóa chất cực độc) để tiếp tục phẫu tích và nghiên cứu.

Bác sĩ Tùng thường sử dụng thìa nạo để tách dần nhu mô gan từ cuống gan ra ngoài để các cấu trúc bền hơn như mạch máu và đường mật dần hiện rõ, cho phép quan sát trực tiếp mối liên hệ không gian ba chiều giữa hệ tĩnh mạch cửa và đường mật.

Hít khí độc nạo 200 lá gan, bác sĩ Việt làm nền y học thế giới kinh ngạc - 3

Dụng cụ y tế của GS Tôn Thất Tùng đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).

Tuy nhiên, việc thường xuyên tiếp xúc với hơi formol nồng hắc cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của bác sĩ Tùng.

Hơi formol làm mắt cay xè, cổ họng bỏng rát, khiến GS Đệ nhiều lần phải ra ngoài hít thở vì không chịu nổi. Thế nhưng bác sĩ Tôn Thất Tùng dù không đeo khẩu trang vẫn kiên trì phẫu tích từng mẫu gan hàng tiếng đồng hồ. 

Nếu không có 9 năm kháng chiến chống Pháp làm gián đoạn công việc nghiên cứu, những thành tựu giải phẫu gan mà bác sĩ Tùng hoàn thiện từ năm 1939 có lẽ đã được y học thế giới biết đến sớm hơn.

Phương pháp quá mới khiến thế giới hoài nghi

Năm 1939, bác sĩ Tôn Thất Tùng thực hiện thành công ca cắt gan có kế hoạch đầu tiên trên thế giới, với kỹ thuật thắt các mạch máu trong gan trước khi tiến hành cắt nhu mô.

Phương pháp này chỉ thực hiện được khi đã nắm vững cấu trúc hệ mạch trong gan, vì có thể chủ động kiểm soát mạch máu, giúp ca mổ trở nên an toàn và hiệu quả hơn.

Trước đó, trên thế giới mới ghi nhận 87 trường hợp cắt gan, phần lớn được thực hiện theo kiểu “cắt liều”, gặp mạch máu đến đâu thì buộc đến đó, nên nguy cơ biến chứng và tử vong luôn ở mức cao.

Tuy nhiên, khi gửi báo cáo tới Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris, thành tựu quá mới mẻ của ông đã không được chấp nhận.

Sự hoài nghi từ giới chuyên môn khiến người bác sĩ trẻ tạm gác lại hướng nghiên cứu này, để hơn hai thập niên sau mới quay trở lại hoàn thiện công trình còn dang dở từ thời tuổi 27.

Ngày 7/1/1961, bác sĩ Tôn Thất Tùng thực hiện ca cắt thùy gan phải cho một bệnh nhân ung thư gan nguyên phát chỉ trong khoảng 6 phút, công trình sau đó được đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet (London) và gây tiếng vang lớn trong giới chuyên môn quốc tế.

Hít khí độc nạo 200 lá gan, bác sĩ Việt làm nền y học thế giới kinh ngạc - 4

Bác sĩ Tôn Thất Tùng (bên trái) trong một ca mổ gan (1976) (Ảnh: Nguyễn Chính/TTXVN).

Trong tháng tiếp theo, hơn 100 phẫu thuật viên từ Mỹ, Úc đã gửi thư đề nghị cung cấp thêm tài liệu, dù cũng không ít ý kiến tiếp tục hoài nghi và phản đối công trình của vị bác sĩ người Việt.

Tuy nhiên, với những kết quả lâm sàng thuyết phục, phương pháp của ông dần được cộng đồng ngoại khoa quốc tế chấp nhận.

Năm 1977, Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris trao tặng GS Tôn Thất Tùng Huy chương vàng phẫu thuật quốc tế Lannelongue, giải thưởng cao quý nhất trong ngành phẫu thuật thế giới, 5 năm mới tặng 1 lần cho một nhà phẫu thuật xuất sắc tại thời điểm đó.

2 năm sau, GS Tùng đã thực hiện trên 700 ca cắt gan lớn, nhỏ, bỏ xa một nhà phẫu thuật Singapore đứng sau ông cắt hơn 100 ca.

Ngày nay, mổ gan khô đã trở thành một trong hai phương pháp cắt gan chính trên toàn thế giới.

“Đối với chúng tôi, giáo sư Tùng vẫn là một trong những ông tổ nổi tiếng nhất, tiêu biểu nhất trong phẫu thuật hiện đại về gan, các công trình của giáo sư là nguồn gốc của những tiến bộ lớn lao trong chuyên ngành phẫu thuật trên thế giới”, bác sĩ Daniel Jaeck, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật viên Quốc tế nhận xét.

“Phương pháp mổ gan khô” sau đó được giới thiệu trong Bách khoa thư nội thương – phẫu thuật của Pháp và được đưa vào tuyển chọn các tài liệu sản khoa và phẫu thuật của Mỹ.

Cuốn Phẫu thuật cắt gan của GS Tôn Thất Tùng được NxB Masson in ở Pháp, sau đó được dịch in ở Nga và ở Ý (năm 1985).

Phát hiện năm 23 tuổi thay đổi cách phẫu thuật gan

 Mọi thành tựu của GS Tôn Thất Tùng trong phẫu thuật gan bắt đầu từ một chiều mùa đông năm 1935, khi chàng sinh viên y khoa 23 tuổi phát hiện hệ thống ống mật và mạch máu trong một lá gan tử thi chứa đầy giun ký sinh.

Từ phát hiện tình cờ ấy, bác sĩ Tùng bắt đầu hành trình tìm hiểu cấu trúc bên trong lá gan, công việc sau này đã làm thay đổi cách phẫu thuật gan trên toàn thế giới.

Cũng trong năm này, anh sinh viên y khoa Tôn Thất Tùng là người đầu tiên đấu tranh buộc chính quyền thực dân phải tổ chức thi nội trú cho các bệnh viện Hà Nội và là người duy nhất được nhận vào làm việc tại khoa ngoại của trường Y – Dược, (tiền thân của bệnh viện Việt Đức).

Sau ngày toàn quốc kháng chiến (12/1946), GS Tôn Thất Tùng và GS Hồ Đắc Di tổ chức các hoạt động cứu chữa cho thương binh và nhân dân, đào tạo cán bộ y tế trong những điều kiện khắc nghiệt, đồng thời đặt quyết tâm phải duy trì trường Y, phục vụ cho cuộc kháng chiến.

Theo cuốn Trí thức tinh hoa Việt Nam đương đại của nhà báo nổi tiếng Hàm Châu (1935-2016), mùa thu năm 1947, giữa những ngày đầu kháng chiến, BS Tôn Thất Tùng và thầy của ông – GS Hồ Đắc Di cùng gia đình lên Chiêm Hóa xây dựng Trường Đại học Y tại làng Ải, một vùng rừng núi hẻo lánh bên Ngòi Quẵng.

GS Hồ Đắc Di giữ chức hiệu trưởng, còn BS Tôn Thất Tùng phụ trách Bệnh viện thực hành nơi vừa đào tạo sinh viên, vừa cứu chữa thương bệnh binh.

Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh bổ nhiệm GS Tôn Thất Tùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, lúc bấy giờ ông mới 36 tuổi.

Hít khí độc nạo 200 lá gan, bác sĩ Việt làm nền y học thế giới kinh ngạc - 5

Bác sĩ Tôn Thất Tùng (bên trái) dẫn Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Bệnh viện Việt Đức sau ngày Hà Nội giải phóng (Ảnh: Tư liệu).

Sau ngày Hà Nội giải phóng, GS Tôn Thất Tùng bắt tay cải tổ Bệnh viện Phủ Doãn (tiền thân của bệnh viện Việt Đức), từng bước biến cơ sở y tế cũ kỹ thành một bệnh viện ngoại khoa hiện đại với 350 giường bệnh và đội ngũ 60 chuyên gia, trong đó nhiều người đạt trình độ giáo sư theo tiêu chuẩn quốc tế.

Kể từ đó, GS Tôn Thất Tùng được giao giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y khoa Hà Nội, để tập trung toàn bộ tâm sức cho công tác khoa học và kỹ thuật.

Cha đẻ của “phương pháp mổ gan khô” đã để lại 123 công trình khoa học có giá trị. 

Với sự tận tụy của mình, ông đã đào tạo nhiều thế hệ thầy thuốc, xây dựng nền móng cho ngành phẫu thuật Việt Nam, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền y học nước nhà.

Giáo sư, Bác sĩ Tôn Thất Tùng sinh ngày 10/5/1912 tại Thanh Hóa, lớn lên tại Huế trước khi lên Hà Nội học tập và tham gia kháng chiến. Ông mất ngày 7/5/1982.

Ông từng giữ các chức vụ:

– Thứ trưởng Bộ Y tế (1947-1961)

– Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (1945, 1954-1982)

– Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại Đại học Y Dược Hà Nội (1954-1982)

– Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III, IV, V, VI, VII

Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/hit-khi-doc-nao-200-la-gan-bac-si-viet-lam-nen-y-hoc-the-gioi-kinh-ngac-20260226184447381.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay