
Binh sĩ phòng không Taliban trực chiến ven đường Durand – Ảnh: AFP
Đêm 26-2, Pakistan không kích thủ đô Kabul và nhiều địa điểm khác của Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan khi ấy tuyên bố: “Sự kiên nhẫn của Pakistan đã cạn.
Từ giờ sẽ là chiến tranh công khai giữa hai nước”, nhắc lại bóng ma lịch sử đã phủ bóng hai quốc gia láng giềng suốt nhiều năm.
Thực tế, cuộc đối đầu quân sự ngày càng khốc liệt giữa Pakistan và Afghanistan những tháng gần đây không phải một diễn biến bất ngờ.
Đặt trong dòng chảy lịch sử, đây là sự trở lại “trạng thái bình thường” của một mối quan hệ vốn mang tính đối kháng từ trong cấu trúc nhưng tạm bị che khuất bởi một giai đoạn “ngoại lệ” ngắn ngủi vài thập kỷ – như cách ví von của GS Mohammad Ayoob (Đại học Michigan State, Mỹ).
Vết cắt thuộc địa

Đường Durand trên thực tế được dùng làm biên giới Pakistan – Afghanistan, dù không được Kabul công nhận. Khu vực màu cam chính là nơi sinh sống của người Pashtun – Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC
Gốc rễ sâu xa nhất của xung đột nằm ở cái gọi là đường Durand. Đây là đường ranh giới địa lý dài khoảng 2.640km được thực dân Anh vạch ra năm 1893 nhằm phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Ấn Độ thuộc Anh và Tiểu vương quốc Afghanistan.
Khi ấy, đường Durand chỉ mang chức năng phân chia phạm vi ảnh hưởng, không được xem là đường biên giới chính thức.
Tuy nhiên khi Pakistan ra đời năm 1947, Islamabad đã thừa kế đường Durand và xem đó là biên giới quốc tế hợp pháp. Trải qua nhiều thập kỷ với nhiều chế độ cầm quyền khác nhau, Kabul lại chưa bao giờ chấp nhận đường biên giới này.
Vấn đề đường Durand không chỉ giới hạn trong chuyện chủ quyền quốc gia. Con đường này cắt ngang vùng đất truyền thống của người Pashtun, chia cắt cộng đồng và các tuyến thương mại vốn vận hành không có biên giới từ hàng nghìn năm.
Đây là sắc tộc chiếm đa số ở Afghanistan nhưng là thiểu số ở Pakistan, dù họ vẫn là cộng đồng đông đảo tại các tỉnh biên giới phía tây bắc.
Giữa thế kỷ 20, phong trào thành lập Pashtunistan – quốc gia dành riêng cho người Pashtun – bắt đầu xuất hiện ở hai bên đường Durand. Phong trào này đe dọa trực tiếp sự toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan, một quốc gia chưa bao giờ thôi âm ỉ những mâu thuẫn sắc tộc.
Theo tác giả Tim Marshall nêu trong sách Tù nhân địa lý, Pakistan ra đời dựa trên việc gom cơ học các cộng đồng Punjab, Sindh, Pashtun và Baloch vốn không chia sẻ bản sắc chung vào trong một “đường biên giới nhân tạo”.
Đáng nói, người Pashtun không phải sắc tộc duy nhất muốn độc lập khỏi một Islamabad do người Punjab kiểm soát. Do đó, viễn cảnh phong trào Pashtunistan thành công sẽ là tiền lệ nguy hiểm cho các phong trào ly khai tương tự.
Trái với sự phản đối của Pakistan, chính quyền Afghanistan khi ấy lại đặc biệt ủng hộ Pashtunistan. Điều này dẫn đến việc hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao trong những năm 1950.
Giai đoạn “ngoại lệ”

Các binh sĩ Taliban thời kỳ đầu. Khi này, Taliban nhận sự hậu thuẫn lớn từ Islamabad – Ảnh: REUTERS
Năm 1979, Liên Xô tấn công Afghanistan, mở ra một giai đoạn “ngoại lệ” hiếm trong quan hệ giữa Islamabad và Kabul.
Với sự hậu thuẫn của Mỹ và Saudi Arabia, Cơ quan tình báo quân đội Pakistan (ISI) trở thành trung tâm huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng thánh chiến (mujahideen) chống Liên Xô. Song song, hàng chục nghìn trường dòng (madrassa) mọc lên dọc biên giới, ươm mầm cho phong trào Taliban ra đời sau này.
Khi Afghanistan rơi vào nội chiến sau khi Liên Xô rút quân, ISI chuyển sang hỗ trợ trực tiếp phong trào Taliban từ năm 1994.
Đến năm 1996, Taliban chiếm Kabul. Pakistan là một trong chỉ ba quốc gia công nhận chính quyền này. Đây là lần hiếm hoi Islamabad có được một chính quyền thân thiện tại Kabul.
Sau khi Mỹ lật đổ Taliban năm 2001, nhiều nguồn tình báo và nghiên cứu phương Tây cho rằng ISI tiếp tục âm thầm hỗ trợ Taliban – điều Islamabad luôn phủ nhận.
Chính sự giúp đỡ của Islamabad đã giúp Taliban tái tổ chức và dần phục hồi sức mạnh.
Tuy nhiên, chính sách này cũng tạo ra hiệu ứng không mong muốn cho Pakistan.
Năm 2007, lực lượng Taliban Pakistan (TTP) ra đời. Đây là liên minh các nhóm vũ trang tại vùng tây bắc Pakistan, chia sẻ hệ tư tưởng Hồi giáo bảo thủ dòng Deobandi và gốc rễ sắc tộc Pashtun với Taliban ở Afghanistan.
Tuy nhiên, TTP hoạt động độc lập khỏi Taliban Afghanistan và chống lại Pakistan. TTP đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào chợ, nhà thờ, sân bay, căn cứ quân sự trên khắp Pakistan.
Bà Hillary Clinton trong giai đoạn làm Ngoại trưởng Mỹ từng nhận xét: “Bạn không thể nuôi rắn trong sân sau và kỳ vọng chúng chỉ cắn hàng xóm”.
Guồng quay lịch sử trở về đúng vị trí

Ô tô bị phá hủy trong một cuộc tập kích của Pakistan vào Afghanistan ngày 22-2 – Ảnh: AP
Khi Taliban tái chiếm Kabul tháng 8-2021, Islamabad đã kỳ vọng một chính quyền thân thiện. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Taliban 2.0 tỏ ra cứng rắn và độc lập hơn nhiều. Họ từ chối trấn áp TTP và tiếp tục không công nhận đường Durand. Báo động hơn cả cho Pakistan, Kabul mới bắt đầu xây dựng quan hệ ngoại giao với Ấn Độ – đối địch truyền kiếp của Pakistan.
Cùng lúc, các cuộc tấn công của TTP từ lãnh thổ Afghanistan tăng vọt, từ dưới 200 vụ năm 2021 lên hơn 600 vụ năm 2024. Pakistan cáo buộc Taliban dung túng TTP, điều mà Kabul kiên quyết phủ nhận.
Đến tháng 10-2025, xung đột quân sự đẫm máu giữa Pakistan và Afghanistan cuối cùng cũng nổ ra.
Cuộc xung đột nhanh chóng kết thúc nhờ một lệnh ngừng bắn do Qatar làm trung gian. Tuy nhiên tiếng súng thi thoảng vẫn nổ ra giữa hai nước.
Các cuộc tấn công qua lại theo kiểu “ăn miếng trả miếng” ngày một dày và leo thang, để rồi đi đến tuyên bố chiến tranh của ông Asif.
Đáng chú ý, trong tuyên bố này xuất hiện “bóng ma” của bên thứ ba là Ấn Độ, khi bộ trưởng Pakistan cáo buộc Taliban biến Afghanistan thành “thuộc địa của Ấn Độ”, tập trung các tay súng từ khắp nơi trên thế giới để bắt đầu “xuất khẩu khủng bố”.
Xung đột Pakistan – Afghanistan do đó không còn là hiện tượng mới. Đó là sự trở lại của một mâu thuẫn tồn tại từ khi đường biên giới thuộc địa được vạch ra hơn 130 năm trước, chỉ tạm bị che khuất bởi giai đoạn “ngoại lệ” khi Islamabad tưởng rằng thánh chiến có thể mua được lòng trung thành của Kabul.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/xung-dot-pakistan-afghanistan-di-tim-nhung-nguyen-nhan-goc-re-20260227172737767.htm

