Thứ bảy, Tháng hai 28, 2026
HomeThế GiớiTrung Quốc và bàn cờ không gian châu Phi

Trung Quốc và bàn cờ không gian châu Phi

Khi Liên minh châu Phi thúc đẩy Chiến lược 2063 như một tầm nhìn phát triển dài hạn, công nghệ vũ trụ ngày càng được xem là hạ tầng chiến lược phục vụ tăng trưởng kinh tế, quản lý tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu. Năm 2023, Cơ quan Vũ trụ châu Phi ra mắt tại Ai Cập, đánh dấu bước chuyển từ các chương trình quốc gia rời rạc sang cơ chế điều phối cấp lục địa. Nền kinh tế vũ trụ châu Phi hiện được định giá hơn 19 tỉ USD và dự kiến tăng trưởng hơn 16% vào năm 2026, theo Viện Phát triển hải ngoại (ODI-Anh).

Cách Trung Quốc xây nền tảng công nghệ cao tại châu Phi - Ảnh 1.

Trung Quốc tài trợ cho một trạm thu thập dữ liệu vệ tinh mới gần Windhoek, Namibia

Ba lớp hạ tầng không gian của Trung Quốc

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc nổi lên là đối tác ngoài khu vực có sự hiện diện sâu rộng và mang tính hệ thống nhất. Chiến lược của Trung Quốc tại châu Phi có thể nhìn rõ qua 3 lớp hạ tầng gắn kết chặt chẽ: năng lực vệ tinh, hạ tầng mặt đất và hệ sinh thái dữ liệu – định vị.

Lớp thứ nhất là năng lực vệ tinh và dịch vụ phóng. Dấu mốc khởi đầu thường được nhắc đến là hợp đồng năm 2004 cung cấp vệ tinh NigComSat-1 cho Nigeria. Kể từ giữa những năm 2000, các công ty Trung Quốc giành khoảng 20% hợp đồng vệ tinh nước ngoài tại châu Phi. Thông qua Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) và tên lửa Trường Chinh, Bắc Kinh đã chế tạo và phóng vệ tinh cho nhiều quốc gia như Algeria, Ethiopia, Sudan và Ai Cập. Hiện có 23 quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực không gian giữa Trung Quốc và các nước châu Phi, bên cạnh hợp tác với Liên minh châu Phi và Liên đoàn Ả Rập.

Đáng chú ý, hợp tác không dừng ở một vệ tinh đơn lẻ mà thường bao gồm chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ xây dựng hệ thống điều khiển. Algeria phóng các vệ tinh Alsat-3A và Alsat-3B từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (Trung Quốc) theo mô hình “hợp đồng trọn gói”. Tại Ai Cập, vệ tinh MisrSat-2 cuối năm 2023 và sứ mệnh SPNEX trước đó đều gắn với hợp tác công nghệ và dịch vụ phóng từ Trung Quốc. Hạt nhân của cách tiếp cận này là việc tích hợp các dự án vào Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) thông qua “Hành lang thông tin không gian”, kết nối năng lực vệ tinh với hạ tầng viễn thông và dịch vụ số, theo Viện Nghiên cứu chính trị quốc tế Ý (ISPI-Ý).

Lớp thứ hai là hạ tầng mặt đất và mạng lưới điều khiển – yếu tố quyết định khả năng Trung Quốc khai thác dữ liệu và duy trì vận hành lâu dài tại châu Phi. Đầu tháng 2.2026, Trung Quốc bàn giao trạm thu thập dữ liệu vệ tinh gần Windhoek (Namibia), cho phép nước này xử lý dữ liệu viễn thám từ nhiều nguồn, trong đó có vệ tinh tài nguyên trái đất Trung Quốc – Brazil (CBERS-4). Tại Ethiopia, Trung Quốc tài trợ xây dựng trạm mặt đất cho Đài quan sát Entoto. Ở Abuja, Trung Quốc phát triển trạm điều khiển cho NigComSat-1R.

Song song với các dự án dân sự, Trung Quốc vận hành trạm theo dõi không gian tại Swakopmund (Namibia) từ năm 2001 nhằm hỗ trợ các sứ mệnh có người lái. Cơ sở này do Trung tâm Kiểm soát vệ tinh Tây An thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) quản lý, phản ánh tính chất lưỡng dụng của hạ tầng không gian, theo ISPI. Ở cấp độ toàn cầu, mạng lưới đo từ xa, theo dõi và điều khiển (TT&C) của Trung Quốc hiện gồm 18 trạm ở nước ngoài, trong đó có 4 tại châu Phi, cùng các tàu theo dõi Yuan Wang, giúp mở rộng đáng kể năng lực giám sát và điều phối hoạt động không gian.

Lớp thứ ba là hệ sinh thái dữ liệu, định vị và dịch vụ ứng dụng. Trên nền tảng vệ tinh và hạ tầng mặt đất, Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng thông qua cung cấp dữ liệu và tích hợp công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế. Chương trình vệ tinh khí tượng Fengyun hiện cung cấp dữ liệu cho hơn 30 quốc gia châu Phi và từng hỗ trợ ứng phó bão Idai và Kenneth năm 2019. Tại COP29, Trung Quốc công bố kế hoạch phóng thêm 3 vệ tinh và tăng cường chia sẻ dữ liệu tần suất cao giữa châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương.

Song song đó là xuất khẩu hệ thống định vị Bắc Đẩu (BeiDou). Tunisia là nơi đặt trung tâm BeiDou đầu tiên ở nước ngoài. Hệ thống này được ứng dụng trong vận tải xuyên biên giới Nam Phi – Zambia và tuyến đường sắt Addis Ababa – Djibouti và nông nghiệp thông minh tại Mozambique. Khi định vị, viễn thám và dữ liệu thời tiết được tích hợp vào các nền tảng quản trị và logistics, ảnh hưởng công nghệ dần chuyển hóa thành ảnh hưởng kinh tế, theo ISPI.

Ông Mustapha Iderawumi, nhà phân tích cấp cao tại công ty tư vấn Space in Africa (Nigeria), nhận định rằng các dự án tại Namibia, Ai Cập, Nigeria và Ethiopia phù hợp với Hành lang thông tin vũ trụ của Trung Quốc. Theo ông, đây là những “chỗ đứng kỹ thuật và chính trị” giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng đối với hạ tầng không gian toàn cầu.

Nhận diện tham vọng các bên

Đối với Trung Quốc, không gian là một phần của cạnh tranh công nghệ và ảnh hưởng địa chính trị dài hạn. Việc xây dựng hạ tầng không gian ở châu Phi giúp Trung Quốc mở rộng hiện diện chiến lược trong một lĩnh vực ngày càng gắn chặt với kinh tế số, an ninh và quản trị dữ liệu.

Cách Trung Quốc xây nền tảng công nghệ cao tại châu Phi - Ảnh 2.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-18 cất cánh từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 25.4.2024

Ông Bulelani Jili, giáo sư trợ lý tại Đại học Georgetown (Mỹ), cho rằng chiến lược của Trung Quốc xoay quanh “sự hiện diện chiến lược và sự phụ thuộc công nghệ”. Theo ông, các trạm mặt đất, cơ sở thu nhận dữ liệu và hạ tầng định vị tương thích với BeiDou có thể giúp Trung Quốc trở thành “đối tác mặc định” cho việc bảo trì, nâng cấp, đào tạo và cung cấp băng thông. Điều đó khiến việc các nước muốn chuyển đổi sang một hệ sinh thái công nghệ khác trở nên tốn kém cả về tài chính lẫn vận hành. Ông nhận định việc “tặng” hạ tầng không gian là một hình thức quyền lực mềm, tạo vốn chính trị và củng cố quan hệ với các bộ quốc phòng, viễn thông và khoa học của nước sở tại.

Bà Julie Klinger, phó giáo sư địa lý và khoa học không gian tại Đại học Delaware (Mỹ), nhấn mạnh rằng năng lực vũ trụ phụ thuộc vào hệ thống mặt đất. “Những khoản đầu tư này giúp thể chế hóa các mối quan hệ bền vững, kéo dài rất lâu sau khi hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất”, bà nói. Theo bà, tiêu chuẩn kỹ thuật và nền tảng công nghệ Trung Quốc được chuẩn hóa đồng nghĩa với việc định hình ai kiểm soát đường dẫn dữ liệu, định dạng, phân tích và lưu trữ thông tin.

Về phần mình, châu Phi có lợi ích là rõ ràng và thực dụng. Dữ liệu vệ tinh hỗ trợ giám sát dầu khí tại Algeria, nâng cao năng suất nông nghiệp, lập bản đồ lũ lụt và tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu. Hệ thống định vị và viễn thông cải thiện quản lý giao thông, khai khoáng và quy hoạch đô thị. Các trung tâm lắp ráp – thử nghiệm như tại Ai Cập tạo cơ hội đào tạo nhân lực kỹ thuật cao và đặt nền móng cho năng lực công nghiệp không gian nội địa.

Trong bối cảnh dân số tăng nhanh, nhu cầu về kết nối số và dữ liệu ngày càng lớn, nhiều quốc gia châu Phi buộc phải tìm kiếm đối tác sẵn sàng cung cấp tài chính và công nghệ. Với nguồn lực ngân sách hạn chế và lãnh thổ rộng lớn, công cụ giám sát từ trên không trở thành phương tiện quan trọng để quản trị tài nguyên và bảo đảm an ninh. Theo Tổ chức nghiên cứu Hội Đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), năng lực quan sát trái đất không chỉ giúp kiểm soát tài nguyên khoáng sản – nguồn thu then chốt của nhiều nền kinh tế – mà còn củng cố năng lực điều hành nhà nước trong bối cảnh quản trị số ngày càng phức tạp.

Theo ông Temidayo Oniosun, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Space in Africa, các quốc gia châu Phi có những mục đích sử dụng chủ quyền rõ ràng đối với dữ liệu vũ trụ. Bên cạnh việc giám sát các mối đe dọa an ninh tại những điểm nóng như Burkina Faso, Mozambique hay Cộng hòa Dân chủ Congo, nhiều nước còn sử dụng tài sản không gian để theo dõi phá rừng, quản lý nguồn nước, dự báo khí hậu, kiểm soát di cư và chống săn trộm.

Ông Oniosun cho rằng trong khi Mỹ có hàng thập niên để hỗ trợ châu Phi phát triển chương trình không gian nhưng chưa tận dụng đầy đủ cơ hội, Trung Quốc lại chủ động cung cấp tài chính và công nghệ. Ở góc nhìn khác, ông Abdissa Yilma, quan chức không gian Ethiopia, nhận định cạnh tranh Mỹ – Trung có thể trở thành động lực thúc đẩy đổi mới, tương tự cách Chiến tranh Lạnh từng kích thích bước nhảy vọt trong công nghệ vũ trụ.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào chiều sâu chuyển giao công nghệ và quyền kiểm soát thực chất mà các quốc gia châu Phi có thể đạt được. Dù nhiều dự án mang danh “sản xuất nội địa”, nhiều phân tích cho rằng các nước châu Phi phần lớn mới dừng ở lắp ráp, trong quyền khi linh kiện cốt lõi và dịch vụ phóng vẫn phụ thuộc nước ngoài.

Bên cạnh đó, vấn đề chủ quyền dữ liệu và quyền truy cập dài hạn vào hạ tầng do Trung Quốc tài trợ vẫn là chủ đề nhạy cảm, đặc biệt khi không gian ngày càng gắn với an ninh quốc gia và quản trị số. Sự cân bằng giữa tiếp cận công nghệ tiên tiến và tránh phụ thuộc chiến lược sẽ là thách thức trung tâm đối với các quốc gia châu Phi trong thập niên tới, theo South China Morning Post.

Trong khi Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng không gian trên thực địa thông qua các trạm mặt đất và “Hành lang thông tin vũ trụ”, các cường quốc khác vẫn hiện diện theo những cách khác nhau. Liên minh châu Âu hợp tác với châu Phi qua chương trình GMES và Sáng kiến giám sát môi trường – an ninh. Ý duy trì Trung tâm Vũ trụ Luigi Broglio tại Kenya. Mỹ cung cấp dữ liệu quan sát trái đất thông qua sáng kiến Servir. Tuy nhiên, Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng Mỹ cần tái khởi động ngoại giao không gian tại châu Phi, tận dụng khu vực tư nhân và thúc đẩy quan hệ thương mại thực chất hơn, thay vì chủ yếu cảnh báo rủi ro an ninh.

Nguồn: https://thanhnien.vn/trung-quoc-va-ban-co-khong-gian-chau-phi-18526022511573684.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay