Mười năm bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng, Hội Bác sĩ Tình nguyện không chỉ trao đi bằng hàng ngàn đơn thuốc 0 đồng. Đó là hành trình kỳ diệu – nơi y học hòa cùng nghệ thuật, nơi những mái đầu bạc vắt kiệt thanh âm, sánh bước cùng người khuyết tật để cưu mang những mảnh đời khốn khó.
Những chuyến đi tứa máu gót chân
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa kính của cà phê Mơ Phố (phố Yên Lãng, TP Hà Nội). Mùi cà phê rang mộc lan tỏa trong không gian. Nếu hít một hơi thật sâu, người ta còn nhận ra mùi cồn và thuốc sát trùng nhàn nhạt còn vương trên kẽ tay của những người đàn ông, người đàn bà vừa cởi vội chiếc áo blouse trắng, rời ca trực để về đây như tìm khoảng lặng cho riêng mình. Họ thả lỏng đôi vai, ngả lưng xuống ghế, để những mỏi mệt sau ca trực dần tan ra theo hơi cà phê ấm. Nơi đây không chỉ là điểm hẹn quen thuộc, mà còn là trạm sạc tâm hồn của Hội Bác sĩ Tình nguyện.
Cà phê Mơ Phố sáng thứ bảy hằng tuần. Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt những phận ngoại tỉnh về thủ đô mưu sinh. Họ rụt rè ngồi nép ở bậu cửa, lặng lẽ chờ đến lượt mình. Là đơn thuốc 0 đồng dúi vội vào đôi bàn tay nứt nẻ của bà cụ nhặt ve chai. Là tiếng tút dài nhẫn nại qua ống nghe của bác sĩ Ngô Tuấn Anh (Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tim mạch – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội trưởng Hội Bác sĩ Tình nguyện) áp sát vào những lồng ngực gầy guộc.
Ngày 17-1 vừa qua, Hội Bác sĩ Tình nguyện tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động và triển lãm ảnh “Hành trình nhân ái”. Dạo giữa không gian triển lãm ấy, tôi lặng người trước những tấm ảnh nhuốm màu sương gió. 10 năm ròng rã với 83 chuyến đi tứa máu gót chân của các thành viên trong hội đã đổi lấy nụ cười nơi rẻo cao sương mù giăng kín Lạng Sơn; 166.000 lượt bệnh nhân được thăm khám, 44.000 đơn thuốc được trao đi, hơn 19,2 tỉ đồng vận động, 9 ngôi nhà tình nghĩa được xây mới… Những con số khô khan ấy khi đặt cạnh từng gương mặt trong ảnh, bỗng trở nên ấm nóng – như nhịp tim của một hành trình chưa từng ngơi nghỉ.

Nhà tình nghĩa số 9 vừa được Hội Bác sĩ Tình nguyện bàn giao cho gia đình ông Phùng Văn Sơn tại khu Còn 2, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ vào ngày 8-2-2026 (Ảnh do hội cung cấp)
Tại lễ kỷ niệm 10 năm, lời sẻ chia của bác sĩ Ngô Tuấn Anh cứ ám ảnh tôi mãi. Anh kể, những ngày tháng thực tập, mùi ngai ngái của đất rừng và hình ảnh những trạm xá nghèo nàn, xơ xác ở vùng sâu đã hằn lên thành những vết xước trong tâm hồn tuổi đôi mươi. Chính từ đó, anh hiểu rằng nếu cứ chờ đến khi mình đủ đầy mới cho đi, thì những sinh mệnh chông chênh ngoài kia biết bấu víu vào đâu giữa mịt mùng thiếu thốn? Bắt đầu từ những đợt thăm khám nhỏ, anh cứ âm thầm nhặt nhạnh từng chút yêu thương của cuộc đời, vận động thêm những người bạn đồng hành để Hội Bác sĩ Tình nguyện ra đời với trụ sở là quán cà phê Mơ Phố. “Một cá nhân có thể không làm được nhiều, nhưng nếu nhiều người cùng chung tay, chúng ta sẽ làm nên những điều lớn lao hơn nữa” – bác sĩ Tuấn Anh trải lòng.
Đóng góp thầm lặng
Phố Yên Lãng chật chội thế, nhưng cà phê Mơ Phố lại như rộng ra theo từng nhịp thở, đủ sức ôm trọn ước vọng, mồ hôi và tình thương của một tập thể đồng tâm – nơi những trái tim cùng chung nhịp đập vì người khác.
Họ mang theo thứ y đạo trọn vẹn và sắc bén nhất để đệm nhịp, cho từng hành trình, rồi lấy tình người làm kim chỉ nam để khâu lại những mảnh đời rách nát. Lòng tốt, qua đôi tay của những bác sĩ thuộc Hội Bác sĩ Tình nguyện, đã trở thành một nghệ thuật chữa lành bền bỉ, âm thầm mà lay động, giản dị mà sâu xa.

Khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các bệnh nhân xóm “chạy thận” Lê Thanh Nghị (TP Hà Nội) tại trụ sở Hội Bác sĩ Tình nguyện (Ảnh do hội cung cấp)
Những y – bác sĩ đến đây cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, để khoác lên mình tấm áo của thanh âm. Ánh sáng từ những ngọn đèn chùm mờ dần, nhường chỗ cho thứ ánh sáng rực rỡ hắt ra từ… bóng tối vĩnh cửu. Đó là lúc nghệ sĩ piano Trần Thương khẽ dò dẫm tìm đến chiếc ghế quen thuộc, đặt tay lên phím đàn như chạm vào một miền ký ức sáng trong – nơi âm nhạc bắt đầu cất lời thay cho ánh nhìn.
Bên cạnh anh, tiếng sáo của Vũ Linh dìu dặt, trong vắt như suối nguồn, chắp nối cùng những cú “băm” guitar mộc mạc, thô ráp mà sâu thẳm của Quốc Hoàn, tạo thành một mạch âm thanh vừa da diết vừa bền bỉ – như chính nhịp đập của những trái tim chưa từng thôi hướng về người khác. Đôi mắt của 3 nghệ sĩ lấp lánh một thứ ánh sáng của tình người. Họ gom góp từng đồng để gây quỹ, mua bông băng, thuốc… cho những người chưa từng quen biết.
Tiếng đàn thiện tâm
Đầu tháng 2, album Vol 7 “Tiếng xưa trên phím đàn” được ra mắt, gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện của hội. Giữa tiếng sáo và dương cầm, nhà giáo – nghệ sĩ guitar Hawaii Bùi Bạch Liên lặng lẽ ngồi đó. Thanh kim loại trượt miết trên dây đàn, rền rĩ, ma mị.

Nghệ sĩ guitar Hawaii Bùi Bạch Liên biểu diễn cùng ban nhạc khiếm thị. Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Người đàn bà ngoài 80 ấy là học trò cuối cùng của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Hằng tuần, bà tự đón taxi, ôm theo cây đàn nặng trịch đến quán cà phê Mơ Phố để chơi nhạc miễn phí. Ít ai biết dưới gấu áo dài thướt tha, đôi chân bà đang buộc 4 thanh chì nặng 1,5 kg để giữ thăng bằng. Đó là chứng tích của 2 lần “thập tử nhất sinh”: năm 1992, bà bị tai nạn chấn thương sọ não và năm 2004 bị dập nát đầu gối. Ngày ấy, cô con gái ở Đan Mạch chắt chiu gửi 4.000 USD về để mẹ phẫu thuật chân, song bà đã dành toàn bộ số tiền đó để mua nhạc cụ, thành lập Câu lạc bộ “Đêm Hawaii Hà Nội” (ngõ 3 Phan Văn Trường) làm nơi sinh hoạt, duy trì không gian bảo tồn tiếng đàn Hawaii.
Suốt gần 20 năm qua, bà tập tễnh vác đàn đi khắp nơi, mang âm nhạc thiện nguyện đến với cộng đồng: vào Nam ra Bắc, lên các bản làng vùng cao… Tám năm gần đây, bà có duyên đến với Hội Bác sĩ Tình nguyện, chọn quán cà phê Mơ Phố để cùng hòa nhịp. Tiếng đàn Hawaii vốn là âm thanh đài các, kiêu kỳ nay hòa trong tiếng guitar, sáo, piano của những người khiếm thị. Sự cống hiến thầm lặng ấy đã kết tinh thành album Vol 7 mang tên “Tiếng xưa trên phím đàn”. “Album do anh Trần Thương, Quốc Hoàn làm nhạc. Nghệ sĩ sáo Văn Linh phụ trách thu âm, nhưng mỗi tuần phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần, còn tôi cũng thường xuyên phải bắt xe buýt đến Times City để châm cứu bấm huyệt. Phòng thu là phòng ngủ của anh Linh. Vì vậy, lịch để hai bác cháu có thể tập luyện và thu âm với nhau vô cùng khó khăn. Nhưng cả hai đều cố gắng hỗ trợ nhau. Cuối cùng cũng hoàn thành album trong 4 tháng” – nhà giáo Bạch Liên tâm sự.
Họ vắt kiệt chút sức lực của tuổi già, chắt chiu từng nốt nhạc, đắp để đổi lấy kinh phí cho những ca mổ tim, những viên thuốc, những mét vuông gạch xây điểm trường vùng cao của Hội Bác sĩ Tình nguyện. Lòng tốt quanh ta – hóa ra không phải là những tiếng hô hào ồn ào mong đời dòm ngó. Nó tĩnh lặng – như mạch ngầm róc rách, như cơn mưa dầm thấm sâu vào đất ải. Một người nhóm lửa, vạn người ấm lây.
Gió lạnh quấn lấy gấu áo, nhưng lồng ngực tôi bừng ấm. Trong vô thức, dư âm của những phím dương cầm và nhịp Hawaii ma mị của ca khúc “Đêm nằm mơ phố” vẫn dội về, ngân rung thành những vần điệu mộc mạc rớt xuống mặt đường khuya: “Đêm xin bình yên nhé/ Con đường vàng ánh trăng/ Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng…”.

Nguồn: https://nld.com.vn/cuoc-thi-vietlong-tot-quanh-ta-lan-4-noi-y-dao-va-nghe-thuat-cung-chua-lanh-nhan-the-196260228171732925.htm

