Lúc mang 1,6 triệu NDT (khoảng 5,7 tỷ đồng) vào ngân hàng gửi tiết kiệm, Lý Vệ chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào cảnh bàng hoàng như hiện tại. Anh làm kinh doanh vật liệu xây dựng ở Hàng Châu (Trung Quốc), nhiều năm tích cóp mới được khoản tiền này. Vậy mà sau 1 năm gửi tiết kiệm, anh chỉ nhận lại 1,4 triệu NDT (khoảng 5 tỷ đồng) – hụt mất 200.000 NDT (700 triệu đồng).
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều cuối năm, khi Lý Vệ được một nhân viên ngân hàng quen mời tham dự buổi giới thiệu “gói tiết kiệm ưu đãi lãi suất cao”. Lãi suất được quảng cáo cao hơn mức gửi thông thường gần gấp đôi, lại kèm theo lời cam kết “linh hoạt rút vốn nếu cần”.
Nhân viên tư vấn giải thích đây là sản phẩm “kết hợp tiết kiệm và quản lý tài sản”, về bản chất vẫn an toàn như gửi có kỳ hạn, chỉ khác là lãi được tính theo hiệu quả đầu tư của quỹ trái phiếu. Lý Vệ nghe đến chữ “trái phiếu” thì hơi chần chừ, nhưng khi được khẳng định rủi ro thấp, lại có bảng minh họa lợi nhuận dự kiến khá hấp dẫn, anh quyết định ký hợp đồng.
Trong hợp đồng dày hàng chục trang, có những điều khoản về “biến động thị trường”, “khả năng điều chỉnh giá trị tài sản ròng” và “không cam kết lợi nhuận cố định”. Lúc đó, Lý Vệ chỉ lướt qua, tin rằng ngân hàng lớn thì không thể để khách hàng thiệt. Anh chuyển toàn bộ 1,6 triệu NDT vào tài khoản sản phẩm này, nghĩ rằng sau một năm ít nhất cũng có thêm vài chục nghìn NDT tiền lãi.
Những tháng đầu tiên, ứng dụng ngân hàng vẫn hiển thị số dư tăng nhẹ. Mỗi lần mở điện thoại, thấy con số nhích lên từng chút, anh lại yên tâm. Nhưng đến giữa năm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu biến động vì một số công ty lớn gặp khó khăn thanh khoản. Giá trị tài sản ròng của quỹ giảm dần, dù không quá mạnh. Lý Vệ không quá lo vì tin rằng thị trường rồi sẽ hồi phục. Nhân viên tư vấn cũng trấn an: “Chỉ là dao động ngắn hạn, giữ đến cuối kỳ chắc chắn ổn”. Anh quyết định không rút giữa chừng vì nếu rút sớm sẽ chịu phí.
Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)
Đến ngày đáo hạn, anh đến ngân hàng với tâm trạng chờ đợi khoản lãi. Nhưng khi nhân viên in sao kê, con số hiện ra khiến anh chết lặng: 1,4 triệu NDT. Không những không có lãi, anh còn mất 200.000 NDT so với số tiền gốc ban đầu.
Ngân hàng giải thích rằng sản phẩm anh tham gia là dạng quản lý tài sản không bảo đảm vốn, lợi nhuận phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu suất đầu tư. Trong năm vừa qua, quỹ trái phiếu chịu ảnh hưởng từ việc một số doanh nghiệp vỡ nợ, khiến giá trị tài sản ròng giảm. Tất cả đều đã được nêu trong hợp đồng, và anh đã ký xác nhận.
Lý Vệ về nhà, lật lại bản hợp đồng. Đúng là có dòng chữ nhỏ ghi rõ “ngân hàng không bảo đảm hoàn trả toàn bộ vốn trong trường hợp thị trường biến động bất lợi”. Chỉ là khi đó anh tin tưởng tuyệt đối vào hai chữ “ngân hàng”, nên không nghĩ mình có thể lỗ.
Khoản 200.000 NDT mất đi không khiến gia đình anh rơi vào khủng hoảng, nhưng nó đủ để làm lung lay niềm tin bấy lâu. Với anh, gửi tiết kiệm đồng nghĩa với an toàn, còn đầu tư mới có rủi ro. Nhưng sản phẩm tài chính hiện đại đôi khi nằm ở ranh giới giữa hai khái niệm ấy. Tên gọi nghe rất quen thuộc, cách tư vấn rất nhẹ nhàng, nhưng bản chất lại khác xa suy nghĩ của người gửi tiền.
Sau sự việc, Lý Vệ dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về các loại sản phẩm tài chính. Anh nhận ra rằng trong vài năm gần đây, nhiều ngân hàng thương mại đã chuyển từ mô hình “bảo đảm lợi nhuận” sang cơ chế thị trường thực sự, nghĩa là người gửi phải tự chịu rủi ro đầu tư. Những sản phẩm từng được quảng bá như “gần như tiết kiệm” thực chất lại là quỹ đầu tư có biến động.
Anh không đổ lỗi hoàn toàn cho ngân hàng, nhưng cũng tự trách mình vì đã không đọc kỹ điều khoản. Nếu chọn gửi tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống với lãi suất thấp hơn, có thể anh chỉ nhận thêm vài chục nghìn NDT, nhưng ít nhất số tiền gốc vẫn nguyên vẹn.
Một năm sau biến cố, Lý Vệ vẫn tiếp tục gửi tiền ngân hàng, nhưng anh chia nhỏ thành nhiều khoản, ưu tiên hình thức có bảo hiểm tiền gửi rõ ràng. Anh nói mình chấp nhận lãi ít hơn, đổi lại là sự an tâm.
Với nhiều người, 1,6 triệu NDT là thành quả cả chục năm lao động. Mất 200.000 NDT trong một năm không phải con số quá lớn nếu so với các kênh đầu tư rủi ro khác, nhưng nó là lời nhắc nhở rằng ngay cả khi lựa chọn “an toàn”, người gửi tiền vẫn cần hiểu rõ mình đang đặt tiền vào đâu.
Lý Vệ giờ đây không còn nhìn bảng lãi suất với sự háo hức như trước. Thay vào đó, anh đọc kỹ từng điều khoản, đặt câu hỏi đến cùng và chấp nhận rằng lợi nhuận cao luôn đi kèm khả năng biến động. Bài học 200.000 NDT có lẽ là khoản phí anh phải trả để hiểu rằng trong thế giới tài chính hiện đại, không có khái niệm “an toàn tuyệt đối” nếu bản thân chưa thực sự hiểu sản phẩm mình chọn.
(Nguồn: Sohu)
Nguồn: https://kenh14.vn/khach-hang-gui-tiet-kiem-57-ty-dong-1-nam-sau-nhan-ve-so-tien-kho-tin-215260302090406886.chn

