Thứ hai, Tháng ba 2, 2026
HomeThời SựTừ vụ cô giáo bắt học sinh liếm đất, nghĩ về “quyền...

Từ vụ cô giáo bắt học sinh liếm đất, nghĩ về “quyền lực” trên bục giảng

Đọc bản tin về việc cô giáo ở Phú Thọ bắt học sinh lớp 2 liếm đất, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Theo phản ánh của phụ huynh, cô giáo đã bắt gần 40 học sinh trong lớp phải liếm đất vì vệ sinh lớp còn bẩn. Nghĩ đến những đứa trẻ 7 tuổi, ở cái tuổi mà hàm răng sún còn chưa thay hết, đã phải cúi rạp người, thè lưỡi chạm vào nền gạch bẩn thỉu, tôi không khỏi xót xa. Chiều hôm đó, có những đứa trẻ trở về nhà với cái miệng đầy cát, súc mãi không sạch. Nhưng có lẽ thứ khó làm sạch nhất là những tổn thương trong tâm hồn con trẻ.

Trước bức xúc của phụ huynh, cô giáo ngay sau đó xin lỗi và cho biết mình rất thương học trò; dù vậy, lời xin lỗi trên đã không được các phụ huynh chấp nhận.

Từ vụ cô giáo bắt học sinh liếm đất, nghĩ về “quyền lực” trên bục giảng - 1

Thông tin phụ huynh tố cô giáo bắt học sinh liếm đất đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Mỹ Hà).

Tại bản tường trình, cô giáo cho hay trong tiết học mình phụ trách, thấy lớp có giấy rác nên cô đã yêu cầu học sinh đi nhặt và đưa ra các phương án, trong đó có “dùng lưỡi liếm, mũi hít”. Nhiều em hưởng ứng và cúi xuống, một số em nhanh nhẹn thực hiện hành động này. Cô giáo khẳng định việc liếm đất là hành động bộc phát của học sinh khiến cô không kịp thời ngăn cản.

Sự việc này gây phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt là với các bậc phụ huynh – những người đang có con em độ tuổi đến trường. Nhiều cha mẹ nhắn hỏi tôi: “Anh Tú ơi, tại sao một người có ăn học, một người được gọi là cô giáo lại có thể hành xử nhẫn tâm đến vậy?”. Đau lòng thay, việc này chẳng phải lần đầu. Nếu chúng ta còn nhớ, năm 2018 ở Hải Phòng có vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng. Nếu chúng ta còn nhớ, từng có một cô giáo bắt cả lớp tát bạn học 231 cái vào má đến mức nhập viện, hay một thầy giáo bắt học sinh ăn lại chiếc bánh mì đã vứt vào thùng rác…

Tuy rằng trên đây chỉ là những vụ việc mang tính cá biệt, nhưng tôi vẫn không thể ngừng đặt câu hỏi: “Tại sao?”. Tại sao lại có những người là giáo viên mà cư xử như vậy? Phải chăng đang có những ngộ nhận cho rằng việc đứng trên bục giảng là đã sở hữu một thứ quyền lực tuyệt đối trong lớp học, khiến bất cứ học sinh nào cũng phải phục tùng, nghe theo, buộc học sinh phải chịu những hình phạt khó tưởng tượng nổi? Nhân danh hai chữ “kỷ luật”, một số giáo viên đã đánh mất đi sự thấu cảm trong mình.

Trường tiểu học Trưng Nhị ở Phú Thọ đã kỷ luật giáo viên bắt học sinh liếm đất; những vụ việc như 231 cái tát hay bắt học sinh uống nước giẻ lau cũng đã bị xử lý. Điều mà tôi vẫn bứt rứt, muốn lên tiếng lại là chính ở các cha mẹ.

Các bố mẹ ạ, chúng ta không thể gửi con đến trường và hoàn toàn phó mặc, trông chờ vào thầy cô. Để tránh những tình huống không mong muốn xảy ra, cha mẹ buộc phải tự trang bị cho con mình một “tấm khiên” vững chắc – đó là kỹ năng phản kháng.

Nhiều cha mẹ sợ dạy con phản kháng vì sợ con biến thành đứa trẻ hư hỗn, vô kỷ luật. Không! Dạy con phản kháng trước sai trái chính là dạy con bảo vệ lòng tự trọng và sự an toàn của bản thân.

Tôi vẫn thường thủ thỉ với các con mình mỗi tối: “Cơ thể và danh dự của con là vô giá. Không một ai, dù là bố, là mẹ, là thầy cô hay người lớn, được quyền đánh đập, hạ nhục hay ép con làm những việc dơ bẩn, gây tổn hại đến con. Con có quyền nói KHÔNG với bất kỳ ai xâm phạm đến điều đó.”

Đừng dạy con gào thét hay đánh trả thầy cô. Hãy dạy con sự điềm tĩnh của người có lòng tự trọng. Khi bị ép uống nước giẻ lau hay liếm đất, con có thể khoanh tay, đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt giáo viên và nói: “Thưa cô, việc này rất bẩn và nguy hiểm cho sức khỏe. Con xin phép không làm ạ.” Nếu giáo viên nổi giận và tiếp tục ép buộc, con hãy đưa ra câu hỏi có sức mạnh thức tỉnh: “Cô cho phép con mượn điện thoại gọi hỏi ý kiến mẹ con, hoặc chúng ta cùng xuống gặp thầy Hiệu trưởng để hỏi xem hình phạt này có đúng không ạ?”.

Vậy, nếu con quá sợ hãi không dám cất lời? Hãy dạy con cách “bất hợp tác an toàn”. Con có quyền đứng im như một bức tượng, con có thể khóc, có thể khoanh tay chịu trận mắng chửi, nhưng TUYỆT ĐỐI không thực hiện hành vi tự gây tổn thương cho mình theo yêu cầu vô lý của giáo viên. Sự im lặng kiên quyết đôi khi là đòn phản kháng mạnh mẽ nhất khiến người thực hiện hành vi sai trái phải chùn bước.

Mỗi khi có vụ bạo hành học đường, mạng xã hội lại sục sôi. Nhiều ông bố bà mẹ giận dữ tuyên bố phải đến trường để đáp trả, trừng trị người gây tổn thương cho con, cháu mình. Tôi thấu hiểu tận cùng sự xót xa và cơn thịnh nộ của người làm cha mẹ. Nhưng các phụ huynh thân mến, việc lấy bạo lực để giải quyết bạo lực chỉ tạo ra một vòng lặp bi kịch. Nó biến chính chúng ta thành những kẻ hành xử thô lỗ và, tệ nhất là, nó in hằn vào tâm trí đứa trẻ một bài học sai lệch về cách giải quyết vấn đề.

Những hành vi sai trái, xâm phạm quyền trẻ em sẽ bị xử lý nghiêm khắc và có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bằng chứng là cô giáo tại Phú Thọ đã bị đình chỉ đứng lớp và vụ việc được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Nhiệm vụ lớn nhất của cha mẹ không phải là làm một người hùng vung nắm đấm sau khi con đã bị tổn thương. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra một “hệ miễn dịch tâm lý” từ bên trong cho con. Hãy nuôi dưỡng những đứa trẻ có lòng tự trọng cao, biết phân biệt đúng sai và có đủ dũng khí để khoanh tay, ngẩng cao đầu nói: “Không, thưa cô/thầy!”.

Tác giả: Nhà văn – nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban Biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh “anh Chánh Văn” trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/tu-vu-co-giao-bat-hoc-sinh-liem-dat-nghi-ve-quyen-luc-tren-buc-giang-20260302103427652.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay