Anh Dương Đình Thịnh cùng chiếc Ford Everest 2010 của mình (Ảnh: Nam Anh).
Anh Dương Đình Thịnh, sống tại TPHCM, là một chủ xe Ford Everest khá đặc biệt. Từ năm 2023, cứ đến dịp Tết Nguyên đán, anh lại cùng ba vợ, vợ và 3 người con lên đường đi xuyên Việt.
Trong những bộ ảnh gia đình của anh còn có một điểm nhấn thú vị, đó là chiếc Ford Everest 2010. Dù đã 16 năm tuổi và lăn bánh hơn 200.000km, nhưng chiếc xe vẫn còn mới và ổn định trên những hành trình dài 4.000-5.000 cây số.
Theo quan điểm của anh Thịnh, chiếc xe cũng giống như một người bạn. Mình muốn mình chỉn chu, sạch sẽ thì chiếc xe cũng vậy.
“Đồ xấu dễ xài”
– Chào anh Đình Thịnh, bất cứ ai mua chiếc xe nào đều có một câu chuyện riêng, còn với anh thì sao?
Chào bạn. Mình mua chiếc Ford Everest 2010 này từ một người họ hàng. Mình không nhớ chính xác thời điểm mua, chỉ nhớ là mua trước đợt dịch Covid-19 khoảng một năm. Bản thân mình thích xài đồ mới. Đồ mới đương nhiên tốt hơn, ít rủi ro hỏng hóc, có chế độ bảo hành dài. Nhưng vì tài chính lúc đó chỉ có dưới 500 triệu đồng nên đây là lựa chọn tốt nhất.
Với tài chính dưới 500 triệu đồng, anh Thịnh coi chiếc Ford Everest 2010 là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm đó (Ảnh: Nam Anh).
Mua xe về, mình còn chưa có bằng lái. Phải chờ đến sau đợt dịch, mình mới đi học và có bằng lái. Vì đã đi xuyên Việt bằng xe máy năm 2019 nên lúc có ô tô, mình nung nấu một chuyến đi Mộc Châu (Sơn La). Nhưng vì chưa tự tin nên mình thử đi các chuyến ngắn như Đà Lạt, Phan Thiết, Quy Nhơn…
Đi về sau những chuyến đó thấy vui quá, mình và vợ mới rủ cả gia đình đi, trong đó có ba vợ. Tưởng chỉ rủ cho vui thôi mà không ngờ ba vợ cũng thích. Tết Nguyên đán 2023, gia đình mình đi chuyến xuyên Việt đầu tiên bằng ô tô. Sau này, cứ đến Tết Âm lịch là cả gia đình lên đường. Tính đến nay, gia đình đã có 4 chuyến xuyên Việt dịp Tết cùng nhau, từ 2023 đến 2026.
– Sau nhiều năm sử dụng, anh đánh giá như thế nào về chiếc xe?
Với tài chính dưới 500 triệu đồng thời điểm đó, nếu mua xe mới thì chỉ đủ mua xe hạng A hoặc hạng B. Còn chiếc Ford Everest 2010 này là xe 7 chỗ, đủ chở cả gia đình. Hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai rộng rãi, thoải mái. Hàng ghế thứ ba hơi chật một chút. Mấy đứa con nhà mình hoặc người thể trạng nhỏ ngồi thì phù hợp, còn với người lớn mà dài tay dài chân sẽ thấy chật.

Cái mình rất thích ở chiếc xe này là gần như mọi thao tác điều khiển đều bằng cơ. Ô tô bây giờ nhiều tính năng điện tử, nhưng một chiếc thuần cơ khí sẽ giúp mình an tâm và chủ động hơn.
Có lần đổ dốc ở Cao Bằng, cài số 1 và đạp phanh lút sàn rồi mà chiếc xe vẫn trôi, mình phải kết hợp dùng cả phanh tay. Nếu là phanh tay điện tử thì sẽ khó an tâm được. Không biết đó có phải suy nghĩ của số đông không, còn bản thân mình thấy vậy.
Bên cạnh đó, một chiếc xe nhiều thứ điều khiển bằng cơ cũng dễ sửa hơn. Với ai hay đi xa, đi khám phá những vùng vắng vẻ thì một chiếc xe như vậy sẽ ít rủi ro hơn. Với Ford Everest 2010, phụ tùng cũng dễ tìm và rẻ.
Người ta hay nói “đồ xấu dễ xài”. Mình hoàn toàn đồng ý. Đi xe cũ còn hay một cái là đá sỏi hay cành cây có làm xước sơn cũng đỡ xót hơn xe mới. Đi chơi như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

“Quan trọng là chiếc xe đưa mình đi đến nơi về đến chốn”
– Ford Everest đời này có ngốn nhiều nhiên liệu không?
Mình không đong đếm kỹ nên cũng không biết chính xác đi 100km hết bao nhiêu tiền dầu. Mình có thói quen cứ thấy kim báo nhiên liệu dưới 50% là đổ đầy. Một bình dầu đầy của Everest 2010 tốn đâu đó 1,5 triệu đồng, tùy vào giá dầu từng thời điểm.
Trong chuyến xuyên Việt đầu năm vừa rồi, với quãng đường hơn 5.000km, tiền dầu khoảng 12-13 triệu đồng. Vì chuyến đó đi cả rừng núi nên có thể sẽ tốn hơn bình thường.
Thực tế, mình quan tâm đến việc chiếc xe vận hành có ổn, đi xa có bị “nằm đường” và có an toàn không, hơn là nó ăn bao nhiêu xăng dầu. Xe ăn dầu nhiều một chút cũng không sao, chỉ cần nó đưa mình đi đến nơi về đến chốn.
Anh Thịnh quan niệm rằng: “Xe ăn dầu nhiều một chút cũng không sao, chỉ cần nó đưa mình đi đến nơi về đến chốn” (Ảnh: Nam Anh).
– Anh vừa nói về rủi ro, vậy chiếc xe này từng gặp trục trặc hay “nằm đường” lần nào trên đường chưa?
Thật may là chưa từng “nằm đường” trong những chuyến đi xa bao giờ. Ford Everest đời này vẫn được mọi người gọi là “nồi đồng cối đá”. Khung gầm, động cơ, hộp số của Everest đời này chưa bao giờ là vấn đề.
Cá biệt có một lần mình đang lái xe ở TPHCM thì xe báo quá nhiệt động cơ, xuống kiểm tra thì phát hiện két nước bị thủng, sau đó phải mang xe đi thay két nước mới.
“Đừng để xe nát rồi mới sửa”
– Anh có bí quyết gì để giữ chiếc xe đã 16 năm tuổi còn mới như vậy?
Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng là điều tiên quyết. Đừng để xe nát rồi mới sửa. Với xe mới, hãng cũng khuyến cáo như vậy huống chi một chiếc xe đã “có tuổi”.
Mình thường quan tâm đến lốp, hệ dẫn động, phanh, ắc-uy, các loại dung dịch… Gần đây, mình cũng “tút tát” lại ngoại hình của chiếc xe cho dễ nhìn. Nhưng dù gì, mình luôn đề cao “sức khỏe” của chiếc xe hơn tất cả.
Mình thường mang xe đi kiểm tra tổng quát vào cuối năm để đảm bảo chuyến đi xuyên Việt dịp Tết được an toàn. Sau chuyến đi, mình lại mang xe đi kiểm tra và thay nhớt. Trong năm, mình chỉ bảo dưỡng, sửa chữa nếu phát hiện chi tiết nào không ổn vì cũng ít sử dụng xe trong phố.
Hơn nữa, mình cũng có thói quen là nếu xe hư hỏng cái gì thì mình sẽ thay nguyên cụm. Ví dụ một chiếc lốp mòn hay nứt, mình sẽ thay cả bốn lốp. Nếu một phanh bị mòn thì thay cả bộ bốn cái. Mình làm vậy vì các chi tiết ảnh hưởng lẫn nhau. Con người cũng thế thôi, bệnh nhẹ mà không điều trị dứt điểm thì rồi nó cũng ảnh hưởng đến cơ quan, nội tạng khác.
Một lốp mòn, nứt thì chứng tỏ các lốp còn lại cũng gần đến mức đó rồi. Mà cứ cố dùng một bộ lốp như vậy thì đi nó sẽ dằn xóc, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến hệ thống dẫn động, động cơ, hộp số. Hay ghế mà ngồi không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình khi sử dụng lâu, đi đường dài. Mình luôn cố gắng làm cho chiếc xe êm ái, vận hành tốt nhất có thể.
“Xe cũng như con người. Bệnh nhẹ mà không điều trị dứt điểm thì rồi nó cũng ảnh hưởng đến cơ quan, nội tạng khác” (Ảnh: Nam Anh).
– Trước mỗi chuyến đi dài, chiếc xe thường được kiểm tra, bảo dưỡng như thế nào?
Trước chuyến đi, mình sẽ mang xe đi kiểm tra tổng quát. Việc đầu tiên là thay nhớt, chi phí đâu đó 1-2 triệu đồng, tùy vào loại nhớt mà mình chọn. Nếu cần phải thay cái gì, thì mình sẽ thay cái đó.
Như cuối năm vừa rồi, mình mang đi kiểm tra và cũng là bảo dưỡng mốc 200.000km. Họ kiểm tra thì phát hiện trục láp bị mục, mình đồng ý thay. Tổng chi phí hơn 50 triệu đồng.
Nghe thì thấy tốn kém, nhưng nó mang lại cho mình nhiều thứ hơn số tiền mình bỏ ra. Mình đã nghe một vài tai nạn liên quan đến trục láp. Nếu không may xe đang chạy mà trục láp rơi xuống đường tạo ra một vụ tai nạn rất kinh khủng. Tai nạn giao thông thì không ai có thể đoán trước, nhưng cái gì chủ động tránh được thì nên tránh.
Mình may mắn có một người em làm về ô tô. Cậu đó biết chỗ nào làm thân vỏ tốt, chỗ nào sơn tốt, hay chỗ nào làm đồng tốt. Mỗi lần xe cần làm gì thì mình đều giao cho người em đó toàn quyền quyết định.
“Tai nạn giao thông thì không ai có thể đoán trước, nhưng cái gì chủ động tránh được thì nên tránh” (Ảnh: Nam Anh).
– Ngoài yếu tố an toàn, còn điều gì thôi thúc anh chăm xe kỹ như vậy?
Mình luôn coi chiếc xe là một người bạn. Trong mỗi chuyến đi, mình muốn người bạn của mình bất cứ khi nào chụp nên cũng mới mẻ, gọn gàng và sạch sẽ. Mình muốn bản thân mình tươm tất thì chiếc xe cũng vậy. Mình sạch sẽ sao lại muốn để nó bùn đất lấm lem. Trong chuyến đi, khi về khách sạn nghỉ buổi tối, mình luôn dành thời gian dọn dẹp, lau chùi cho chiếc xe sạch sẽ.
Hơn nữa, mình cũng không muốn mọi người xem ảnh mà nghĩ rằng du lịch gì mà khổ quá. Du lịch là phải vui, chứ không phải hành xác. Thế nên, một chiếc xe giữ gìn sạch sẽ cũng góp phần lan tỏa điều đó.
– Xin cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện!

Nguồn: https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/chu-xe-ford-everest-chia-se-kinh-nghiem-dung-o-to-cu-dung-de-nat-moi-sua-20260302110021255.htm

