Thau canh cá trong ngôi nhà gạch trần
Trên trang cá nhân, anh Percin Imrek kể lại một buổi sáng anh gọi là “không thể quên” trong hành trình tại Việt Nam.
Theo lời nam du khách, sáng hôm đó anh được một ngư dân mời về nhà dùng bữa. Căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ, vẫn còn dang dở với những bức tường gạch trần chưa sơn phết. Người đàn ông sống một mình. Trong nhà không có nhiều vật dụng đáng giá, nhưng sự tiếp đãi vẫn trọn vẹn.
Một bữa sáng mộc mạc khiến anh Percin nhớ mãi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ông tự tay nấu canh cá và vài món ăn địa phương. Phần canh được đựng trong chiếc thau lớn, mộc mạc đến mức, như Percin mô tả, “có thể dùng làm chậu tắm”.
Giữa bữa ăn, khi rào cản ngôn ngữ khiến cuộc trò chuyện trở nên ngập ngừng, anh Percin dùng ứng dụng dịch để gửi đến chủ nhà một lời cảm ơn: “Những gì ông đang trao tặng là thứ tiền bạc không thể mua được và nó thực sự rất quý giá”.
Theo lời anh Percin, ngay sau khi nghe câu nói ấy qua màn hình điện thoại, người đàn ông lặng đi rồi bật khóc. Phản ứng bất ngờ đó khiến nam du khách xúc động và nhận ra điều anh nhận được không chỉ là một bữa sáng, mà là sự đối đãi chân thành.
Ngư dân bật khóc khi nghe được chia sẻ của nam du khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Với chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ, khoảnh khắc đó khiến anh nghĩ về “sự thật lặng lẽ nhưng bền bỉ của du lịch” khi giá trị thực sự không nằm ở khách sạn 5 sao hay sự tiện nghi, mà ở sự kết nối giữa con người với con người.
“Tôi đi du lịch không phải để sưu tập địa điểm, mà để gặp gỡ con người, để nhớ rằng vượt qua khác biệt văn hóa, biên giới hay hoàn cảnh, điều khiến chúng ta rung động vẫn là như nhau. Tôi sẽ mang theo buổi sáng ấy suốt đời”, anh chia sẻ.
Câu chuyện lập tức nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một tài khoản bình luận: “Nó thật sự chạm đến trái tim. Tôi không khóc đâu, chỉ là có hạt bụi bay vào mắt thôi”. Người khác viết: “Đó là những điều vô giá”.
Tài khoản Nguyễn Ngọc Hân chia sẻ một trải nghiệm cá nhân: “Thật sự ấm áp. Tôi là người Việt Nam và tôi tin rằng người Việt mời ai đó về nhà ăn đơn giản vì sự tử tế. Anh trai tôi từng bị tai nạn gãy mắt cá chân.
Trong lúc chờ cấp cứu, người dân xung quanh liên tục mời anh ấy vào nhà nghỉ ngơi và cho ăn. Một gia đình gần đó đang có tiệc cũng mang thức ăn sang. Họ còn thường xuyên qua hỏi thăm xem anh ấy có ổn không”.
Một bình luận khác viết: “Một trong những điều tuyệt vời nhất của văn hóa Việt Nam là chia sẻ những gì mình có và nhận lại niềm vui, thay vì giữ cho riêng mình. Tôi rất vui vì bạn trân trọng điều đó”.
“Nếu có lý do để quay lại Việt Nam, đó là sự hiếu khách”
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Percin cho biết câu chuyện diễn ra tại Tam Kỳ (Quảng Nam, nay thuộc Đà Nẵng).
“Tôi đang du lịch ở Việt Nam. Người đàn ông đó là bạn của chủ homestay (cơ sở lưu trú gia đình) nơi tôi đang ở. Ông ấy đã nấu canh cá và một vài món ăn Việt Nam cho tôi”, anh Percin Imrek kể.
Anh cho biết bản thân đi du lịch khá nhiều và từng nhận được những lời mời tương tự ở vài quốc gia khác. Tuy nhiên, phản ứng xúc động của người đàn ông Việt Nam khiến trải nghiệm lần này trở nên đặc biệt hơn.
“Tôi từng có những trải nghiệm giống vậy, nhưng việc ông ấy bật khóc khi nghe lời cảm ơn khiến khoảnh khắc đó trở nên rất sâu sắc. Nó không chỉ là một bữa ăn, mà là sự kết nối thật sự”, anh chia sẻ.
Sự hiếu khách của người dân Việt Nam khiến chàng trai ngoại quốc xúc động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không chỉ câu chuyện bữa sáng, Percin cho biết anh còn ấn tượng mạnh với sự hiếu khách của gia đình chủ nhà nghỉ.
Anh cho biết mình thuê một phòng tập thể giá rẻ, dạng giường tầng. Tuy nhiên khi đến nơi, chủ nhà nói còn phòng riêng trống và đề nghị anh chuyển sang nếu muốn riêng tư hơn, giá không thay đổi.
“Họ bảo đây là dịp Tết nên có nhiều bánh kẹo, tôi cứ thoải mái dùng. Ngày hôm sau, họ hỏi tôi có muốn ăn trưa không. Tôi nghĩ chắc phải trả thêm tiền, nhưng cuối cùng tôi ăn cùng gia đình họ, như một bữa cơm nhà, mà không mất thêm khoản nào”, anh kể.
Không chỉ bữa trưa, anh tiếp tục được mời ăn tối, rồi trưa hôm sau nữa. Ban đầu, anh Percin dự định chỉ ở lại một đêm. Cuối cùng, anh nán lại 4 đêm vì “không khí gia đình quá tuyệt vời”.
“Họ cho tôi ăn, đối xử với tôi như người thân. Tất cả chỉ khoảng chưa đến 5 USD mỗi đêm (khoảng 130.000 đồng)”, anh kể.
Trước khi rời đi, anh Percin để lại một khoản tiền boa để bày tỏ sự trân trọng. Anh nói: “Tôi cảm thấy mình ăn của họ suốt ngày, mà món nào cũng rất ngon. Tôi muốn thể hiện sự biết ơn”.
Với Percin Imrek, đây là kỷ niệm đáng nhớ cho cả hai bên. Anh khẳng định: “Nếu có một lý do để tôi quay lại Việt Nam, chắc chắn đó là sự hiếu khách đáng kinh ngạc của người dân nơi đây”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/duoc-ru-ve-nha-an-sang-khach-tay-noi-mot-cau-khien-gia-chu-bat-khoc-20260302122204797.htm

