Đại Giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2 (Ảnh: Reuters).
Vụ nhà Lãnh đạo Tối cao – Đại Giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei bị sát hại ngày 28/2 là đỉnh điểm của chiến dịch tình báo kéo dài 25 năm của Israel.
Theo điều tra độc quyền của Financial Times, Israel đã xâm nhập gần như toàn bộ hệ thống camera giao thông ở thủ đô Tehran, dựng lên “mô hình sinh hoạt” của hàng trăm vệ sĩ xung quanh nhà lãnh đạo Hồi giáo Tối cao của Iran, trong khi CIA còn có thêm nguồn tin từ các điệp viên bên trong “vòng tròn quyền lực” cao nhất của Tehran.
Sự nghiệp chính trị của Giáo sĩ Ali Khamenei
Sau khi cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran dưới sự lãnh đạo của Giáo chủ Khomeni thành công năm 1979, ông Ali Khamenei nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật trung tâm trong chính quyền mới. Ông đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Cách mạng, làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và giám sát Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong giai đoạn đầu.
Với tài hùng biện cuồng nhiệt ủng hộ ông Khomeini và học thuyết Velayat-e faqih (Quyền giám hộ của luật gia Hồi giáo), ông Khamenei trở thành Imam cầu nguyện thứ Sáu tại Tehran – một vị trí có ảnh hưởng to lớn ở Iran.
Năm 1981, sau khi Tổng thống Mohammad-Ali Rajai bị sát hại, ông Khamenei được bầu làm Tổng thống Iran, trở thành Tổng thống Giáo sĩ đầu tiên của nước này và tái đắc cử năm 1985.
Khi Đại Giáo chủ Khomeini qua đời ngày 3/6/1989, Iran đối mặt với khoảng trống quyền lực. Người được ông Khomeini chỉ định làm người kế nhiệm ban đầu – Đại Giáo chủ Hossein-Ali Montazeri – đã bị phế truất năm 1988. Chỉ một ngày sau, dù mới chỉ là Giáo sĩ cấp trung, ông Khamenei đã được Hội đồng Chuyên gia bầu làm Lãnh đạo Tối cao thứ hai.
Cuộc chiến tranh Iran – Iraq (1980-1988) đã để lại những bài học sâu sắc cho ông Khamenei, nhất là việc các nước phương Tây đều ủng hộ Tổng thống Iraq Saddam Hussein khiến Iran bị cô lập cao độ và không có đủ năng lực quân sự thông thường để chống trả thành công. Từ đó, ông Khamenei tập trung phát triển chiến lược “phòng thủ tiền phương” bằng cách triệt để sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để đẩy mối đe dọa ra xa biên giới quốc gia của mình.
Theo ông Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran tại International Crisis Group, “ông Khamenei bắt đầu xây dựng các chính sách phòng thủ, như phát triển các lực lượng ủy nhiệm Hezbollah ở Li Băng và Hamas ở Dải Gaza để răn đe tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran”. Chính ông Khamenei đã tái cấu trúc IRGC từ một lực lượng bán quân sự trở thành đế chế kinh tế – quân sự song song với nhà nước. Hệ thống mà ông Khamenei chủ trương xây dựng đã tạo ra cấu trúc song song cho mỗi thể chế quốc gia.
Đặc biệt, mạng lưới “Trục Kháng cự” bao gồm Hezbollah (Li Băng) nhận hàng trăm triệu USD hàng năm; Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine với khoảng 100 triệu USD hàng năm; Houthi (Yemen); và các dân quân Shia Iraq như Kataib Hezbollah. Ông Khamenei phủ nhận nạn diệt chủng người Do thái và khẳng định mục tiêu “xóa bỏ” Israel; duy trì thái độ không khoan nhượng với Mỹ, Israel và phương Tây đến mức cực đoan, nhất là về chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Nhưng nghịch lý là, chính thái độ cứng rắn này cuối cùng đã đưa đến sự hủy diệt của ông khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định phối hợp với Israel mở cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2
Xâm nhập hạ tầng số Tehran
Dinh thự của Lãnh tụ Tôi cao Iran Khamanei bị phá hủy trong cuộc không kích của Mỹ-Israel (Ảnh: NYT).
Theo điều tra độc quyền của tờ Financial Times (FT) công bố ngày 2/3, vụ ám sát nhà Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei là đỉnh điểm của chiến dịch tình báo bắt đầu từ năm 2001, khi Thủ tướng Israel Ariel Sharon chỉ thị cho Giám đốc cơ quan Tình báo quốc gia Israel (Mossad) Meir Dagan – người khi đó đang rất bận rộn với tình hình Syria, Palestine, Hezbollah ở Li Băng: “Tất cả những gì Mossad đang làm đều tốt đẹp. Nhưng điều tôi cần là Iran. Đó sẽ là công việc của các anh”. Như Sima Shine, cựu quan chức Mossad chuyên về Iran, xác nhận: “Và kể từ đó, đó chính là mục tiêu của Mossad”.
FT trong phóng sự điều tra nêu trên đã tiết lộ một chi tiết đáng kinh ngạc: “Gần như tất cả camera giao thông ở Tehran đã bị xâm nhập trong nhiều năm, hình ảnh của chúng được mã hóa và truyền đến các máy chủ ở Tel Aviv và miền Nam Israel”. Một camera cụ thể có góc quay đặc biệt hữu ích – cho phép xác định nơi các vệ sĩ của quan chức cấp cao thường đỗ xe cá nhân, “cung cấp cái nhìn vào hoạt động của một phần bình thường trong khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt” gần Phố Pasteur – nơi đặt văn phòng của Đại Giáo chủ Ali Khamenei. Như vậy, khi những vệ sĩ và tài xế được đào tạo bài bản, trung thành của các quan chức cấp cao Iran đến làm việc gần Phố Pasteur ở Tehran, nơi Đại Giáo chủ Ali Khamenei bị giết trong một cuộc không kích của Israel vào thứ Bảy, tất cả đều bị người Israel theo dõi.
Bức tranh tình báo dày đặc về thủ đô Tehran của Iran là kết quả của việc thu thập dữ liệu tỉ mỉ, được thực hiện bởi Đơn vị tình báo tín hiệu tinh vi 8200 của Israel, các tài sản con người do cơ quan tình báo nước ngoài Mossad tuyển dụng và núi dữ liệu được tình báo quân sự xử lý thành các bản tóm tắt hàng ngày.
Trong hoạt động của mình, tình báo Israel sử dụng một phương pháp toán học gọi là phân tích mạng xã hội để xử lý hàng tỷ điểm dữ liệu nhằm phát hiện các trung tâm trọng lực ra quyết định tiềm ẩn và xác định các mục tiêu mới để giám sát và tiêu diệt, một người am hiểu việc sử dụng phương pháp này cho biết. Tất cả những điều này được đưa vào một dây chuyền lắp ráp với một sản phẩm duy nhất: mục tiêu.
Đại Giáo chủ Ali Khamenei, không giống đồng minh của ông là thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, không sống trong trốn tránh. Nasrallah đã sống nhiều năm cuộc đời trong các hầm ngầm, tránh nhiều nỗ lực ám sát của Israel cho đến tháng 9/2024, khi máy bay chiến đấu Israel thả tới 80 quả bom vào nơi ẩn náu của ông ở Beirut, giết chết ông. Thay vào đó, ông Khamenei đã suy ngẫm công khai về khả năng bị giết, coi mạng sống của mình là không đáng kể đối với vận mệnh của Cộng hòa Hồi giáo khiến một số chuyên gia về Iran cho rằng ông mong đợi được tử vì đạo.
Một quan chức tình báo Israel hiện tại nói với FT: “Từ lâu trước khi bom rơi hôm 28/2, chúng tôi biết rõ về Tehran như biết về Jerusalem. Và khi anh biết một nơi như biết con đường anh lớn lên, anh sẽ nhận ra bất cứ điều gì bất thường”. Bức tranh tình báo dày đặc này “là kết quả của việc thu thập dữ liệu cần mẫn, được thực hiện bởi Đơn vị tình báo tín hiệu tinh vi 8200 của Israel, các tài sản con người do cơ quan tình báo nước ngoài Mossad tuyển dụng và núi dữ liệu được tình báo quân sự xử lý thành các bản tóm tắt hàng ngày”.
FT tiết lộ Israel cũng có khả năng “gây gián đoạn các thành phần đơn lẻ của khoảng một chục trạm phát sóng điện thoại di động gần Phố Pasteur, khiến điện thoại dường như bận khi có cuộc gọi đến và ngăn đội bảo vệ ông Khamenei nhận được các cảnh báo có thể có”. Đây là năng lực tác chiến điện tử tinh vi, cho phép cô lập mục tiêu khỏi hệ thống chỉ huy mà không cần gây nhiễu toàn bộ khu vực. Trong khi Israel có nguồn tình báo tín hiệu (SIGINT) từ camera bị xâm nhập và mạng điện thoại di động bị xâm nhập, FT tiết lộ điều quan trọng hơn: “Người Mỹ có thứ cụ thể hơn – một nguồn tin con người.” Điều này cho thấy bất chấp 47 năm đối đầu và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt của Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Cách mạng (IRGC), tình báo phương Tây vẫn có khả năng xâm nhập vào các “vòng tròn quyền lực” cao nhất của Tehran.
Ám sát lãnh đạo nước ngoài về nguyên tắc không chỉ là điều cấm kỵ mà còn đầy rủi ro về mặt chiến dịch. Thất bại chỉ làm tăng vị thế của họ, như đã xảy ra với nhiều nỗ lực thất bại của CIA nhằm ám sát nhà lãnh đạo Fidel Castro của Cuba, trong khi thành công có thể khởi động sự hỗn loạn không thể đoán trước. Chính vì thế, với một mục tiêu có giá trị cao như ông Khamenei, thất bại không phải là lựa chọn.
Thực tế là Israel đã có hai sĩ quan cao cấp riêng biệt, làm việc độc lập với nhau, xác nhận với độ chắc chắn cao rằng mục tiêu đang ở vị trí sẽ bị tấn công và ai đi cùng ông ta. Trong trường hợp này, theo hai người am hiểu vấn đề, tình báo Israel có thông tin từ tình báo tín hiệu, như camera giao thông bị xâm nhập và mạng điện thoại di động bị xâm nhập sâu. Một trong những người này cho biết cuộc họp với ông Khamenei đang diễn ra theo lịch trình, với các quan chức cấp cao đang đến địa điểm.
Chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” và sự kiện kích hoạt
Theo FT, “cuộc tấn công Iran lần này đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước nhưng các quan chức đã điều chỉnh chiến dịch sau khi tình báo Mỹ và Israel xác nhận Đại Giáo chủ Khamenei và các quan chức cấp cao sẽ họp tại khu dinh thự phức hợp của ông ở Tehran vào sáng thứ bảy, ngày 28/2”. Và cuối cùng, “vào 3h38 chiều ngày thứ sáu 27/2 giờ Mỹ, Tổng thống Trump, người đang di chuyển trên Air Force One đến Texas, đã phát lệnh bắt đầu Chiến dịch Epic Fury bằng các cuộc không kích của Mỹ phối hợp với Israel đánh vào Iran”.
“Quân đội Mỹ đã dọn đường cho máy bay chiến đấu Israel ném bom khu dinh thự phức hợp của ông Khamenei bằng cách phát động các cuộc tấn công mạng gián đoạn, làm suy giảm và làm mù khả năng nhìn, liên lạc và phản ứng của Iran”, theo Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ông Caine cho biết cuộc tấn công vào khu phức hợp diễn ra vào ban ngày dựa trên một sự kiện kích hoạt mà Lực lượng Phòng vệ Israel có thể thực hiện với sự hỗ trợ của tình báo Mỹ.
Về vũ khí, theo tìm hiểu của FT, tên lửa Blue Sparrow của Israel có tầm bắn trung bình 2.000km, trọng lượng 1.900kg, dài 6,51m, sử dụng hệ thống dẫn đường INS kép và GPS. Các biến thể “có thể bắn trúng mục tiêu nhỏ như bàn ăn từ khoảng cách hơn 1.000km – xa ngoài tầm với của Iran và bất kỳ hệ thống phòng không nào của họ”. Các máy bay chiến đấu Israel “bắn tới 30 quả đạn chính xác vào khu biệt thự phức hợp của ông Khamenei” khi ông và các lãnh đạo cấp cao “đang ăn sáng làm việc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói như vậy với Fox News.
Bài học về an ninh quốc gia
Vụ ám sát Đại Giáo chủ Khamenei không chỉ là câu chuyện về một cá nhân hay một quốc gia, mà nó còn mang đến những bài học sâu sắc về an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mà sức mạnh công nghệ và tình báo có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ truyền thống. Đặc biệt, các nước cần rút ra những kinh nghiệm quan trọng từ sự kiện này, trong đó bài học đầu tiên và có lẽ cũng là hệ trọng hơn cả là việc phải ý thức được rõ ràng trong thời đại hiện nay, hạ tầng số dân sự cũng là mặt trận an ninh quốc gia.
Việc Israel xâm nhập gần như toàn bộ hệ thống camera giao thông ở Tehran trong nhiều năm mà không bị phát hiện cho thấy hạ tầng số dân sự có thể bị khai thác cho mục đích tình báo quân sự ở quy mô chưa từng có. Camera giao thông, hệ thống viễn thông, mạng lưới điện – tất cả đều có thể trở thành “con mắt” của đối thủ nếu không được bảo vệ đúng mức
Mặc dù vậy, theo FT thì các cơ quan tình báo Iran là đối thủ đáng gờm. Năm 2022, một nhóm liên kết với dịch vụ an ninh Iran đã công bố dữ liệu được cho là lấy từ điện thoại của vợ Giám đốc Mossad. Iran cũng đã xâm nhập camera an ninh CCTV ở Jerusalem trong cuộc chiến 2025 để có đánh giá thiệt hại thời gian thực mà Israel đã kiểm duyệt. Tuy nhiên, khoảng cách giữa năng lực công nghệ và nguồn lực thực tế rõ ràng vẫn nghiêng về phía Israel, đặc biệt là khi có sự hỗ trợ của Mỹ.
Cuộc đời của Đại Giáo chủ Ali Khamenei từ cậu bé nghèo ở Mashhad – một thành phố linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shia ở Iran, nơi đặt đền thờ Imam Reza thu hút hàng triệu tín đồ hành hương mỗi năm – đến nhà Lãnh đạo Tối cao và cái chết bi thảm của ông là bài học sâu sắc về khả năng cũng như giới hạn của quyền lực trong thế giới hiện đại hôm nay. Ông Ali Khamenei đã xây dựng một đế chế quân sự – kinh tế đồ sộ, nhưng đã không thể bảo vệ được chính mình trước sức mạnh vượt trội và năng lực tình báo to lớn của đối thủ.
Đối với các nước tầm trung và nhỏ, bài học sâu sắc nhất có lẽ là trong thế giới mà sức mạnh vẫn là ngôn ngữ cuối cùng trong quan hệ quốc tế, các nước cần hết sức tỉnh táo nhận thức về vị thế của mình, củng cố đoàn kết quốc gia, xây dựng nền kinh tế vững mạnh, bảo vệ hạ tầng số quan trọng và duy trì đường lối đối ngoại độc lập, đa phương và thực sự cân bằng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/phia-sau-chien-dich-tinh-bao-25-nam-cua-israel-nham-vao-lanh-tu-iran-20260304120258971.htm

