Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho kinh tế thế giới (Ảnh: Special Eurasia).
Dựa trên các dữ liệu công khai, lịch sử quân sự và thông tin địa lý, Iran sở hữu năng lực tác chiến ven biển đáng gờm, đủ sức gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho thế giới nếu Mỹ và Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công.
Thủy lôi: Mối đe dọa chính
Eo biển Hormuz, với chiều rộng chỉ 39km ở điểm hẹp nhất và hai luồng một chiều rộng khoảng 3km, là một điểm nghẽn chiến lược dễ bị tổn thương. Iran có thể tích hợp hiệu quả các khả năng tác chiến ven biển của mình, bao gồm thủy lôi, tên lửa chống hạm và hệ thống phòng không trên đất liền, để làm tê liệt hoặc ngăn chặn giao thông ở eo biển này trong thời gian lên đến một tháng hoặc hơn.
Theo Nick Charles, chuyên gia an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Tehran đã phát triển một loạt năng lực đáng kể, bao gồm thủy lôi, tàu cao tốc, tàu ngầm, UAV tấn công và tên lửa chống hạm, nhằm mục đích phong tỏa eo biển Hormuz. Ông Charles cảnh báo: “Nếu những vũ khí này được sử dụng trong một chiến dịch quy mô lớn, nó có thể gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng.”
Cách dễ nhất để phong tỏa eo biển Hormuz là rải thủy lôi dọc theo hai tuyến đường vận chuyển rộng 3km. Iran hiện sở hữu hàng nghìn quả thủy lôi, bao gồm cả các loại thủy lôi neo cố định truyền thống và thủy lôi hiện đại được đẩy bằng động cơ, gây ra mối đe dọa đáng kể cho các tàu thuyền đi qua.
Lịch sử đã chứng minh hiệu quả của thủy lôi. Trong Chiến tranh Iran – Iraq, Tehran đã làm hư hại một tàu chở dầu lớn được Hải quân Mỹ hộ tống bằng các loại thủy lôi cũ. Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, tàu USS Tripoli và USS Princeton cũng bị hư hại do thủy lôi của Iraq, cho thấy mối đe dọa mà thủy lôi gây ra cho các lực lượng hải quân hiện đại.
Guardian nhận định, dưới sự giám sát chặt chẽ của Hải quân Mỹ, Iran có thể cần đến tàu ngầm và xuồng cao tốc nhỏ để bí mật rải thủy lôi nhằm phong tỏa eo biển Hormuz. Mặc dù “Iran có thể sử dụng hỏa lực chống hạm từ bờ biển, xuồng cao tốc nhỏ và máy bay không người lái để hỗ trợ hoạt động rải thủy lôi, nhưng nước này vẫn có thể dễ bị tấn công từ phía Mỹ”, Guardian nhận định.
Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa, Hải quân Mỹ sẽ gặp thách thức lớn trong việc “khơi thông” huyết mạch dầu mỏ (Ảnh: Getty Images).
Thách thức trong việc “khơi thông” eo biển Hormuz
Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có đủ sức “khơi thông” tuyến đường biển huyết mạch này nếu Tehran quyết tâm phong tỏa bằng thủy lôi hay không?
Mặc dù việc sử dụng thiết bị rà phá thủy lôi bằng phương tiện không người lái đã giảm đáng kể rủi ro của hoạt động rà phá thủy lôi hiện đại, nhưng các bước chính về cơ bản vẫn không thay đổi: tìm kiếm mục tiêu khả nghi bằng sonar, sau đó sử dụng các công cụ rà phá thủy lôi chuyên dụng để tiếp cận, định vị, xác nhận và cuối cùng là kích nổ chúng.
Điều này có nghĩa là các tàu rà phá thủy lôi, thiếu hỏa lực phòng thủ cần thiết và hoạt động chậm, phải tiếp cận và đi vào eo biển Hormuz để hoạt động, do đó khiến chúng bị phơi mình trước hỏa lực chống hạm từ bờ biển Iran, bao gồm cả UAV tấn công và tên lửa chống hạm.
Về lý thuyết, lực lượng Mỹ triển khai ở Trung Đông có trong tay một số phương tiện rà phá và tìm kiếm thủy lôi, nhưng những khả năng này đã giảm đáng kể so với thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh.
War Zone trước đây đã đưa tin rằng, trong khi Mỹ liên tục đe dọa hành động quân sự chống lại Iran, Hải quân Mỹ đã bắt đầu loại biên bốn tàu rà phá thủy lôi chuyên dụng lớp Avenger, được triển khai ở Bahrain từ tháng 9/2025, và chuyển chúng trở lại Mỹ bằng tàu vận tải hạng nặng vào tháng 1 năm nay.
Theo trang web của Viện Hải quân Mỹ, các nhiệm vụ rà phá thủy lôi Hải quân Mỹ tại Trung Đông, hiện chủ yếu được thực hiện bởi 3 tàu chiến tác chiến ven bờ triển khai ở khu vực, trong đó chỉ có tàu USS Canberra được trang bị mô-đun rà phá thủy lôi hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz đòi hỏi phải ở gần bờ biển Iran. Do lượng giãn nước của những tàu quét mìn này chỉ 3.000 tấn, nên sau khi được trang bị mô-đun rà phá thủy lôi, sẽ thiếu không gian và trọng lượng cần thiết để lắp đặt các hệ thống phòng không và vũ khí chống tên lửa hiệu quả. Điều này khiến chúng gần như không có khả năng tự vệ trước các cuộc tấn công từ trên không và thiếu khả năng phòng thủ trong các hoạt động rà phá thủy lôi.
Như vậy, có thể nhận thấy, trong trường hợp Hải quân Iran “tự sát” để rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, huyết mạch chiến lược này sẽ gần như bị đóng kín, gây ra những hậu quả kinh tế và quân sự nghiêm trọng cho Mỹ và nền kinh tế thế giới.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/my-co-the-lam-gi-neu-iran-phong-toa-eo-bien-hormuz-bang-thuy-loi-20260310081740362.htm

