Cuối tuần này, cử tri cả nước sẽ bước vào một sự kiện chính trị đặc biệt: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong không khí sôi nổi, nghiêm túc và dân chủ hướng tới ngày hội lớn, mỗi người trong chúng ta đều suy ngẫm về ý nghĩa lịch sử của kỳ bầu cử lần này, về trách nhiệm và sức mạnh kiến tạo từ lá phiếu của cử tri.
Hiến pháp nước ta khẳng định Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quyền lực ấy không phải là khái niệm trừu tượng, càng không chỉ là nguyên lý được ghi nhận trên văn bản, mà được cụ thể hóa bằng chủ trương, chính sách, hệ thống pháp luật, bằng việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng để bầu vào các cơ quan dân cử (Quốc hội, HĐND các cấp), tham gia ứng cử, tham gia trực tiếp vào việc quyết định và góp ý các vấn đề quan trọng của đất nước, tham gia quản lý, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước và thực hiện các quyền, nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật, v.v.
Quyền làm chủ của nhân dân là giá trị chính trị cốt lõi và xuyên suốt trong tổ chức và vận hành của nhà nước ta. Trong đó, thông qua lá phiếu, người dân trực tiếp lựa chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình, ủy thác cho họ thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước.
Bởi vậy, đi bầu cử là thực hiện một quyền hiến định gắn liền với trách nhiệm công dân. Mỗi cử tri khi cầm lá phiếu trên tay cũng chính là đang nắm giữ một phần quyền lực của quốc gia. Quyền lực ấy bình đẳng giữa mọi công dân, không phân biệt địa vị xã hội, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế. Mỗi lá phiếu có giá trị như nhau, mỗi sự lựa chọn đều góp phần định hình bộ máy nhà nước trong 5 năm tới và xa hơn nữa.
Đoàn viên phường Đống Đa (Hà Nội) đến nhà người dân phát thẻ cử tri, hướng dẫn bỏ phiếu (Ảnh: Mạnh Quân)
Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Đây cũng là nhiệm kỳ bản lề hướng tới hai mục tiêu chiến lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (1930-2030); 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).
Chúng ta phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những dấu mốc khẳng định khát vọng của dân tộc.
Chính vì vậy, Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ gánh vác nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương, mà còn phải đặt nền móng cho những chiến lược dài hạn, những cải cách mang tính cấu trúc, những quyết sách có thể tác động đến nhiều thế hệ. Tầm vóc của nhiệm kỳ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng đại biểu và cũng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn từ phía cử tri.
Tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri trước bầu cử ở một số đơn vị, người viết bài này đã lắng nghe và phần nào cảm nhận rất rõ kỳ vọng của người dân qua những gì họ phát biểu. Đó không chỉ là những gửi gắm vào các ứng viên một cách đơn thuần, mà là mong muốn về một bộ máy thực sự tinh gọn, liêm chính, hành động. Người dân kỳ vọng về những chính sách sát thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, các công trình dân sinh phục vụ sinh kế và được tạo cơ hội phát triển.
Họ cũng mong muốn những người đại diện cho mình lắng nghe và phản hồi kịp thời các kiến nghị từ cơ sở một cách thường xuyên hơn. Thiết nghĩ, đó không chỉ gửi gắm mong muốn ở những người đại diện, mà còn là kỳ vọng được bảo vệ, được đồng hành và được thúc đẩy trong hành trình mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng kỳ vọng chỉ có thể trở thành hiện thực khi quyền lực của cử tri được thực hiện một cách đầy đủ và có trách nhiệm. Quyền lực ấy trước hết thể hiện ở sự chủ động tìm hiểu thông tin về những người ứng cử, cụ thể: họ là ai, có phẩm chất, năng lực và uy tín ra sao, có thực sự gắn bó với nhân dân và đủ điều kiện tham gia hiệu quả vào hoạt động của cơ quan dân cử hay không. Lá phiếu sẽ chỉ phát huy hết giá trị khi nó được đặt trên nền tảng của sự hiểu biết và cân nhắc thấu đáo.
Quyền lực của cử tri còn thể hiện ở thái độ đối với việc đi bầu cử. Nếu coi đó chỉ là một nghĩa vụ phải hoàn thành cho xong, lá phiếu sẽ trở nên hình thức. Nhưng nếu nhìn nhận đó là cơ hội trực tiếp tham gia vào việc kiến tạo bộ máy nhà nước, mỗi bước chân đến phòng bỏ phiếu sẽ mang ý nghĩa khác. Đó là hành động xác nhận quyền làm chủ của mình, là sự khẳng định rằng quyền lực nhà nước phải bắt nguồn từ ý chí của nhân dân.
Một nền dân chủ vững mạnh không chỉ được xây dựng từ những thiết chế hoàn chỉnh, mà còn từ sự trưởng thành trong ý thức chính trị của công dân. Khi cử tri thực hiện quyền bầu cử bằng sự khách quan và trách nhiệm, họ không chỉ lựa chọn đại biểu cho hiện tại, mà còn gửi đi thông điệp về chuẩn mực đại diện mà xã hội mong muốn: đó là trung thực, bản lĩnh, trí tuệ, gần dân, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Ngược lại, nếu quyền lực ấy bị xem nhẹ, nếu lá phiếu được trao đi một cách qua loa, thiếu cân nhắc, thì có thể cử tri nào đó cũng tự làm suy giảm sức mạnh của mình. Quyền lực, dù được hiến định, vẫn cần được thực thi với tinh thần trách nhiệm và sự tự hào công dân thì mới trở thành hiện thực sống động. Và trong bầu cử, không ai có thể thay thế cử tri thực hiện quyền đó.
Ngày 15/3 tới đây, khi các điểm bỏ phiếu mở cửa từ sáng sớm, hàng chục triệu công dân sẽ cùng tham gia vào một hành động chung, lựa chọn những người đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực nhà nước. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu kín không chỉ là một dấu gạch tên hay một sự lựa chọn cá nhân. Đó là sự ủy quyền, là niềm tin, là trách nhiệm và cũng là kỳ vọng.
Trong một kỳ bầu cử mang dấu ấn của một giai đoạn phát triển mới, quyền lực của cử tri có được thể hiện đến mức cao nhất hay không phụ thuộc vào chính mỗi chúng ta. Khi mỗi công dân ý thức đầy đủ về giá trị của lá phiếu mình cầm trên tay, khi sự lựa chọn được thực hiện bằng trách nhiệm với cộng đồng và với tương lai đất nước, thì quyền lực ấy sẽ không dừng lại ở khái niệm, mà trở thành sức mạnh kiến tạo thực sự.
Và khi đó, mỗi lá phiếu không chỉ góp phần bầu ra một đại biểu, mà còn góp phần định hình con đường phát triển của quốc gia trong những năm tháng có ý nghĩa quyết định phía trước.
Tác giả: TS. Phạm Anh Thắng là Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại phía Nam. Ông thường xuyên có các bài viết phân tích, bình luận về lĩnh vực lao động, việc làm và thị trường lao động ngoài nước.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/la-phieu-va-trong-trach-cua-cu-tri-20260310140321578.htm

