Thứ bảy, Tháng ba 14, 2026
HomeĐời SốngXung quanh cái chết của vua Dục Đức

Xung quanh cái chết của vua Dục Đức

Phạm Văn Sơn trong Việt sử tân biên (NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1960, tr.220): “Theo di chiếu của Tự Đức thì triều đình phải lập Thụy Quốc công nhưng vua Dục Đức ở ngôi được 3 ngày thì bị ông Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường phế lập và đem giam vào Trấn phủ (một nhà lao đặc biệt của nhà vua) vì không được tiếp tế lương thực nên 7 ngày sau ngài mất”. Có thể Phạm Văn Sơn đã lấy ngày 6.10.1883 từ thông báo của Orband, một viên chức cao cấp rất thông thạo chữ Nho và nổi tiếng là một nhà chuyên khảo về phả hệ nhà Nguyễn: “Ngài kế vị Tự Đức năm 1883, nhưng chỉ tại vị trong vài ngày. Ngài mất ngày 6.10.1883”.

Xung quanh cái chết của vua Dục Đức- Ảnh 1.

Phụ chánh Tôn Thất Thuyết (1839 – 1913)

ẢNH: TƯ LIỆU LÊ NGUYỄN

Thái Văn Kiểm, một tác giả nổi tiếng viết về Huế, cho rằng Dục Đức chết trong Dục Đức Đường: “Dục Đức bị đưa về giam trong một phòng nhỏ, kín mít, vừa mới được xây cấp tốc trong Dục Đức Đường ở Thành Nội. Hằng ngày Dục Đức chỉ được một phần cơm nhỏ đưa vào lỗ cửa, còn người lính gác nhìn thảm cảnh, động lòng bèn lấy chiếc áo rách thấm nước nhét vào khe cửa để vua vắt lấy nước mà uống, nhờ vậy mà sống lây lất được một tháng, rồi cũng chết một cách thê thảm và lặng lẽ…” (Nhớ Huế, số 8, 1996, tr.101). Vậy theo Thái Văn Kiểm, Dục Đức mất trong tháng 8.1883 (!). Chi tiết “áo cũ” hoặc “áo rách” Thái Văn Kiểm mượn ở cuốn Vua Hàm Nghi của Phan Trần Chúc: “Theo lệnh Tôn Thất Thuyết, giám ngục không cho ai được mang thức ăn hoặc uống dâng vua. Nhưng may có vị quan nhỏ thương tình chủ cũ, nhân một khe ngạch, ngày ngày đút nắm cơm vào cho Dục Đức dùng. Muốn cho nhà vua khỏi khát, vị quan ấy phải xấp nước trong một cái áo cũ đút vào khe ngạch. Dục Đức vắt nước ở trong áo ấy ra mà uống. Nhờ vị quan kia, Dục Đức sống thoi thóp được ít ngày. Sau mưu cơ bị bại lộ. Tôn Thất Thuyết cho lấp khe cửa. Dục Đức chết đói”.

Một tác giả khác, linh mục Delvaux còn cung cấp cho chúng ta những thông tin mà giá trị xác thực rất đáng ngờ dưới tiêu đề: Một vài (sự kiện) minh xác trong thời kỳ rối loạn của lịch sử An Nam (BAVH, số 3, 1941): “Sau khi tự quân chịu cực hình trong một tháng dai dẳng, Hoàng thân Thuyết vì sợ rằng lòng thương hại do hình phạt bi thảm gây ra có thể đưa đến mưu mô kéo dài mạng sống của ông Dục Đức, đã phái một thuộc hạ mang đến cho ông hoàng bị tù một liều thuốc để rút ngắn sự đau đớn của ông. Việc gì đã xảy ra? Không rõ chi tiết ra sao nhưng cái chết đã đến ngay, và sau cái chết được chứng nhận ngày 6.10.1883 (!), thân xác kẻ tử đạo được 2 hay 3 người cai ngục mang đến đồi Phước Quả không có hòm và đặt trong một huyệt và đắp đất lại, huyệt này được thấy bỏ trống do sự dời mộ… không một thân nhân nào dám dự vào cuộc chôn cất này”.

Xung quanh cái chết của vua Dục Đức- Ảnh 2.

Hoàng cung (Huế) năm 1919

ẢNH: L’LNDOCHINE FRANÇAISE

Phạm Văn Sơn trong cuốn Quân dân Việt Nam chống Tây xâm lược (1847 – 1945) cũng cho là Dục Đức bị bức tử ở Trấn phủ. Những sai lạc về cái chết của Dục Đức cũng như việc phế truất ông đã trở nên quá phổ biến trên các sách và cả từ điển.

Đào Trinh Nhất trong cuốn Phan Đình Phùng (NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957) viết: “Còn ông Dục Đức thì Thuyết giam trong ngục tối, mỗi bữa chỉ cho ăn một nắm cơm, mà không cho uống nước. Rồi mấy ngày sau, Thuyết không cho ăn uống gì, ông Dục Đức chết đói trong ngục” (tr.39).

Từ điển nhà Nguyễn cũng như Nguyễn Phúc tộc thế phả đều cho rằng Dục Đức bị kết tội “muốn sửa đổi di chiếu,… ông bị giam và sau chết đói trong ngục ngày 24.10.1883”. Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim thì cho rằng Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đổi tờ di chiếu, bỏ ông Dục Đức… và đem giam ở Dục Đức giảng đường (tr.583) mà không nói đổi tờ di chiếu như thế nào và nội dung tờ di chiếu giả đã viết gì để lấy cớ phế Dục Đức. Từ điển lịch sử Thừa Thiên Huế thì cho rằng Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường “vin vào đoạn văn trong di chiếu… tuyên bố truất phế” và quản thúc ở Dục Đức Đường, chuyển qua Viện Thái y, rồi đưa vào ngục phủ Thừa Thiên giam đói cho đến chết.

Nói tóm lại, không một tác giả nào đề cập hành vi của Ưng Chân trao tài liệu bí mật quốc gia cho Rheinart, liên lạc với Pháp để vận động việc kế vị, giao du với những kẻ “tạp nhạp” đáng ngờ, và cũng không có tác giả nào nói đến tội sửa di chiếu, một trọng tội trong thập ác. Và một sự thật là ông đã sống cùng vợ con ở Dục Đức Đường và Thái y viện một thời gian hơn một năm ba tháng và chỉ bị giam vào ngục Thừa Thiên chưa đầy một tuần. Trong thời gian ở Thái y viện, ông đã liên lạc với Rheinart hai lần vào các ngày 31.5 và ngày 3.6.1884. Đó là nguyên nhân cái chết của ông. (còn tiếp)

(Trích từ sách Góp nhặt tìm hiểu lịch sử Việt của nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành)

Nguồn: https://thanhnien.vn/xung-quanh-cai-chet-cua-vua-duc-duc-185260312220800962.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay