Tổng thống Trump tuyên bố “đã thắng”, dường như đang tìm lối thoát cho cuộc chiến Iran, nhưng việc Tehran chưa khuất phục biến tính toán này thành canh bạc đầy rủi ro.
“Người ta thường không muốn nói quá sớm là mình đã thắng, nhưng chúng ta đã thắng. Mọi thứ kết thúc ngay trong giờ đầu tiên của cuộc chiến rồi”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc mít tinh ở Kentucky ngày 11/3, khi chiến sự Iran đã kéo dài gần hai tuần.
Giới quan sát nhận định thông điệp “đã thắng” này là tín hiệu cho thấy ông Trump muốn chấm dứt chiến dịch do ông phát động nhằm vào Iran hai tuần trước, khi Mỹ đối mặt áp lực ngày càng lớn từ giá dầu tăng cao và làn sóng phản đối từ nhóm cử tri MAGA.
Tuy nhiên, ông ngay sau đó nói rằng Mỹ “vẫn chưa xong việc” ở Iran mà không nêu rõ mục tiêu mong muốn cuối cùng là gì. Theo giới quan sát, kết cục của cuộc chiến Iran thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định chủ quan của ông Trump, người nổi tiếng thất thường, và có thể diễn ra theo ba kịch bản chủ yếu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở Kentucky hôm 11/3. Ảnh: AP
Mỹ tuyên bố thắng sớm, rút quân
Ông Trump tối 13/3 thông báo đã ra lệnh cho Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thực hiện “một trong những cuộc không kích mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông và xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharq, viên ngọc quý của Iran”.
Alain Frachon, bình luận viên của Le Monde, nhận định những tuyên bố như vậy có thể là nền tảng để ông Trump tuyên bố chiến thắng tại Iran. Tổng thống Mỹ có thể nói rằng sau hai tuần không kích, Mỹ và Israel đã gần như xóa sổ kho dự trữ tên lửa và bệ phóng của Iran, hủy diệt lực lượng không quân, hải quân nước này, phá hủy các sở chỉ huy.
Về đối ngoại, chiến dịch của Mỹ – Israel đã khiến Cộng hòa Hồi giáo Iran gần như mất năng lực phòng thủ. Về đối nội, bộ máy lãnh đạo Iran đã suy yếu đáng kể, khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng loạt chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang bị hạ sát.
Việc tuyên bố chiến thắng sớm có thể giúp ông Trump ra lệnh ngừng tập kích và bắt đầu rút những khí tài không quân, hải quân khổng lồ đang tập kết tại Trung Đông về nước. Động thái này ngay lập tức sẽ xoa dịu thị trường toàn cầu, ít nhất là trong ngắn hạn, đồng thời trấn an các cử tri Mỹ vốn bất an trước viễn cảnh về một cuộc chiến kéo dài vô tận khác.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra với ông Trump là “sau đó thì sao”. Mỹ rút quân khi chính quyền của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, vốn đang tràn đầy giận dữ và quyết “chiến đến cùng”, vẫn kiểm soát Iran và nắm giữ lượng uranium làm giàu đến tỷ lệ 60%, rất gần với cấp độ 90% đủ để sản xuất bom hạt nhân.
“Tin xấu là bạn có thể đưa Iran vào thế đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng thời còn tạo thêm động lực để họ làm điều đó”, Eric Brewer, chuyên gia tại Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI), người từng giữ các vị trí cao cấp về hạt nhân tại Nhà Trắng và cộng đồng tình báo Mỹ, nhận định. “Đó là một rủi ro cực lớn”.
Việc thu giữ hoặc tiêu hủy số uranium đã làm giàu này, nếu chính quyền Iran vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân, sẽ đòi hỏi một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro.
Ngoài ra, Iran vẫn còn kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV), vốn đã gieo kinh hoàng ở Trung Đông hai tuần qua. Họ còn sở hữu thủy lôi, loại “sát thủ ngầm” có thể bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt bằng cách biến Eo biển Hormuz thành “tử địa” đối với các tàu chở dầu. Khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới từng đi qua eo biển này mỗi ngày trước khi chiến sự nổ ra. Tính đến hiện tại, đã có 13-16 tàu dầu và tàu thương mại bị tấn công ở Vùng Vịnh và Hormuz.
“Khi chính quyền Iran vẫn tồn tại, điều gì có thể ngăn cản họ phóng tên lửa và UAV đe dọa các tàu dầu qua Eo biển Hormuz cũng như hạ tầng năng lượng của các đồng minh Mỹ tại Vùng Vịnh?” Andrew Tabler, chuyên gia cao cấp tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, đặt câu hỏi. “Khả năng tác động đến giá dầu của họ sẽ cực kỳ lớn”.
Khi Iran chứng minh được khả năng gây xáo trộn toàn cầu bằng phong tỏa Eo biển Hormuz, họ đã tạo ra một đòn bẩy địa chính trị lớn cho chính mình và khiến các quốc gia Vùng Vịnh có thêm lý do để cân nhắc nhân nhượng trong tương lai.
Giới phân tích quân sự cho rằng để khai thông trở lại Eo biển Hormuz, Mỹ có thể cần tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm kiểm soát vùng ven biển Iran, nhưng điều này sẽ đánh dấu bước leo thang không hồi kết, tiềm ẩn nguy cơ khiến Mỹ phải chịu thương vong cao hơn nhiều và làm phá sản tuyên bố “chiến thắng” của ông Trump.
Nếu Mỹ nhanh chóng rút quân, bỏ rơi các đối tác Vùng Vịnh sau khi đẩy họ vào tình thế nguy hiểm sống còn, điều này chắc chắn sẽ gây ra những hệ lụy lâu dài đối với uy tín của Washington.
“Cuộc xung đột gây tổn hại nghiêm trọng đến vị thế Mỹ trên thế giới, đồng nghĩa với việc các đối thủ ngang hàng như Trung Quốc sẽ có thêm nhiều không gian để xác lập vị thế của riêng mình” tại khu vực Trung Đông, Steve Tsang, giám đốc Viện Trung Quốc thuộc Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi (SOAS) thuộc Đại học London, nhận xét.
Đây được coi là kịch bản ác mộng với các đối tác của Mỹ tại Vùng Vịnh, những bên đang phải hứng chịu trực diện các đợt tấn công từ Iran, là việc Washington và Tel Aviv có thể dừng chiến dịch quân sự trong khi Tehran vẫn tiếp tục tung đòn quấy rối nhằm khuất phục các quốc gia dầu mỏ này.
Nỗi lo ngại lớn nhất là Tehran sẽ gia tăng sức ép để buộc họ trục xuất các căn cứ quân sự của Mỹ và cắt đứt lệ thuộc vào Washington, bên đã không thể bảo vệ họ trước những đòn tấn công.
“Xét về mặt quân sự, Mỹ đang ở thế thắng, nhưng về mặt chính trị, cả Mỹ và Israel thực tế vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong vấn đề Iran”, Dania Thafer, giám đốc điều hành Diễn đàn Quốc tế Vùng Vịnh, nói.
Mỹ tiếp tục chiến dịch đến cùng
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 11/3 tuyên bố chiến dịch tấn công Iran “sẽ tiếp tục mà không có giới hạn về thời gian và kéo dài chừng nào còn cần thiết, tới khi chúng ta đạt được mọi mục tiêu và quyết định kết cục của xung đột”.
Tổng thống Mỹ chưa bao giờ nói rõ “quyết định kết cục” của xung đột là gì, nhưng ông từng nêu điều kiện rằng chính quyền Iran phải “đầu hàng vô điều kiện”. Nhưng với thông điệp quyết chiến đấu đến cùng của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, Iran đã cho thấy rằng điều đó sẽ không xảy ra, có thể buộc ông Trump phải theo đuổi hoạt động quân sự đến cùng.
Trong hai tuần qua, Mỹ cùng Israel đã tung ra hỏa lực chính xác cao, thiết lập quyền kiểm soát bầu trời Iran và phá hủy lượng lớn khí tài không quân, hải quân nước này, nhưng vẫn không thể khuất phục được Tehran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn tiếp tục phóng tên lửa và UAV khắp Trung Đông để đáp trả.
“Ai cũng sẽ thấy rằng Iran cùng lắm chỉ có năng lực quân sự ở mức trung bình, vậy mà người Mỹ vẫn không thể tiêu diệt được họ”, chuyên gia Tsang nói.
Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian
Wall Street Journal ngày 13/3 dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết đòn tập kích tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan gần đây đã “đánh trúng và làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu đang đậu trên mặt đất”. Theo giới quan sát, việc Tehran có khả năng dùng đòn tấn công chính xác để phá hủy một số mục tiêu quân sự nhạy cảm của Mỹ tại khu vực là điều không thể phớt lờ.
“Mỹ và Israel đang chứng kiến giới hạn của sức mạnh không quân và hải quân”, Brian Katulis, chuyên gia cao cấp tại Viện Trung Đông, trụ sở tại Washington, đánh giá.
Ông Trump bắt đầu cuộc chiến tại Iran với những mục tiêu là xóa sổ mối đe dọa tên lửa, chương trình hạt nhân còn sót lại và lực lượng hải quân của Tehran. Mỹ có lẽ đang trên đường hoàn tất những mục tiêu này. Tuy nhiên, đòn phản công của Iran đã biến việc khai thông Eo biển Hormuz và làm suy giảm khả năng chi phối của họ đối với hoạt động giao thương tại đây trở thành mục tiêu mới.
Khói lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở Tehran, Iran, sau đòn không kích của Israel ngày 7/3. Ảnh: AFP
Điều này có thể dẫn đến một chiến dịch dài hơi hơn so với những gì Tổng thống Trump dự tính ban đầu, khi Mỹ và Israel vừa phải bảo vệ khu vực eo biển vừa mở rộng danh sách mục tiêu, nhắm đến các phi đội UAV, những đơn vị thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và dân quân Basij của Iran. Thậm chí, Mỹ – Israel có thể còn phải tìm cách kiểm soát đảo Kharg, trạm xuất khẩu dầu chính của Iran.
Ông Trump đã cẩn trọng không loại trừ khả năng triển khai các lực lượng đặc nhiệm đến Iran cho những nhiệm vụ đặc biệt, như kiểm soát đảo Kharg. Nhưng triển khai bộ binh chiếm đảo Kharg luôn tiềm ẩn rủi ro và việc giữ được đảo đồng nghĩa lực lượng Mỹ phải hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa, UAV từ đất liền Iran. Đây là một ví dụ về nguy cơ leo thang không thể loại trừ nếu Iran tiếp tục kháng cự và phong tỏa Eo biển Hormuz.
Tổng thống Trump đến nay vẫn đưa ra những thông điệp mâu thuẫn về thời gian chiến dịch. Có lúc ông tuyên bố cuộc chiến sẽ không kéo dài quá một hoặc hai tuần, nhưng hôm 11/3, phát biểu trước đám đông tại Kentucky, ông lại nói rằng “chúng ta không muốn rời đi sớm, đúng không? Chúng ta phải hoàn thành công việc”.
Tới ngày 12/3, Tổng thống cho biết việc giá xăng dầu tăng trong ngắn hạn là “cái giá xứng đáng” để xóa sổ mối đe dọa từ Iran đối với Trung Đông, kinh tế thế giới và Mỹ.
Hai bên đạt thỏa thuận
Theo giới quan sát, kết cục tốt đẹp nhất có thể cho cuộc chiến hiện nay là hai bên dần tìm được tiếng nói chung để đi đến một thỏa thuận có thể chấp nhận được. Trong đó, chế độ Iran hiện nay không bị lật đổ, nhưng đồng ý với các yêu cầu của ông Trump về việc tổ chức một cuộc bầu cử mới, với sự tham gia của các phe phái đối lập.
Trong lúc chuẩn bị cho cuộc bầu cử, các bên đồng ý thành lập một chính phủ lâm thời, bàn giao những gì còn lại của chương trình hạt nhân Iran cho Mỹ, đặc biệt là các máy ly tâm và kho dự trữ 440 kg uranium làm giàu ở mức độ cao, đồng thời cam kết từ bỏ chương trình tên lửa tầm xa. Chính phủ mới sẽ tiến hành các cải cách để đảm bảo mọi tiếng nói của người dân đều được lắng nghe.
Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá đây là kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất.
“Lịch sử cho thấy khi quá trình chuyển giao quyền lực được thúc đẩy bằng bạo lực, cơ hội để có được một kết quả dân chủ lại càng ít đi và khi công cụ chuyển giao là những quả bom trút xuống từ độ cao 15.000 m, khả năng đó gần như bằng không”, Julian Borger, bình luận viên cấp cao tại Guardian, nhận xét.
IRGC rất khó có khả năng đầu hàng trước một bộ phận dân chúng đang phẫn nộ hay chính phủ mới, bởi họ hiểu rõ rằng những gì xảy ra sau đó sẽ vô cùng khó khăn, Borger cho biết thêm.
Bất kỳ chính phủ lâm thời thế tục mới nào cũng có thể được gắn kết bởi tinh thần dân tộc chủ nghĩa, điều này sẽ khiến họ ngần ngại trong việc từ bỏ những yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh địa chính trị của Iran.
Trong cuộc đột kích vào Venezuela hồi đầu tháng một, Mỹ đã nhanh chóng bắt Tổng thống Nicolas Maduro và ngay lập tức để cấp phó của ông lên thay thế với lời hứa sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Washington. Bộ máy chính quyền Venezuela vẫn được giữ nguyên, nhưng Mỹ đã giành được phần lớn lợi ích dầu mỏ.
Kịch bản “Venezuela 2.0” có vẻ sẽ là một kết quả tốt đẹp hơn cả mong đợi đối với Tổng thống Trump, người vốn đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại với những người kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Điều này đòi hỏi việc lựa chọn một tân Lãnh tụ Iran tương đối ôn hòa để thay thế ông Ali Khamenei. Tuy nhiên, Iran đã chọn con trai ông, người có quan điểm còn cứng rắn hơn cha, lên làm lãnh đạo mới.
Người dân theo dõi thông điệp của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại Tehran ngày 12/3. Ảnh: AFP
Một kịch bản khác có thể giúp chấm dứt chiến sự nhanh chóng là đàm phán giữa Iran với Mỹ có thể dẫn đến một giải pháp thỏa hiệp nhằm kết thúc giao tranh. Mỹ sẽ rút quân và để Israel làm bên giám sát thực thi mọi thỏa thuận, với toàn quyền nối lại tấn công nếu họ nhận thấy chính phủ mới của Iran vi phạm các cam kết.
Tuy nhiên, kịch bản này có lẽ cũng xa vời khi tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 12/3 phát đi một thông điệp cứng rắn, khẳng định Tehran chưa có ý định hạ nhiệt chiến sự và sẵn sàng mở rộng phạm vi giao tranh.
“Iran đã thực hiện một cách cụ thể phần nhỏ trong cuộc trả thù. Trả thù sẽ vẫn nằm trong ưu tiên hàng đầu của chúng tôi cho tới khi hoàn thành trọn vẹn”, ông tuyên bố.
Vũ Hoàng (Theo WSJ, Guardian, AFP, Reuters)
Nguồn: https://vnexpress.net/chien-su-iran-co-the-ket-thuc-the-nao-5049403.html

