Thứ bảy, Tháng ba 14, 2026
HomeThế GiớiCách Nga tận dụng xung đột Trung Đông để tái định hình...

Cách Nga tận dụng xung đột Trung Đông để tái định hình ảnh hưởng toàn cầu

Cách Nga tận dụng xung đột Trung Đông để tái định hình ảnh hưởng toàn cầu - 1

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh thế giới năm 2026, khủng hoảng Trung Đông tiếp tục là một trong những điểm nóng địa chính trị quan trọng nhất, với các xung đột leo thang liên quan đến Mỹ – Israel và Iran. Cuộc tấn công liên hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2, dẫn đến sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn mới, bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và đe dọa chặn Eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Điều này không chỉ làm gián đoạn nguồn cung năng lượng mà còn tạo ra những biến động kinh tế và an ninh lan rộng.

Nước Nga, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, khéo léo tận dụng tình hình để củng cố vị thế trên trường quốc tế. Mặc dù đang “sa lầy” trong cuộc chiến Ukraine kéo dài từ năm 2022, Moscow không trực tiếp can thiệp quân sự vào Trung Đông, mà tập trung vào các chiến lược kinh tế, ngoại giao và quân sự gián tiếp.

Theo giới chuyên gia, Nga coi khủng hoảng này là “cửa sổ chiến lược” để giảm áp lực từ các lệnh trừng phạt phương Tây, mở rộng ảnh hưởng ở châu Á và châu Phi, đồng thời khẳng định vai trò như một cường quốc không thể thiếu trong các vấn đề toàn cầu.

Tận dụng khủng hoảng năng lượng để nâng vị thế địa kinh tế

Theo Reuters, cuộc khủng hoảng địa chính trị tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao, với dầu Brent có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng vào đầu tháng 3 này do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Vùng Vịnh. Eo biển Hormuz, nơi Iran đe dọa phong tỏa, là tuyến đường quan trọng cho xuất khẩu dầu từ Iran, Iraq, Ả rập Xê út và các nước khác.

Theo ước tính của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sự gián đoạn này có thể làm giảm 15-20% nguồn cung dầu toàn cầu, dẫn đến lạm phát năng lượng và suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia. Trong bối cảnh này, Nga – một trong những quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới có thể khai thác nhiều lợi thế:

Thứ nhất, hưởng lợi từ giá năng lượng tăng. Nga, là một trong những nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới với sản lượng 10 triệu thùng/ngày. Doanh thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga tăng vọt, giúp “bù đắp” những thiệt hại từ các lệnh trừng phạt của Mỹ/phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine. Theo Guardian, giá dầu tăng cao có thể mang lại hàng tỷ USD cho Nga, hỗ trợ ngân sách phục vụ chiến tranh và ổn định kinh tế nội địa. Chuyên gia Sergey Vakulenko tại Trung tâm Carnegie nhận định rằng với 20% nguồn cung dầu toàn cầu bị khóa, Nga có cơ hội lấp đầy “khoảng trống” ở các thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ.

Thứ hai, khủng hoảng này tạo đòn bẩy cho Nga với châu Âu. Mặc dù châu lục này đã đa dạng hóa nguồn cung năng lượng sau khi cắt giảm phụ thuộc vào Nga từ năm 2022, nhưng “cú sốc giá dầu” mới khiến một số quốc gia như Đức và Pháp phải cân nhắc lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin ám chỉ khả năng nối lại hợp tác khí đốt nếu “điều kiện chính trị thay đổi”, theo các tuyên bố từ Điện Kremlin. Báo cáo từ Atlantic Council chỉ ra rằng nếu khủng hoảng kéo dài, châu Âu có thể phải trì hoãn kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh, gián tiếp mang lại lợi thế cho Nga.

Thứ ba, mở rộng thị trường ở châu Á và Trung Đông. Sau các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga đã chuyển hướng xuất khẩu dầu sang Ấn Độ (tăng 40% trong năm 2025) và Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông hiện tại làm tăng nhu cầu dầu từ các nước này, Nga sẵn sàng cung cấp khoảng 9,5 triệu thùng dầu dự trữ cho Ấn Độ, theo Discovery Alert. Hơn nữa, Nga hợp tác với OPEC+ để điều chỉnh sản lượng, giúp kiểm soát giá dầu toàn cầu và củng cố vị thế địa kinh tế. Theo giới chuyên gia, khủng hoảng năng lượng biến Nga thành người hưởng lợi chính trong ngắn hạn, giúp Moscow giảm áp lực trừng phạt và tăng ảnh hưởng kinh tế ở châu Á, châu Âu.

Đóng vai trò “trung gian quyền lực” trong các xung đột khu vực

Nga đã tự định vị mình như một nhà trung gian ngoại giao linh hoạt tại Trung Đông, duy trì quan hệ với các bên đối lập như Iran, Israel, Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Vùng Vịnh. Không giống Mỹ, vốn bị ràng buộc bởi các liên minh truyền thống, Moscow có thể đối thoại với tất cả các bên mà không bị coi là “thiên vị”.

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/cach-nga-tan-dung-xung-dot-trung-dong-de-tai-dinh-hinh-anh-huong-toan-cau-20260313143916629.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay