Trả lời phỏng vấn tạp chí Pháp France Football, ngôi sao Man City Rayan Cherki tự nhận là người kế thừa của bóng đá kiểu cũ, của những nghệ sĩ, biết cách tạo ra tính giải trí và những khoảnh khắc khó lường.
Cuộc phỏng vấn diễn ra tại nhà riêng của Cherki ở Manchester, Anh tuần trước, trong tròn hai tiếng đồng hồ và được tạp chí Pháp đăng ngày 15/3. Sau cuộc phỏng vấn, tiền vệ Man City tự chấm bản thân điểm 8 trên thang 10 cho nội dung anh và France Football trao đổi.
– Anh yêu điện ảnh và đặc biệt thích phim King Arthur: Legend of the Sword (Vua Arthur: Truyền thuyết thanh gươm). Trên poster phim có dòng chữ: “Sinh ra nơi đường phố, định sẵn để làm vua”…
– (Ngắt lời) Dòng đề tựa tuyệt vời! Tôi không biết liệu nó có tóm gọn đúng con người mình không, bởi tạ ơn Chúa, tôi không sinh ra ở đầu đường xó chợ. Nhưng những ký ức bóng đá đầu tiên của tôi là từ đường phố, đó là nơi tôi học chơi bóng. Và nếu một ngày nào đó tôi được đội vương miện lên đầu, thì đó là vì định mệnh đã an bài một cách xứng đáng.
– Anh có thấy mình là “vị vua” của một điều gì đó không?
– Vua không tự phong cho chính mình. Chính cái cách mọi người nhìn nhận, chính họ mới là những người có quyền quyết định liệu tôi có phải là một vị vua hay không.
– Có một câu thoại trong phim đi ngược lại quan điểm đó của anh: “Nếu ngươi là vua, hãy tuyên bố điều đó!”.
– Điều đó tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Ở Pháp, chúng ta thường dè dặt khi tuyên bố điều gì đó quá cao ngạo. Nếu nói rằng hiện nay không có cầu thủ thứ hai nào giống như tôi, thái độ qua diễn ngôn ấy không hẳn là tính cách của tôi. Nhưng tôi biết rõ mình đang ở đẳng cấp nào, mình có những phẩm chất gì và cả những khiếm khuyết ra sao.
– Vì thực tế là không có cầu thủ thứ hai nào giống như cậu sao?
– Đúng, tất nhiên rồi, dù cho mọi cầu thủ đều có những nét riêng biệt. Nhưng nói “tôi là người giỏi nhất” vào lúc này để làm gì? Ngoài việc chuốc lấy búa rìu dư luận, hay khiến người ta nghĩ rằng tôi không khiêm tốn, thì nó chẳng giải quyết được gì cả.
– Một câu thoại nữa từ phim: “Nếu muốn anh ta nhìn xa trông rộng, hãy cho anh ta thấy một điều gì đó vĩ đại”.
– Câu thoại hay tuyệt đỉnh! Tôi cũng từng nói về điều này với mẹ và anh trai mình. Bạn càng đặt ra những mục tiêu vĩ đại, kết quả bạn đạt được sẽ càng vang dội. Kỳ vọng của tôi dành cho bản thân là cao ngút.
– Người ta đã “dán” cho cậu rất nhiều “nhãn mác”, từ những lời tán dương, những lời chỉ trích, có cái đúng và cũng có cái bất công. Chúng tôi đã ghi lại một vài cái ở đây…
– (Ngắt lời) Người đời “dán” cho tôi phần lớn là những cái tên bất công. Với tôi, họ chưa bao giờ biết đến khái niệm “chừng mực”. Nhưng tôi thấy ổn, tôi thích khía cạnh này trong bản tính con người. Họ dìm bạn xuống, và khi bạn ở trên đỉnh cao, họ im bặt vì chẳng còn gì để nói. Tôi phấn khích vì điều đó. Năm 15 tuổi, người ta thêu dệt đủ chuyện, chỉ trích tôi vì tôi vung tay trên sân, vì tôi thực hiện thêm một nhịp rê bóng thừa thãi… Nhưng tất cả những người đó đã ở đâu khi họ 15, 16 tuổi? Ai mà không phạm sai lầm? Ngay cả Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng từng như vậy.

Cherki mừng bàn thắng trong màu áo Man City. Ảnh: Reuters
Tôi muốn mượn lời của Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius: “Con đường vẫn vậy, thứ duy nhất thay đổi là hòn đá trên lối đi của bạn”. Bạn sẽ làm gì? Né tránh nó? Bước qua nó? Hay nhặt nó lên và ném đi? Chính những thử thách trên hành trình và cách bạn vượt qua chúng sẽ định nghĩa con người bạn.
– Đây, anh hãy xem những liệt kê mà chúng tôi đã tổng hợp lại…
– (Nhìn và đọc) “Thiên tài, phù thủy, thần đồng”. Những cái này tôi biết, tôi nghe suốt rồi. “Kẻ gây rối đáng yêu”, cái này cũng vậy luôn. Mà tôi không phải kẻ gây rối. Con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu. Nhưng nếu tôi làm bạn hạnh phúc, nếu tôi thấy bạn mỉm cười, tôi sẽ lấy làm mãn nguyện. Đó mới là điều quan trọng nhất.
“Kẻ nổi loạn, không thể kiểm soát”, cái này tôi chưa bao giờ nghe thấy trong đời. “Phập phù”, chuyện này thì bình thường khi bạn còn trẻ. Ngay cả Cristiano Ronaldo và Messi, những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, cũng có những giai đoạn khó khăn ấy mà. “Lạc quẻ”, cái này thì tôi mới thấy lần đầu.
“Kẻ gây phiền toái”, bình thường thôi, lối chơi của tôi vốn là vậy. Nếu tôi không dám thách thức, người ta sẽ bảo: “Ôi dào, nhìn kìa, cậu ta chơi bóng quá an toàn, đó không phải là Cherki”. Còn nếu tôi thử điều gì đó mới mẻ: “Ôi dào, cậu ta lại làm quá lên rồi”. Tôi làm quá, nhưng thành công, thì là phi thường. Tôi làm y như thế nhưng thất bại, thì là “cậu ta dở tệ, phiền phức quá”. Tôi quen với những giọng điệu ấy rồi.
“Tài năng sớm nở tối tàn”. Tất cả những thứ đó làm tôi buồn cười. Những kẻ “dán nhãn” đó không biết cuộc sống hàng ngày khắc nghiệt thế nào, không biết bạn đã nỗ lực ra sao. Ở vị trí của tôi, nhiều người chắc đã buông xuôi từ lâu rồi.
– Bịt miệng những kẻ chỉ trích có phải là một động lực của anh không?
– Không. Tôi biết mình sẽ vươn tới đỉnh cao. Mọi thứ sẽ đến đúng lúc với người biết chờ đợi. Karim Benzema giành Quả Bóng Vàng năm 34 tuổi. Dù là bây giờ hay năm 34 tuổi, anh ấy đã thắng, và đó là điều người ta sẽ ghi nhớ. Hiện tại, tôi được trang bị đầy đủ để đối mặt với mọi tình huống. Người ta có thể dìm tôi xuống hay tâng bốc tôi lên, không gì có thể làm tôi tổn thương được nữa.
– Vẫn còn một tờ giấy nữa về những cái nhãn người ta dán cho anh đấy…
– Còn nữa à? “Trai hư”. Cái này thì thật là quá sức tưởng tượng! Chắc họ định kiến về diện mạo của tôi thôi.

– Anh đã bao giờ phạm sai lầm chưa?
– Tất nhiên. Ngày nào tôi chả phạm sai lầm. Nhưng chúng nhào nặn nên con người tôi của ngày mai và ngày sau nữa. Không có sai lầm, bạn không thể tiến bộ. Đó là những bài học.
– Anh nhìn nhận thế nào về hành trình đã đi qua?
– Rất đẹp, vì nó có cả những mảng sáng và tối. Điều tôi thấy là mình chưa bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi tôi ở dưới “đáy vực”, tôi dùng từ này trong ngoặc kép nhé, vì tôi cũng là người rất may mắn. Thậm chí cả những người thân thiết nhất cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất chông gai với tôi. Nhưng tôi là người duy nhất nói với họ: “Mọi người cứ lên xe đi, ngồi xuống, quan sát và học hỏi cùng con!”.
– Khi nói đến bóng đá, anh nghĩ đến điều gì?
– Phép màu, những giấc mơ, đam mê và hạnh phúc. Có những người đang gặp khó khăn, sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Chúng tôi may mắn có cơ hội mang đến cho họ 90 phút để họ quên đi tất cả. Mục tiêu của tôi là khi họ đến sân, tôi phải làm họ thốt lên: “Chà, những gì mình vừa xem thật phi thường”. Để khi họ bước lên xe ra về, dù phải đối mặt lại với những rắc rối thường nhật, họ vẫn còn giữ được cảm giác hưng phấn từ những gì họ đã thấy.
– Anh cảm thấy thế nào khi có bóng trong chân?
– Tôi không cảm nhận được, tôi không biết nữa, nó không thể giải thích bằng lời. Khi tôi có bóng, tôi muốn mọi người phải tự hỏi: “Làm sao cậu ta làm được thế, làm sao cậu ta nhìn ra được đường bóng đó?”. Chỉ vậy thôi.
– Quan hệ giữa anh và quả bóng là gì?
– Tôi cố gắng nâng niu nó. Thật khó để diễn tả thành lời. Tôi không bao giờ muốn làm đau quả bóng. Tôi muốn nó cảm thấy hạnh phúc khi ở trong chân tôi. Tôi có nuôi một chú mèo, và anh biết đấy, nó sẽ không tìm đến nếu anh không biết cách vuốt ve nó. Với quả bóng cũng vậy.
– Vậy anh thế nào khi không có bóng?
– Cũng ổn thôi. Tôi luôn có khả năng di chuyển linh hoạt. Hiện tại, dưới thời Pep Guardiola, điều này càng được phản ánh rõ nét hơn vì triết lý của ông ấy đồng nhất với tư duy bóng đá của tôi. Tôi thường xuyên xuất hiện một mình ở các khoảng không gian giữa các tuyến. Như Pep nói, tôi không nhất thiết phải chạy hùng hục để có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Đó là điều mà ít người nhận ra. Cũng dễ hiểu thôi, người ta thường chỉ thích những thứ gì hào nhoáng.

– Anh tự định nghĩa mình là mẫu cầu thủ nào? Một ngòi nổ gây phấn khích, một cầu thủ của những video highlight, một nghệ sĩ hay một kẻ trình diễn?
– Tôi là Rayan Cherki. Một sự pha trộn của tất cả những điều đó, và đó chính là cái chất riêng của tôi.
– Anh có phải là bảo chứng cho một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn?
– Tôi không dám chắc. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều: khán giả sẽ không thấy phí tiền khi đến xem tôi chơi bóng.
– Anh muốn cống hiến điều gì cho người hâm mộ?
– Dù bạn có rất nhiều tiền hay hàng nghìn người bạn, thì cuối cùng thứ duy nhất còn sót lại chính là những kỷ niệm. Không có gì quý giá hơn điều đó. Và đó chính là những gì đám cầu thủ chúng tôi tạo ra trên sân.
– Vậy với anh, để lại…
– (Ngắt lời) Một dấu ấn… Không chỉ đơn thuần là trong bóng đá. Có thể tôi sẽ có một trận đấu tồi, nhưng nếu tôi đập tay với một cậu bé nhặt bóng, khoảnh khắc đó sẽ khắc sâu vào tâm trí cậu ấy mãi mãi.
– Để tìm thấy niềm vui bóng đá ngày nay, chúng ta nên xem ai thi đấu?
– Lamine Yamal, Kylian Mbappe… Có rất nhiều cái tên. Ousmane Dembele nữa. Và đương nhiên, cả Rayan Cherki.
– Vậy hóa ra thế giới bóng đá vẫn còn nhiều nghệ sĩ đấy chứ?
– Có nhiều cầu thủ sở hữu tài năng phi thường, nhưng nghệ sĩ thực thụ thì rất hiếm.
– Anh có phải là một nghệ sĩ không?
– Tôi nghĩ là có. Vì đôi khi tôi làm những điều mà chính bản thân mình cũng không hiểu nổi (cười).
– Với đồng đội, việc có anh trong đội hình có ý nghĩa gì?
– Ồ, hẳn là phiền phức lắm đấy! Tôi rất khắt khe với bản thân. Nhìn vẻ ngoài thì không giống đâu, nhưng mục tiêu của tôi là không để mất bất kỳ đường bóng nào và làm điều tốt nhất cho đội nhà. Nhưng thực tế bóng đá đôi khi lại khác. Tôi luôn cố gắng mang lại không khí vui vẻ, hài hước. Tuy nhiên, khi đã bước vào sân… tôi chưa bao giờ thấy phiền nếu một cầu thủ trẻ hơn quát vào mặt mình vì tôi đỡ bước một lỗi hay chuyền hỏng. Vì cậu ấy đã đúng, tôi không được phép mắc những lỗi như vậy.

– Nghĩa là nếu anh làm vậy với họ, anh cũng kỳ vọng họ phải đón nhận nó một cách tích cực?
– Chính xác là vậy. Đồng đội cần tôi, và tôi cũng cần họ. Đó là nền tảng của cuộc sống. Một mình bạn sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Có tập thể, chúng ta mới tiến xa được.
– Đã bao giờ anh quên đi bản chất tập thể của môn thể thao này?
– Một khi bạn đã chơi bóng từ năm 8 tuổi, bạn thừa hiểu đây là môn thể thao tập thể. Vấn đề chỉ là tìm ra vị trí của mình, thấu hiểu thế giới mình đang sống, học hỏi và dấn thân. Vì vậy, câu trả lời là không, tôi chưa bao giờ quên bản chất đó. Tôi luôn thích cảm giác làm cho đồng đội thăng hoa hơn là tận hưởng niềm vui một mình. Những người thực sự hiểu tôi, những người đã chơi cùng tôi lâu năm đều biết rõ điều này.
– Đồng đội nào thấu hiểu lối chơi của anh nhất?
– Alexandre Lacazette. Anh ấy có nhãn quan hết sức nhạy bén. Đôi khi tôi không cần nhìn, nhưng anh ấy vẫn luôn biết cách chọn đúng vị trí vào đúng thời điểm.
– Làm sao anh có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thấy?
– Có 22 cầu thủ, một trọng tài, tôi thuộc lòng mặt sân này như lòng bàn tay. Tôi biết khi nào có khoảng trống, khi nào hậu vệ đối phương chuẩn bị vào bóng. Tôi nắm rõ mọi chi tiết nhỏ nhất.
– Đối với một hậu vệ, phải đối đầu với anh sẽ như thế nào?
– Tôi nghĩ hiện tại mình là một trong những cầu thủ khó lường nhất hành tinh. Tôi có thể rê bóng sang trái hoặc phải, chuyền bóng bằng chân trái hoặc chân phải, làm tường, xoay sở dù là trong tư thế quay lưng với khung thành. Tôi có thể dứt điểm. Tôi có thể khiến đối thủ mất phương hướng hoàn toàn.
– Anh nhìn nhận các hậu vệ đối phương thế nào?
– Đó giống như một trận quyền Anh. Đối phương ra đòn với tôi, và tôi đáp trả. Ai gây ra nhiều sát thương hơn cho đối thủ, người đó thắng. Tôi muốn đối thủ của mình phải tự dằn vặt: “Chết tiệt, mình đã thủ tốt thế rồi mà… sao cậu ta làm được hay vậy?”. Đó chính là phần thưởng ngọt ngào nhất.
– Anh có nghĩ mình là nỗi khiếp sợ của đối thủ không?
– Có. Giờ đây không phải lúc nào tôi cũng cần rê bóng. Chỉ với một đường chuyền, tôi có thể loại bỏ cả hàng phòng ngự. Khi cần rê bóng, tôi sẽ rê. Khi cần chuyền, tôi sẽ chuyền.
– Đối với một HLV, việc có anh trong đội hình đòi hỏi điều gì?
– Chẳng đòi hỏi gì cả. Tôi rất dễ quản lý. Tôi là người thích trò chuyện. Việc thảo luận trực tiếp với nhau chính là cốt lõi của cuộc sống, nhưng hình như ngày nay người ta đã quên mất điều đó. Cần phải hiểu tại sao họ buồn, tại sao họ vui, tại sao họ thích hay ghét điều này điều nọ. Chúng tôi không phải là những con robot, kiểu: “Đi đi, chạy đi, làm cái này, làm cái kia”. Cuộc sống không phải như vậy. Tôi cần sự tương tác, trao đổi.

– Có cách quản lý đặc biệt nào dành riêng cho anh không?
– Tôi không cần bị “quản trị”. HLV của tôi biết rằng tôi có mặt ở đây để khuấy động bầu không khí, để mang lại tiếng cười và cống hiến tất cả cho đội bóng, bởi vì tôi muốn chiến thắng.
– Nghĩa là HLV cần phải thực sự thấu hiểu anh?
– Tất nhiên rồi. Đó là khía cạnh con người. Nếu Guardiola không hiểu cách Erling Haaland hay Ruben Dias chơi bóng, sớm muộn gì mọi thứ cũng trở nên rắc rối. Bạn bắt buộc phải thấu hiểu những người mà mình làm việc cùng hàng ngày.
– Anh nghĩ sao về sự tự do trên sân?
– Đối thủ chỉ cần hở ra một milimét thôi là đủ. Từ một milimét đó, tôi sẽ biến nó thành một centimét, rồi một mét, rồi một trăm mét… Thế là hắn ta “xong đời”.
– Còn HLV của anh…
– (Ngắt lời) Ông ấy biết rõ điều đó. Chúng tôi không bàn về việc ông ấy cho phép tôi làm gì hay không. Nó nằm trong bản năng của tôi rồi. Thực hiện một cú đánh gót đúng thời điểm cũng tự nhiên như hơi thở vậy. Chúng tôi chưa bao giờ phải thảo luận về chuyện đó. HLV chỉ chỉ đạo những thứ cần thiết: “Đứng vào đây, hỗ trợ phòng ngự ở kia…” Giống như tôi bảo Haaland: “Này, sút vào đó đi”, anh ấy sẽ bảo: “Cậu điên à, người anh em”. Tôi không thể dạy anh ấy cách ghi bàn được.
– Anh nghĩ sao về việc được HLV yêu mến?
– Tất nhiên đó là một nhu cầu thiết yếu. Nếu một cầu thủ không cần tình cảm của HLV, nghĩa là anh ta đang ở sai đội bóng. Càng cảm nhận được HLV yêu mến mình, bạn càng muốn cháy hết mình vì ông ấy.
– Guardiola yêu mến anh thế nào?
– Có lẽ ông ấy khắt khe hơn các HLV khác, nhưng ông ấy yêu tất cả cầu thủ. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp. Chúng tôi thường xuyên đùa giỡn và trò chuyện. Ông ấy nghiêm khắc với tôi, và tôi cũng vậy với ông ấy. Điều đó rất quan trọng. Khi tôi phải ngồi dự bị, tôi không vui và ông ấy biết. Khi tôi ở trên sân, tôi hạnh phúc và ông ấy cũng rõ. Đó là sự tương tác hai chiều. Một mối quan hệ giữa người với người.
– Guardiola từng nói về những khoảnh khắc ông ấy “gào thét vào mặt anh” và những lúc lại muốn “ôm hôn” anh…
– Tôi cũng vậy thôi. Có những lúc tôi bực bội, có những lúc lại muốn ôm chầm lấy ông ấy. Chuyện bình thường mà! Đó là quan hệ nhân sinh thôi. Tôi yêu cha mẹ mình đến chết đi được, cả vợ tôi, rồi anh trai tôi nữa, nhưng đôi khi chúng tôi vẫn muốn quát tháo nhau đấy thôi.
– Làm HLV của anh có vẻ khó khăn?
– Không hề. Thậm chí rất đơn giản là đằng khác.
– Hãy tưởng tượng, khi anh đang trên sân và khao khát làm một điều gì đó vượt qua cả chỉ dẫn của HLV.
– Quên chuyện đó đi. Những gì tôi làm đều là vì lợi ích của đội bóng, vào thời điểm mà tôi tin là tốt nhất.
– Pha kiến tạo bằng cú rabona cho Phil Foden ở trận thắng Sunderland 3-0 ngày 6/12/2025, đó có phải là điều nên làm lúc đó không?
– Tôi không biết, nhưng tôi đã đúng. Vậy nên cuối cùng, chẳng ai có thể trách tôi được (cười mỉm).
– Anh nghĩ gì khi tung ra đường chuyền kiểu đó?
– Không nghĩ gì cả. Tôi biết hậu vệ đối phương hoặc là xoạc bóng, hoặc là đưa chân ra cản, và ngay khoảnh khắc đó, anh ta “xong đời” rồi. Sau đó, phép màu sẽ tự khắc đến.
– Nhưng anh làm vậy vì đó là phương án tối ưu hay vì nó đẹp mắt?
– Chẳng có động tác nào mà tôi phải tự nhủ “có lẽ nó sẽ thành công” cả. Tôi luôn tin chắc nó sẽ thành công. Đôi khi đúng là vậy, đôi khi không.
– Tại Lyon, khi anh mới gia nhập đội U16 của Joel Frechet, ngay pha bóng đầu tiên anh đã thực hiện một cú rabona…
– (Ngắt lời) Tôi không còn nhớ rõ lắm.
– Ông ấy đã hỏi anh: “Cậu có biết mình đang ở đâu không?”.
– Tôi biết mình ở đâu chứ, chỉ có ông ấy là không biết mình đang đối mặt với “thứ quái kiệt” nào thôi.
– Ngay sau đó, lại là một cú rabona, một pha kiến tạo, anh nhìn ông ấy và mỉm cười.
– Tôi không nhớ đâu. Hồi trẻ tôi làm thế suốt, có mà kể cả đêm không hết. Tôi không thích sự bất công hay việc người ta không biết trân trọng cái đẹp. Với tôi, đó là một sự bất công và tôi đã chứng minh cho ông ấy thấy. Ông ấy không cần phải khiển trách tôi chỉ vì tôi dám thử nghiệm.
– Rabona có phải là kỹ thuật yêu thích nhất của anh không?
– Không. Còn lâu mới tới lượt nó.
– Vậy anh thích những pha xử lý nào nhất?
– Ngắn gọn thì là những pha đánh lừa hướng bóng. Nó giống như một trò ảo thuật vậy. Đôi khi tôi nhìn thấy khe hở trước, đôi khi không. Khi bóng đến trong một tình thế cụ thể, tôi biết mình phải đưa nó đến đâu và đồng đội phải có mặt ở đó. Vì đó là nơi gây sát thương lớn nhất.
– Thế còn cú xoay “roulette” thì sao?
– À, cú xoay người khi hai chân trên không đó à… Tôi thích kiểu đó lắm. Bọn trẻ con bây giờ gọi đó là “cầu vồng” hay “vòng quay mặt trời”.
– Thứ bóng đá anh đang chơi hiện tại khác thế nào với thời anh còn là một đứa trẻ không?
– Giờ nó đã là nghề nghiệp rồi. Nhưng tôi luôn cố gắng chơi thứ bóng đá đã làm tôi yêu đắm đuối môn thể thao này ngay từ đầu. Thứ bóng đá của những Eden Hazard, Neymar, Ronaldinho, Cristiano hay Messi.
– Anh thấy thế nào về bóng đá chuyên nghiệp ngày nay?
– Tôi không hẳn là fan của mọi khía cạnh trong đó. Tôi ước gì người ta nghĩ rằng: “Người máy cũng tốt đấy, nhưng phép màu vẫn tuyệt vời hơn”. Hoàn thành một trận đấu hoàn hảo với tỉ lệ chuyền bóng chính xác 99% thì cũng tốt thôi, nhưng một trận đấu có 5, 6 khoảnh khắc thiên tài thì sẽ luôn đáng giá hơn.
– Liệu thứ bóng đá nặng tính chiến thuật và thể chất này có làm anh nản lòng không?
– Cường độ vận động không phải là vấn đề, trái lại là đằng khác. Nhưng nó có chút gây ức chế, vì ngày nay, nhiều HLV quá mải mê tìm kiếm những ai chạy nhiều nhất, nhảy cao nhất. Với tôi, bóng đá không phải như vậy. Nhưng tôi cũng không dám khẳng định mình luôn đúng.
– Anh có bao giờ cảm thấy mình không tương thích với thế giới bóng đá hiện đại này không?
– Chưa bao giờ! Bởi tôi luôn có một mục tiêu, là góp sức đưa bóng đá kiểu cũ trở lại thành xu hướng. Tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ làm được. Hiện tại, lối đá của tôi vừa đảm bảo tính hiệu quả, vừa giữ được những nét phong tình cổ điển. Nếu tôi kết hợp được cả hai, tôi sẽ làm người hâm mộ phải phấn khích đúng như cách tôi mong muốn.
– Anh định nghĩa thế nào là bóng đá kiểu cũ?
– Với tôi, đó là giai đoạn từ những năm 2000 đến khoảng 2014-2016. Sau đó, mọi thứ bắt đầu… (bỏ lửng). Tôi ước mình được thi đấu ở thời đại đó, thời của Ronaldinho và những nghệ sĩ, một thời đại phi thường.
– Anh có muốn trở thành cầu thủ hay nhất thời kỳ đó không?
– Tất nhiên là tôi muốn, dù thời đó toàn những “quái kiệt” thực sự. Cảm giác được đến sân xem họ thi đấu lúc bấy giờ hẳn phải kỳ diệu lắm.
– Anh có phải là một cầu thủ khác biệt?
– Đó chính là cái đích mà tôi hướng tới. Tôi muốn người ta phải thốt lên rằng: “Trên đời này không có người thứ hai như cậu ấy”.
– Anh có tự coi mình là một siêu sao không?
– Tôi luôn tâm niệm mình phải là một cầu thủ hàng đầu, đặc biệt là trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Tôi thường nói với đồng đội Rayan Ait-Nouri ở Man City rằng: “Này người anh em, tôi luôn yêu những cơn mưa. Khi trời mưa, mọi người sẽ chọn ở trong nhà. Nhưng tôi, tôi vẫn sẽ ra ngoài và chơi bóng. Cuộc đời cũng vậy thôi. Khi giông bão ập đến, anh chọn từ bỏ hay đối mặt?” Điều đó tóm gọn chính xác con người tôi. Thử thách càng khắc nghiệt, phần thưởng càng ngọt ngào.
– Anh muốn trở thành mẫu cầu thủ như thế nào?
– Hay nhất thế giới, không hơn không kém.
– Nếu có thể chọn một khoảnh khắc để trải nghiệm trong tương lai gần, anh sẽ chọn gì?
– Giành Quả Bóng Vàng. Tôi có một vụ cá cược với cha mình, ông ấy nói: “Ngày nào con giành được nó, ta sẽ không bao giờ nói chuyện bóng đá với con nữa”. Điều tuyệt vời nhất nếu tôi giành Quả Bóng Vàng không phải là danh vị của nó, mà là để hai cha con thôi không chỉ nói về bóng đá. Tôi có một người cha tuyệt vời, và chúng tôi có mối quan hệ cha con đẹp nhất trên đời. Nhưng cuộc sống thì quan trọng hơn bóng đá.
– Anh muốn để lại dấu ấn gì nhất? Trong những trang sách hay là…
– (Ngắt lời) Khắc tên mình vào đá. Sách vở thì phù du, đá mới là vĩnh cửu.
– Vế cuối của câu hỏi mà anh vừa ngắt, thực ra là “…hay là dấu ấn trong tim người hâm mộ?”.
– Tạc vào đá hay tạc vào tim, với tôi cũng như nhau cả thôi.
– Anh chơi bóng là để trình diễn cái đẹp?
– Đúng vậy. Nhưng cái đẹp phải gắn liền với sự hợp lý. Một cú đánh gót, một pha rê bóng hay một đường chuyền, phải được thực hiện đúng thời điểm, chứ không phải để làm màu cho thiên hạ xem.
Nguồn: https://vnexpress.net/rayan-cherki-khan-gia-se-khong-thay-phi-tien-khi-xem-toi-choi-bong-5051392.html

