Thứ ba, Tháng ba 17, 2026
HomeThời SựGiải mã những “cửa khó” của giải Oscar với phim Việt

Giải mã những “cửa khó” của giải Oscar với phim Việt

Oscar là một giải thưởng điện ảnh tầm cỡ và lâu đời nhất trên thế giới, tồn tại gần một thế kỷ (vừa trao giải lần thứ 98 hôm qua, 16/3). Tại sao điện ảnh Việt vẫn luôn nằm ngoài cuộc chơi và chúng ta cần học hỏi gì để vừa phát triển thị trường nội địa, vừa nâng tầm chất lượng phim Việt trên trường quốc tế? Đó là một câu hỏi khó, nhưng không phải không có câu trả lời.

Trong gần một thế kỷ tồn tại, giải thưởng Oscar (Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ) không chỉ vinh danh những bộ phim hay, những cá nhân xuất sắc mà còn phản ánh cách vận hành của cả ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Những bộ phim chiến thắng tại Oscar thường là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng: kịch bản mạnh, đạo diễn tài năng, diễn viên xuất sắc, hệ thống sản xuất chuyên nghiệp, chiến lược phát hành quốc tế và mạng lưới liên hoan phim uy tín.

Nhìn từ góc độ đó, câu hỏi “điện ảnh Việt học được gì từ Oscar” thực chất cũng là câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để một nền điện ảnh đang phát triển như chúng ta có thể vừa xây dựng thị trường nội địa, vừa từng bước vươn ra thế giới?

Để hiểu được điều này, chúng ta cần phải biết Oscar không chỉ là giải thưởng mà là một hệ sinh thái điện ảnh.

Giải mã những “cửa khó” của giải Oscar với phim Việt - 1

Ê-kíp của “One Battle After Another” ăn mừng chiến thắng Phim hay nhất tại Oscar 2026 (Ảnh: Getty).

Một hiểu lầm phổ biến là coi Oscar chỉ là một lễ trao giải. Nhưng thực tế, nó là đỉnh cao của cả một hệ sinh thái điện ảnh Mỹ. Hệ sinh thái đó bao gồm: hệ thống studio và nhà sản xuất mạnh, mạng lưới liên hoan phim (LHP) quốc tế lớn như Cannes, Venice, Toronto…, hệ thống phê bình, báo chí, các giải thưởng tiền Oscar, chiến dịch vận động Oscar chuyên nghiệp…

Một bộ phim xuất sắc như Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon-ho (Hàn Quốc) không chỉ thắng Oscar vì phim hay mà vì nó được đưa vào đúng hệ thống LHP quốc tế (thắng giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes trước khi đến Oscar), cùng chiến dịch phát hành và truyền thông quốc tế cực kỳ hùng mạnh. Chiến thắng lịch sử của Parasite tại Oscar (giành 4 giải, trong đó có giải Phim hay nhất và Phim quốc tế hay nhất) là kết quả của một chiến lược phát triển điện ảnh bài bản và kéo dài cả thập niên của Hàn Quốc.

Trong khi đó, điện ảnh Việt Nam hiện nay hoàn toàn thiếu một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nên phim Việt rất khó đi xa, cho dù có tác phẩm tốt đi nữa (phim “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân là một ví dụ điển hình cho việc điện ảnh Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vàng).

Một điểm nữa mà giới làm phim Việt cần quan tâm là Oscar luôn đề cao tính phổ quát của câu chuyện. Những phim thắng Oscar, đặc biệt là giải Phim quốc tế xuất sắc nhất, thường mang màu sắc địa phương nhưng lại có những thông điệp rất phổ quát.

Một vài ví dụ: Parasite nói về sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại; Roma của Alfonso Cuarón nói về ký ức Mexico thông qua một thân phận cá nhân; Everything Everywhere All at Once (Mọi thứ ở khắp mọi nơi cùng một lúc – phim này được phát hành tại Việt Nam với tựa “Cuộc chiến đa vũ trụ”) nói về gia đình người Hoa nhập cư ở Mỹ; hay Sentimental Value (Giá trị tình cảm), bộ phim Na Uy chiến thắng giải Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar năm nay, là câu chuyện về những tổn thương trong gia đình và sự hàn gắn nhờ nghệ thuật (ở đây là điện ảnh)…

Dù cách kể khác biệt, tất cả các bộ phim đều chạm đến những vấn đề toàn cầu: bất bình đẳng, xung đột gia đình, khủng hoảng bản sắc, khoảng cách thế hệ và những tổn thương cá nhân rất con người.

Trong khi đó, điện ảnh Việt luôn tồn tại một nghịch lý: trong khi phim thương mại thường quá nội địa và khó tiếp cận quốc tế thì phim độc lập hoặc nghệ thuật lại đôi khi cố quốc tế hóa đến mức đánh mất bản sắc địa phương, khiến bộ phim xa lạ ngay cả với công chúng trong nước.

Một điểm yếu khác khiến phim Việt khó đi xa khỏi biên giới là kịch bản.

Oscar cho thấy tầm quan trọng của biên kịch. Nếu nhìn vào các phim thắng lớn gần đây, sẽ thấy một điểm chung: kịch bản của họ rất mạnh. Nếu điểm lại Parasite, Moonlight (Ánh trăng), La La Land, Anatomy of a Fall (Giải phẫu một cú ngã – phim này được phát hành tại Việt Nam với tựa “Kỳ án trên đồi tuyết”)… của các mùa giải trước hay những phim thắng Oscar trong mùa giải năm nay là Sinners (Những kẻ tội lỗi), One Battle After Another (Trận chiến sau trận chiến), Sentimental Value, ta sẽ thấy rõ kịch bản là điều kiện tiên quyết cho một bộ phim hay và chạm được vào tinh thần thời đại.

Trong khi đó, điểm yếu phổ biến của nhiều phim Việt là kịch bản cũ kỹ hoặc chất liệu quá mỏng, hời hợt, thiếu sự chặt chẽ, cấu trúc phim yếu, nhân vật thiếu chiều sâu…

Điều đó dẫn tới chất lượng của các phim Việt đều ở mức làng nhàng, khó đi xa, cho dù thị trường đang phát triển nhanh và khán giả ủng hộ phim nội.

Giải mã những “cửa khó” của giải Oscar với phim Việt - 2

“Mưa đỏ” được chọn tham gia giải Oscar lần thứ 98 nhưng đã không thể góp mặt trong danh sách đề cử rút gọn (Ảnh: Nhà sản xuất).

Một bài học khác cần nhìn rõ: để bước vào được sân chơi của Oscar, chúng ta cần một chiến lược mang tầm quốc gia chứ không chỉ là những nỗ lực cá nhân của các nhà làm phim.

Những quốc gia thắng Oscar thường có chiến lược điện ảnh rõ ràng. Hàn Quốc đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp văn hóa từ thập niên 1990 và tiếp tục thúc đẩy rất mạnh trong hai thập niên qua. Pháp, Nhật Bản, Iran, Đan Mạch, Na Uy đều có quỹ điện ảnh quốc gia.

Để một phim thắng Oscar, các quốc gia cần quỹ hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ đi liên hoan phim, chiến dịch vận động giải thưởng. Một bộ phim tranh giải Oscar có thể tốn vài triệu USD cho chiến dịch vận động tranh giải.

Một chiến lược điện ảnh quốc gia là điều hoàn toàn xa lạ với điện ảnh Việt Nam, mặc dù hằng năm chúng ta vẫn gửi phim đi tranh giải hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất và luôn rớt từ… “vòng gửi xe”.

Cuối cùng, Oscar cho thấy sự thay đổi của điện ảnh thế giới. Những năm gần đây, các bộ phim tranh giải Oscar ngày càng đa dạng hơn, quốc tế hơn và cởi mở với các nền điện ảnh ngoài Hollywood.

Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho thắng Phim hay nhất và lập kỷ lục khi trở thành phim đầu tiên trong lịch sử không nói tiếng Anh nhưng thắng giải cao nhất của Oscar. Drive My Car (Hãy lái xe cho tôi, Nhật Bản) của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi được đề cử Phim hay nhất và thắng giải Phim quốc tế xuất sắc nhất; All Quiet on the Western Front (Phía Tây không có gì lạ, Đức) của đạo diễn Edward Berger thắng nhiều giải lớn; hay năm nay Sentimental Value (Na Uy) của đạo diễn Joachim Trier nhận tới 9 đề cử Oscar, trong đó có đề cử Phim hay nhất và thắng giải Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Điều này mở ra một thực tế: cơ hội cho điện ảnh các nước không nói tiếng Anh đang lớn hơn bao giờ hết. Nhưng để nắm được cơ hội đó, một lần nữa, chúng ta cần có phim đạt chất lượng quốc tế, chiến lược tranh giải tại các LHP lớn và hệ thống sản xuất, phát hành chuyên nghiệp.

Oscar không phải là thước đo duy nhất của giá trị điện ảnh. Nhưng trong gần một thế kỷ qua, giải thưởng này vẫn là biểu tượng cho những tiêu chuẩn cao nhất của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Đối với điện ảnh Việt Nam, bài học từ Oscar có lẽ không nằm ở chiếc tượng vàng mà ở cách xây dựng một hệ sinh thái bền vững, nơi những kịch bản tốt được nuôi dưỡng, những tài năng trẻ được hỗ trợ và những bộ phim xuất sắc có cơ hội bước ra thế giới.

Khi hệ sinh thái đó đủ mạnh, việc chạm tới Oscar có lẽ chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Tác giả: Nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm tốt nghiệp khoa Báo chí, Đại học Quốc gia Hà Nội; anh từng làm phóng viên, biên tập viên của tuần báo Sinh viên Việt Nam và thư ký tòa soạn tạp chí Thể thao Văn hóa; Đàn ông.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/giai-ma-nhung-cua-kho-cua-giai-oscar-voi-phim-viet-20260317130001806.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay