Thứ tư, Tháng ba 18, 2026
HomeThế Giới'Nước Mỹ trên hết' hay 'Nước Mỹ đơn độc'?

‘Nước Mỹ trên hết’ hay ‘Nước Mỹ đơn độc’?

nước Mỹ trên hết - Ảnh 1.

Nhà bình luận Thomas L. Friedman của tờ New York Times đã kết luận trong bài xã luận hôm 21-1: “Người dân Mỹ đã bầu ra một người đang đưa chúng ta đến một tương lai không phải là “Nước Mỹ trên hết” mà là “Nước Mỹ đơn độc” và “Tôi trên hết”” – Ảnh: AFP

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran cho thấy một nước Mỹ hành động đơn phương, không cần đồng minh. Khi cả châu Âu lẫn châu Á đều quay lưng, câu hỏi đặt ra là: “Nước Mỹ trên hết” (America First) liệu có đang dẫn tới “Nước Mỹ đơn độc” (America Alone)?

Bất chấp những lời ve vãn, lôi kéo lẫn dọa nạt của Tổng thống Donald Trump, cho tới nay chưa có quốc gia nào – dù là đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu, hay đối thủ như Trung Quốc – đáp ứng lời kêu gọi cùng Mỹ đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz.

Đây không chỉ là câu chuyện về một cuộc chiến, mà là phép thử về vị thế của siêu cường số một thế giới trên trường quốc tế.

Đơn phương hành động

Trước khi đưa quân vào Iraq năm 2003, chính quyền Tổng thống Bush dành hơn một năm vận động dư luận, tìm kiếm sự chấp thuận tại Liên hợp quốc và cuối cùng tập hợp được một liên minh hàng chục quốc gia.

Ngay cả khi nỗ lực đó thất bại ở Liên hợp quốc, Washington vẫn kiên trì thuyết phục từng đồng minh – bởi khi đưa bộ binh vào Iraq, Mỹ cần một cơ sở hậu thuẫn đủ lớn.

Lần này, khi phát động chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông với đối tác duy nhất là Israel, chính quyền ông Trump chỉ thông báo cho một số đồng minh châu Âu vài phút trước khi khai hỏa.

Cách tiếp cận đó phản ánh rõ quan điểm của một vị tổng thống vốn hoài nghi chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Qua nhiều hành động, ông Trump cho thấy ông tin rằng Mỹ không bị ràng buộc bởi lợi ích của các quốc gia khác và có toàn quyền giành lấy lợi ích cho mình bằng vũ lực nếu cần thiết.

Trước thực tế đó, phản ứng từ các đồng minh châu Âu chủ yếu là hoài nghi và lo lắng. Họ không tin Iran là “mối đe dọa trực tiếp” với Mỹ như ông Trump tuyên bố, trong khi còn phải đối phó với một cuộc chiến lớn ngay trên lục địa mình và tính toán thêm tác động của giá dầu tăng vọt.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã chọn thái độ thận trọng: không tham gia các cuộc tấn công của Mỹ – Israel, dù vẫn lên án những hành động phản ứng thiếu kiểm soát của Tehran nhắm vào các nước láng giềng.

Sự khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc chiến có nguy cơ làm sâu thêm rạn nứt xuyên Đại Tây Dương – vốn đã bị bào mòn bởi thương chiến, những tuyên bố về Greenland, và áp lực của Washington lên một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine mà châu Âu cho là quá có lợi cho Nga.

Phản ứng lạnh nhạt

Tại vùng Vịnh, các cường quốc như Saudi Arabia, UAE và Qatar dù muốn thấy thay đổi ở Iran nhưng lại lo ngại hơn về thiệt hại kinh tế nếu chiến sự kéo dài, đặc biệt khi mô hình phát triển của họ phụ thuộc lớn vào xuất khẩu năng lượng, dịch vụ trung chuyển và nhập khẩu gần như mọi thứ khác – những thứ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng chừng nào eo biển Hormuz còn bị phong tỏa.

Ở châu Á, các đồng minh hiệp ước lâu đời của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines cũng không mặn mà. Ngoài việc không được tham khảo ý kiến trước, họ đang trực tiếp gánh chịu tác động từ giá dầu tăng cao và nguy cơ khủng hoảng năng lượng, chưa kể những ảnh hưởng rộng hơn lên thương mại và chuỗi cung ứng.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã nói thẳng vào tuần trước: “Chúng tôi là nạn nhân của một cuộc chiến mà chúng tôi không lựa chọn và cũng không mong muốn”. Câu nói này được cho là “tiếng lòng” chung của nhiều chính phủ châu Á.

Còn các đối thủ của Mỹ cũng đang “chờ xem sao”. Với Matxcơva, cuộc chiến Iran lại trở thành vận may bất ngờ: Washington phân tâm khỏi Ukraine, giá dầu tăng và Nga có thể bán dầu gần như công khai trở lại.

Trung Quốc phản ứng thận trọng hơn và cũng chịu một số thiệt hại từ cuộc xung đột, nhưng nếu chiến sự khiến rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh ngày càng sâu, đồng thời làm giảm uy tín của Washington trong mắt các quốc gia trung lập thì Bắc Kinh cũng sẽ không phiền lòng.

London không ngại “trái ý” Washington

Ngày 2-3, trên trang chủ Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Pete Hegseth chỉ trích “rất nhiều đồng minh truyền thống, những người luôn xoắn xuýt và hốt hoảng, ậm ừ và do dự về việc sử dụng vũ lực”.

Ông Trump sau đó nói “rất thất vọng” với Anh – đồng minh số một của Mỹ trong mọi hành động quân sự thời hiện đại – vì Thủ tướng Keir Starmer ban đầu không ủng hộ và “mất quá nhiều thời gian” mới thay đổi ý định.

Ông Starmer phản bác, cho rằng Mỹ có nguy cơ lặp lại sai lầm Iraq năm 2003: “Chính phủ này không tin vào thay đổi chế độ từ trên trời. Điều quan trọng là phải xác lập được cơ sở pháp lý cho những gì Anh sẽ làm”.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/nuoc-my-tren-het-hay-nuoc-my-don-doc-20260318065450612.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay