Tầm bắn của một số loại tên lửa Iran (Ảnh: Bộ Ngoại giao Israel).
Bloomberg nhận định, sự thay đổi này là kết quả của việc quân đội Mỹ đã “rút ra những bài học đúng đắn” từ cuộc chiến trước đó với Iran vào mùa hè năm ngoái. Các chỉ huy Mỹ và Israel đã xác định điểm yếu của Iran là các bệ phóng tên lửa, từ đó tập trung vào việc phá hủy các bệ phóng, hầm phóng và sở chỉ huy trên mặt đất thay vì đánh chặn trên không.
Thoạt nhìn, số liệu thống kê dường như ủng hộ nhận định này. Ngày đầu xung đột (28/2), Iran phóng 309 tên lửa, ngày thứ hai là 584. Tuy nhiên, từ ngày 9 đến 17/3, con số này chỉ còn trung bình 30 quả tên lửa mỗi ngày.
Biểu đồ về số lượng vũ khí do Iran phóng vào UAE tính đến ngày 17/3. Trong đó, cột màu xanh là tên lửa và màu vàng là UAV (Ảnh: ISW).
Iran “kích hoạt” chế độ đặc biệt?
Đại tá Douglas MacGregor – sĩ quan cao cấp quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, từng cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên và hiện là nhà bình luận quân sự – đưa ra một góc nhìn khác.
Ông cho rằng, việc Iran giảm tần suất tấn công có thể một phần là do cạn kiệt tên lửa, nhưng không loại trừ khả năng họ chưa tìm thấy thêm mục tiêu nào đáng giá của Mỹ sau khi đã gây hư hại cho cơ sở hạ tầng, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, radar, các khẩu đội phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD ở Trung Đông.
Câu hỏi về kho dự trữ tên lửa và UAV của Iran đang là mối bận tâm lớn của tình báo Mỹ và Israel. Thông tin này được Tehran giữ bí mật tuyệt đối. Tuy nhiên, một số diễn biến gần đây có thể hé lộ phần nào tình hình.
Báo Anh The Guardian ngày 10/3 hé lộ, Iran đã bác bỏ hai thông điệp từ Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, kêu gọi ngừng bắn vì các nhà lãnh đạo nước này cảm thấy họ không thua trong cuộc chiến và Nhà Trắng ít nhất cũng đang chịu áp lực chính trị.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cũng cho biết thêm rằng tuyên bố đơn phương từ ông Trump rằng Mỹ đã thắng cuộc chiến sẽ không chấm dứt được xung đột. Điều này ngụ ý rằng ngay cả khi Mỹ tuyên bố sẵn sàng chấm dứt các cuộc tấn công, Iran vẫn có thể sẵn sàng tiếp tục xung đột dưới một hình thức nào đó, hoặc duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với các tàu thương mại muốn đi qua eo biển Hormuz.
Bài viết trên tạp chí Military Watch của Mỹ, trích dẫn chuyên gia Mark Cancian, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định, cuộc chiến hiện nay ở Trung Đông là “một cuộc chạy đua: ai sẽ hết đạn trước? Chúng ta (Mỹ và Israel) hay Iran?”. Ông Cansian tin rằng kho tên lửa tấn công của Iran lớn hơn nhiều lần so với kho tên lửa đánh chặn của Mỹ và đồng minh.
Thực tế, Mỹ bắt đầu cuộc chiến này với kho vũ khí tên lửa phòng không đã suy giảm nghiêm trọng. Đến đầu năm 2025, Lầu Năm Góc chỉ còn khoảng 600 tên lửa đánh chặn THAAD đắt đỏ (12,6 triệu USD mỗi quả), trong đó hơn 150 quả đã được sử dụng chỉ trong 12 ngày giao tranh với Iran vào tháng 6/2025.
Nguồn cung cấp tên lửa cho hệ thống Patriot được báo cáo vào tháng 7/2025 đã giảm xuống chỉ còn 25% so với mức cần thiết, theo đánh giá của Lầu Năm Góc.
Các nguồn tin được CBS News trích dẫn cho biết mặc dù Mỹ nhận thức được rằng một số quốc gia Vùng Vịnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa chống đạn đạo, nhưng rất ít biện pháp đã được thực hiện để giải quyết vấn đề này.
Báo Middle East Eye lưu ý rằng Mỹ đã từ chối yêu cầu từ một số quốc gia Vùng Vịnh về việc cung cấp vũ khí và đạn dược để đẩy lùi các cuộc tấn công của Iran. Xét đến tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và các quốc gia trong khu vực, điều này có thể phản ánh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng và việc ưu tiên sử dụng tên lửa đánh chặn hiện có để bảo vệ những vị trí của Mỹ và Israel.
Với tình hình này, việc Iran tấn công các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ khắp Trung Đông gần như không gặp trở ngại quá lớn. Vậy tại sao Iran lại không “mạnh tay” đáp trả trong hoàn cảnh dễ thở hơn như vậy? Có lẽ Tehran đã “kích hoạt” chế độ đặc biệt: tiết kiệm tên lửa.
Iran ồ ạt phóng tên lửa trả thù cho lãnh đạo và tướng lĩnh cấp cao (Video: RT).
Iran còn bao nhiêu tên lửa để kéo dài cuộc chiến?
Các chuyên gia Nga ước tính Iran có ít nhất 5.000 tên lửa gồm nhiều chủng loại. Những đòn trả đũa được Tehran lên kế hoạch hợp lý, lựa chọn loại tên lửa phù hợp với tầm bắn và độ phức tạp của mục tiêu.
Thứ nhất, đối với các mục tiêu gần (250-350km) như căn cứ Mỹ ở Kuwait và Bahrain, Iran sử dụng tên lửa Fateh-110 và Fateh-313: nhẹ, rẻ, cơ động cao và độ chính xác cao (sai số không quá 3m).
Thứ hai, đối với các mục tiêu xa hơn (khoảng 600km) ở Qatar, UAE và Ả rập Xê út, Iran sử dụng tên lửa Zolfaghar (tầm bắn 700km) và Qiyam-1 (tầm bắn 800km).
Thứ ba, tấn công Israel (1.200-1.600km) được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Khorramshahr-4, tầm bắn 2.000km, với đầu đạn chùm hoặc đầu đạn đơn lên tới 1,5 tấn. Tên lửa này có khả năng né tránh trong giai đoạn cuối cùng, gây khó khăn cho mọi hệ thống phòng không.
Iran là quốc gia duy nhất trong khu vực làm chủ toàn bộ quy trình sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác. Tốc độ bổ sung kho vũ khí tên lửa của Iran hiện nay khoảng 100 tên lửa đạn đạo các loại mỗi tháng. Để chuẩn bị cho cuộc chiến, Iran đã giấu kín hoạt động sản xuất trong các nhà máy ngầm hoạt động suốt ngày đêm, giúp kéo dài đáng kể thời gian cầm cự.
Câu hỏi đặt ra là, trong cuộc chiến “phi đối xứng” này, liệu Mỹ hay Iran sẽ “kiệt sức” trước?
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/iran-kich-hoat-che-do-dac-biet-dau-hieu-dang-lo-ngai-voi-my-va-israel-20260318151159340.htm

