Lửa bốc lên sau một cuộc tấn công của Israel vào một địa điểm ở thủ đô Beirut, Li Băng ngày 18/3. Israel đã tấn công nhiều mục tiêu của Hezbollah tại Li Băng trong những ngày gần đây (Ảnh: Reuters).
“Trục kháng chiến” – công cụ chiến lược của Tehran
Trong nhiều thập niên, Iran đã xây dựng một mạng lưới lực lượng vũ trang đồng minh trải rộng khắp Trung Đông, thường được gọi là “Trục kháng chiến”. Hệ thống này bao gồm nhiều nhóm dân quân và tổ chức vũ trang tại Li Băng, Iraq, Yemen, Afghanistan và một số khu vực khác.
Chiến lược này bắt nguồn từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi Tehran tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực và đối phó với các đối thủ như Mỹ và Israel. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đặc biệt là đơn vị tinh nhuệ Quds, đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng và duy trì mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm.
Sự hỗ trợ của Iran dành cho các nhóm này thường bao gồm tài chính, vũ khí, huấn luyện quân sự, hỗ trợ tình báo và định hướng chính trị. Nhờ đó, Tehran có thể gây áp lực lên các đối thủ mà không cần trực tiếp tham chiến, đồng thời duy trì khả năng phủ nhận trách nhiệm khi các nhóm này tiến hành tấn công.
Trong cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel, mạng lưới này đã hoạt động trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, cường độ tham chiến của các nhóm ủy nhiệm vẫn chưa đồng đều và nhìn chung vẫn đóng vai trò thứ yếu so với các lực lượng chính của Iran.
Hezbollah – lực lượng mạnh nhất
Trong số các nhóm đồng minh của Tehran, Hezbollah tại Li Băng được xem là lực lượng mạnh nhất và có tổ chức nhất.
Được thành lập vào đầu những năm 1980 với sự hỗ trợ của IRGC nhằm chống lại Israel tại miền nam Li Băng, Hezbollah đã phát triển thành một tổ chức vừa có cánh quân sự mạnh, vừa có ảnh hưởng chính trị trong hệ thống chính trị Li Băng.
Nhóm này được cho là sở hữu kho vũ khí gồm hàng chục nghìn rocket và tên lửa, phần lớn hướng về phía Israel. Khi chiến dịch quân sự chống Iran bắt đầu, Hezbollah đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào miền bắc và miền trung Israel, chủ yếu nhằm vào các cơ sở quân sự.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công này vẫn ở quy mô hạn chế và chưa leo thang thành một mặt trận xung đột toàn diện
Lực lượng Huy động Nhân dân tại Iraq
Tại Iraq, Iran có ảnh hưởng lớn thông qua nhiều nhóm dân quân Shiite nằm trong Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF). Các lực lượng này ban đầu được thành lập để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sau năm 2014.
Sau khi IS bị đánh bại về lãnh thổ, nhiều đơn vị trong PMF tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự và ảnh hưởng chính trị đáng kể. Một số nhóm đã tái tổ chức thành cái gọi là “Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq”.
Trong cuộc xung đột hiện nay, các nhóm này chủ yếu thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV và rocket nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại miền bắc Iraq, đặc biệt là khu vực Erbil.
Những cuộc tấn công này mang tính “quấy rối chiến lược”, nhằm gây sức ép lên Washington nhưng không đủ để thay đổi cục diện chiến trường.
Houthi và các lực lượng khác
Tại Yemen, lực lượng Houthi – một đồng minh quan trọng của Iran, cũng sở hữu khả năng tên lửa và UAV đáng kể. Trước đây, nhóm này từng sử dụng các vũ khí này để tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả rập Xê út và các tuyến vận tải trên Biển Đỏ.
Tuy nhiên, kể từ khi chiến dịch quân sự chống Iran bắt đầu, Houthi tỏ ra khá kiềm chế. Phản ứng của họ chủ yếu dừng lại ở các tuyên bố chính trị thay vì các cuộc tấn công quy mô lớn.
Trong khi đó, các đơn vị dân quân người Shiite từ Afghanistan và Pakistan – bao gồm Lữ đoàn Fatemiyoun và Zainabiyoun, vốn từng tham chiến tại Syria, hiện chỉ đóng vai trò rất hạn chế trong cuộc xung đột.
Tại Syria, ảnh hưởng của Iran cũng suy giảm đáng kể sau sự sụp đổ của chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad, khiến Tehran khó duy trì các lực lượng ủy nhiệm mạnh tại quốc gia này.
Hệ thống ủy nhiệm đang thay đổi
Cuộc xung đột hiện nay đã làm gián đoạn đáng kể cấu trúc chỉ huy truyền thống của mạng lưới ủy nhiệm của Iran. Việc nhiều chỉ huy cấp cao của IRGC bị ám sát đã làm suy yếu khả năng điều phối tập trung từ Tehran.
Kết quả là nhiều nhóm dân quân đang hoạt động độc lập hơn, trong mô hình mà một số nhà phân tích gọi là “phòng thủ khảm”, nơi các chỉ huy địa phương tự đưa ra quyết định thay vì chờ chỉ đạo trực tiếp từ Iran.
Dù vậy, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran vẫn là một công cụ chiến lược quan trọng. Ngay cả khi không tham chiến trực tiếp với cường độ cao, các nhóm này vẫn giúp Tehran duy trì khả năng gây sức ép quân sự trên nhiều mặt trận khác nhau.
Trong dài hạn, sự tồn tại của “Trục kháng chiến” vẫn đảm bảo rằng Iran có thể tiếp tục tác động tới các cuộc xung đột trên khắp Trung Đông, ngay cả khi bản thân nước này bị tấn công trực tiếp.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/cac-luc-luong-uy-nhiem-cua-iran-dong-vai-tro-gi-trong-xung-dot-hien-nay-20260318145022193.htm

