Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Hải quân Mỹ được tin là đang trên đường tới Trung Đông (Ảnh: Reuters).
Căng thẳng tại Trung Đông bước sang tuần thứ ba của cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ – Israel và Iran kể từ ngày 28/2. Trong bối cảnh này, việc Lầu Năm Góc ra lệnh triển khai 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến 31 cùng tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và các tàu hộ tống từ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đến Vùng Vịnh đang thu hút sự chú ý toàn cầu.
Đã xuất hiện một số tín hiệu cho thấy Mỹ có thể chuẩn bị các hoạt động triển khai quân quy mô hạn chế nhằm vào các mục tiêu ven biển hoặc đảo của Iran, đặc biệt để mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ nhấn mạnh “đây chỉ là biện pháp tăng cường linh hoạt chiến lược”, không phải dấu hiệu của một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào lãnh thổ Iran.
Bối cảnh leo thang chiến sự Mỹ/Israel – Iran
Cuộc xung đột trực tiếp bắt nguồn từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào. Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân (Natanz, Fordow, Isfahan), căn cứ quân sự và cơ sở chỉ huy của Iran, dẫn đến sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Iran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa và UAV nhằm vào Israel, căn cứ Mỹ tại Qatar, Iraq và các nước Vùng Vịnh.
Đến giữa tháng 3, Mỹ và Israel đã thực hiện hơn 15.000 cuộc tấn công, tập trung vào cơ sở dầu mỏ và quân sự. Điểm nóng mới nhất là đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu chính của Iran, bị Mỹ tuyên bố “phá hủy hoàn toàn các mục tiêu quân sự” ngày 13/3, theo lời Tổng thống Donald Trump. Iran phản ứng bằng cách tăng cường đặt mìn, tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz, khiến tuyến đường này gần như tê liệt. Giá dầu toàn cầu tăng vọt, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế thế giới.
Trong bối cảnh đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) yêu cầu và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phê duyệt việc điều động lực lượng bổ sung. Động thái này diễn ra sau khi Iran tuyên bố Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei sẽ tiếp tục phong tỏa Hormuz và “trả thù máu của người dân Iran”. Các quan chức Mỹ cho biết lực lượng hiện có tại khu vực (chục nghìn quân, 12 tàu chiến, gồm nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln) chưa đủ để đối phó với chiến thuật du kích trên biển của Iran.
Dấu hiệu Mỹ mở rộng chiến dịch
Các hãng truyền thông dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên, đơn vị có thể được triển khai chính tới gần Iran là ơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến 31 – một trong ba đơn vị viễn chinh thường trực của thủy quân lục chiến Mỹ. Số lượng khoảng 2.200-2.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, di chuyển trên nhóm tàu tấn công đổ bộ (ARG) dẫn đầu bởi USS Tripoli (LHA-7) – tàu tấn công đổ bộ lớp America có khả năng mang theo tiêm kích F-35B, trực thăng MV-22 Osprey và tàu đổ bộ đệm khí LCAC. Hai tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio (USS New Orleans và USS San Diego) cũng được đề cập trong một số báo cáo.
Tàu Tripoli dự kiến mất 10-14 ngày di chuyển từ vùng biển châu Á để đến khu vực Vùng Vịnh (tính đến 18/3, lực lượng vẫn đang trên đường). Đây là lần điều động bổ sung lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra, nâng tổng số lực lượng Mỹ tại Trung Đông lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Giới chuyên gia cho rằng, việc triển khai này không nhất thiết báo hiệu một chiến dịch trên bộ sắp xảy ra. Thay vào đó, nó nhằm cung cấp các lựa chọn linh hoạt cho chỉ huy CENTCOM.
Một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến được thiết kế như một “lực lượng tự chứa” có thể hoạt động độc lập trong 15-30 ngày. Cấu trúc tiêu chuẩn bao gồm: (i) Tiểu đoàn bộ binh đổ bộ với xe tăng nhẹ, pháo binh và công binh. (ii) Phi đội hỗn hợp với trực thăng tấn công, vận tải và máy bay F-35B trên USS Tripoli. (iii) Tiểu đoàn hậu cần đảm bảo tự cung tự cấp.
Khả năng, nhiệm vụ chính của đơn vị này bao gồm: tấn công đổ bộ, đột kích đảo, bảo vệ tuyến hàng hải, sơ tán công dân và hỗ trợ nhân đạo. Trong bối cảnh căng thẳng trên eo biển Hormuz, đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến có thể thực hiện “đột kích nhanh” lên các đảo nhỏ do Iran kiểm soát, nơi Tehran đặt mìn và sử dụng tàu tốc độ cao để tấn công tàu chở dầu. Một cựu quan chức quốc phòng Mỹ nhận định: “Với sự xuất hiện của đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến 31, Lầu Năm Góc có thể nhanh chóng thực hiện các cuộc đột kích lên đảo bằng bộ binh hỗ trợ hậu cần và không quân”.
Đây không phải lực lượng chiếm đóng lâu dài hay đổ bộ đất liền quy mô lớn (như trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991, chiến tranh Iraq 2003). Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến thường được dùng trong các chiến dịch ngắn hạn, như sơ tán Đại sứ quán hoặc hỗ trợ đồng minh.
Giới chuyên gia nhận định, việc Mỹ điều động lực lượng đổ bộ chuyên dụng ngay giữa lúc Hormuz bị phong tỏa và Iran tăng cường tấn công tàu thương mại cho thấy Mỹ đang mở rộng từ chiến dịch không kích sang khả năng tác chiến trên bộ/biển hạn chế. Các chuyên gia quân sự từ Military.com và The War Zone đánh giá đây là “sự chuyển dịch tư thế”, cho phép Mỹ thực hiện các nhiệm vụ an ninh hàng hải, hộ tống tàu chở dầu (như ông Trump tuyên bố) hoặc đột kích đảo mà không cần huy động hàng chục nghìn quân bộ binh.
Tuy nhiên, các nguồn chính thống từ phương Tây khẳng định rằng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu của một cuộc đổ bộ đất liền toàn diện. Chuyên gia nhấn mạnh đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến chỉ cung cấp “các lựa chọn bổ sung” cho chỉ huy, không phải cam kết chiến tranh trên bộ.
Lịch sử cho thấy Mỹ thường triển khai đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến để răn đe hoặc phản ứng khủng hoảng (ví dụ: Li Băng 1983, Somalia 1992-1993, hoặc giai đoạn đầu Iraq 2003), chứ không phải mở đầu cho chiến tranh chiếm đóng. Hiện Mỹ đã có hàng chục nghìn quân tại các căn cứ Qatar, UAE, Bahrain; việc bổ sung đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến chủ yếu nhằm tăng tốc độ phản ứng trong 24-48 giờ đầu của bất kỳ kịch bản leo thang nào.
Tuy nhiên, nếu xảy ra, một cuộc đổ bộ dù hạn chế lên đảo của Iran cũng có thể dẫn đến đáp trả mạnh mẽ từ lực lượng IRGC, kéo theo xung đột rộng hơn. Iran đã cảnh báo các nước láng giềng không cho Mỹ sử dụng căn cứ, và tân Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei tuyên bố cuộc “trả thù máu”.
Việc triển khai dơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến 31 và tàu sân bay USS Tripoli đến Trung Đông là một bước đi quen thuộc trong sách lược quân sự của Mỹ: sử dụng lực lượng phản ứng nhanh để duy trì răn đe và đa dạng lựa chọn, thay vì tham gia ngay lập tức vào chiến tranh quy mô lớn. Nó phản ánh chiến lược “hiện diện linh hoạt” của Washington tại khu vực Trung Đông, nhằm bảo vệ các lợi ích chiến lược (dòng chảy năng lượng, an ninh đồng minh) mà không lặp lại sai lầm của các cuộc chiến kéo dài trước đây.
Dù được nhiều tờ báo quốc tế cho rằng xuất hiện dấu hiệu Mỹ sắp hành động quyết liệt hơn với Iran, các nguồn tin uy tín nhất quán cho thấy đây chưa phải bước mở đầu cho một cuộc can thiệp trên đất liền. Thay vào đó, nó là công cụ để Mỹ đối phó với chiến thuật bất đối xứng của Iran tại Hormuz. Tuy nhiên, trong môi trường xung đột dễ bùng nổ, bất kỳ hoạt động leo thang nào cũng có nguy cơ đẩy cuộc chiến sang giai đoạn mới nguy hiểm hơn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến trong những ngày tới, khi lực lượng đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến đến khu vực, sẽ là chìa khóa để đánh giá chính xác hơn kế hoạch thực sự của Washington.
Nhìn chung, động thái này của Washington khẳng định Mỹ vẫn duy trì lợi thế quân sự vượt trội so với Iran nhưng cũng thể hiện sự thận trọng: ưu tiên các giải pháp nhanh, hạn chế thay vì cuộc chiến tổng lực. Cộng đồng quốc tế hy vọng các bên sẽ tìm đường ngoại giao trước khi “dấu hiệu” trở thành hiện thực không thể đảo ngược.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/dau-hieu-my-san-sang-mo-rong-chien-dich-tai-iran-20260319154824678.htm

