Ký ức như có ai khẽ gõ cửa. Và phía sau cánh cửa ấy, những chiếc bánh gai hiện ra, chậm rãi, hiền lành, mang theo cả một miền quê cũ.
Bánh gai không phải thứ bánh khiến người ta trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó đen, cái đen mộc mạc, âm thầm như bóng râm dưới gốc tre làng, như mẩu than củi trong góc bếp. Ngày còn bé, tôi từng thắc mắc vì sao một thứ bánh “xấu xí” như vậy lại được người lớn nâng niu đến thế. Mãi sau này mới hiểu, có những thứ đẹp không nằm ở màu sắc, mà nằm ở hương vị và chiều sâu thương nhớ.
Tuổi thơ tôi gắn với những buổi sớm làng quê còn đẫm hơi sương. Lá gai được hái ngoài vườn từ hôm trước, rửa sạch, luộc kỹ rồi giã nhuyễn trong chiếc cối đá cũ. Tiếng chày nện đều đều, trầm và chắc, vang lên giữa buổi sớm yên ả. Mẹ ngồi đó, lưng hơi còng, tay áo xắn cao, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mỗi nhịp chày rơi xuống như dồn cả nhẫn nại và yêu thương vào thứ bánh tưởng chừng rất đỗi bình thường.
Bột nếp trắng được trộn với lá gai đã giã, nhào đến khi quyện lại thành một màu đen óng, dẻo quánh. Mẹ bảo, bột phải mềm nhưng không được nhão, phải dẻo mà không dính quá, như tính nết người quê – mềm mỏng nhưng không yếu đuối. Nhân bánh là đậu xanh đồ chín, giã mịn, trộn dừa nạo, mỡ lợn thái hạt lựu, thêm chút đường và vừng rang. Thứ nhân ấy béo bùi, ngọt vừa, ăn một lần là nhớ mãi.
Bánh được nặn tròn trong lòng bàn tay mẹ, rồi gói bằng lá chuối khô đã hơ qua lửa. Lớp lá sẫm màu, dai và thơm, ôm trọn chiếc bánh như ôm giữ cả hương đồng gió nội. Buộc lạt xong, mẹ xếp bánh ngay ngắn vào nồi, đặt lên bếp củi. Lửa cháy liu riu, khói bếp quyện lên mái ngói, mang theo mùi bánh ngào ngạt lan khắp xóm.
Chờ bánh chín là khoảng thời gian dài nhất trong ký ức tuổi thơ. Trẻ con chúng tôi chạy ra chạy vào, ngóng nồi bánh như ngóng một niềm vui nhỏ. Khi mẹ nhấc bánh ra, hơi nóng phả lên, mùi thơm bỗng trở nên rõ ràng đến nao lòng. Bánh phải để nguội bớt mới được ăn. Cái “chờ” ấy, sau này nghĩ lại, mới thấy nó dạy con người ta biết trân trọng – trân trọng từ công sức làm ra, đến khoảnh khắc được hưởng.
Bẻ đôi chiếc bánh gai, lớp vỏ dẻo mềm kéo sợi, hơi dính tay. Nhân bánh lộ ra, vàng nâu, béo ngậy, thơm mùi đậu, mùi dừa, mùi vừng. Cắn một miếng, vị ngọt bùi lan chậm trên đầu lưỡi, không gắt, không gấp, mà thấm dần, như cách hồn quê ngấm vào lòng người – âm thầm nhưng bền bỉ.
Lớn lên, đi xa, tôi đã ăn qua rất nhiều loại bánh ngon, đẹp, được gói trong hộp sang trọng, bày biện cầu kỳ. Nhưng kỳ lạ thay, không thứ bánh nào khiến tôi thấy lòng mình dịu lại như bánh gai. Có lẽ vì trong chiếc bánh ấy không chỉ có gạo, có đậu, mà còn có bàn tay mẹ, có tiếng chày sớm mai, có khói bếp chiều đông, có cả những tháng ngày nghèo khó nhưng ấm áp yêu thương.
Bây giờ, bánh gai vẫn còn đó, vẫn được bán ở chợ quê, ở những gánh hàng rong ven đường. Nhưng mẹ tôi đã già, không còn đủ sức giã lá gai như xưa. Những buổi sáng làng quê cũng thưa dần tiếng chày. Mỗi lần cầm chiếc bánh gai trên tay, tôi bỗng thấy mình đang cầm cả một đoạn đời đã lùi xa.
Bánh gai không chỉ là một món ăn. Nó là ký ức được gói lại bằng lá chuối khô, là mùi quê cất giữ qua năm tháng. Ăn một miếng bánh gai, lòng người bỗng chậm hơn, mềm hơn, để rồi trong khoảnh khắc rất khẽ, ta nhận ra: có những điều tưởng đã cũ, nhưng chưa bao giờ mất – chỉ nằm yên, chờ được nhớ thương.
Dù chỉ là những điều nhỏ bé và thô mộc!
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-dam-banh-gai-vi-que-goi-theo-nam-thang-185260321192404301.htm

