Trong bối cảnh khán giả Việt đang dành nhiều sự quan tâm cho phim nội địa, bộ phim Hàn Quốc Đếm Ngày Xa Mẹ nhanh chóng bứt lên vị trí số một phòng vé và phủ sóng mạng xã hội chỉ sau thời gian ngắn công chiếu. Bộ phim đánh dấu màn kết hợp của Choi Woo Shik và Jang Hye Jin, cặp mẹ con từng gây ám ảnh trong Parasite, lần này tiếp tục thử sức với một câu chuyện mang màu sắc giả tưởng nhưng lại chạm vào nỗi sợ rất thật về sự chia ly trong gia đình.
Thành tích top 1 doanh thu tại Việt Nam cho thấy sức hút không thể phủ nhận của phim, nhất là khi đề tài “bữa cơm mẹ nấu” vốn luôn có khả năng chạm đến số đông khán giả châu Á. Tuy nhiên, trái ngược với con số phòng vé ấn tượng, Đếm Ngày Xa Mẹ lại đang tạo ra một cuộc tranh luận khá rõ rệt sau khi khán giả bước ra khỏi rạp. Một bên không tiếc lời khen, cho rằng phim đủ tinh tế để khiến họ nghẹn lại ở những chi tiết rất nhỏ, từ ánh mắt đến nhịp điệu rất đời thường. Nhưng ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại cảm thấy câu chuyện bị kéo dài quá mức cần thiết, thiếu điểm nhấn và khá nhạt nhòa so với tiềm năng ban đầu mà kịch bản mang lại.

Vậy bộ phim này thực sự như thế nào?
Kịch bản nhiều tiềm năng, cách kể thiếu điểm nhấn
Về mặt kịch bản, Đếm Ngày Xa Mẹ khởi đầu bằng một ý tưởng đủ sức khiến người xem lập tức bị kéo vào câu chuyện, khi nhân vật Ha Min (Choi Woo Shik thủ vai) bất ngờ phát hiện mỗi lần ăn món mẹ nấu, trước mắt anh lại hiện lên một con số đang dần giảm xuống, và con số ấy chính là giới hạn thời gian còn lại của mẹ mình. Chi tiết giả tưởng này không chỉ tạo ra sự mới lạ về mặt kịch bản mà còn đặt nhân vật vào một nghịch lý đầy ám ảnh, bởi để giữ mẹ ở lại lâu hơn, anh buộc phải làm điều tàn nhẫn nhất – chính là từ chối chính những bữa cơm gia đình, thứ vốn là sợi dây kết nối duy nhất còn sót lại giữa hai mẹ con sau biến cố mất mát.
Phim làm khá tốt ở phần thiết lập, từng bữa ăn được quay một cách chỉn chu, hấp dẫn, vừa gợi cảm giác ấm áp rất quen thuộc của văn hóa châu Á, vừa âm thầm tạo nên một sức nặng tâm lý, khi mỗi lần ăn lại đồng nghĩa với việc tiến gần hơn đến sự chia ly. Cách đạo diễn lựa chọn nhịp kể chậm rãi cũng giúp người xem có thời gian hiểu rõ hoàn cảnh, lối sống và suy nghĩ của từng nhân vật, từ không gian Busan yên bình đến nhịp sống Seoul lạnh lẽo, tất cả đều phục vụ cho việc khắc họa sự xa cách ngày một lớn dần giữa hai mẹ con.

Tuy nhiên, điểm mạnh này lại không được duy trì xuyên suốt khi rất nhiều phân đoạn bộc lộ rõ sự kéo dài không cần thiết, khiến mạch cảm xúc bị loãng đi đáng kể. Ngay từ 30 phút đầu tiên, phim gần như dành trọn cho tuyến tình cảm của Ha Min, khiến câu chuyện gia đình vốn là trọng tâm bị đẩy xuống phía sau và chưa tạo được điểm bám cảm xúc rõ ràng. Sự xuất hiện của nhân vật do Choi Woo Shik thể hiện trong giai đoạn này thiên về đời sống cá nhân và chuyện yêu đương nhiều hơn là mối quan hệ với người mẹ Eun Sil (Jang Hye Jin thủ vai), khiến nhịp phim trở nên khá nhạt nhòa và chưa đủ sức kéo người xem nhập cuộc.
Cùng với đó, thay vì đẩy câu chuyện tiến lên bằng những bước ngoặt rõ ràng, kịch bản lại liên tục lặp lại vòng tròn quen thuộc của né tránh, hiểu lầm rồi giằng xé, khiến hành trình tâm lý của nhân vật rơi vào trạng thái dậm chân tại chỗ. Không ít phân đoạn đáng lẽ có thể trở thành cao trào lại trôi qua khá nhanh, hoặc bị cắt ngang bởi những chi tiết đời thường, thậm chí là các mảng miếng hài hước được cài cắm tương đối dày. Những yếu tố này giúp phim dễ xem hơn và tạo ra không ít tiếng cười, nhưng đồng thời cũng làm giảm độ sâu của cảm xúc, khiến người xem chưa kịp chạm đến nỗi buồn đã bị kéo ra khỏi trạng thái đó.

Kết quả là, dù Đếm Ngày Xa Mẹ vẫn giữ được một nền tảng ý tưởng tốt và vẫn có những khoảnh khắc nhỏ chạm đến cảm xúc nhưng tổng thể kịch bản lại rơi vào trạng thái thiếu điểm nhấn, khi mọi thứ diễn ra đúng hướng nhưng không đủ sâu để đọng lại lâu dài. Phim khiến người xem có thể cười ở nhiều phân đoạn, có thể xúc động ở một vài khoảnh khắc, nhưng lại khó tạo ra cảm giác nghẹn lại kéo dài sau khi rời rạp. Chính sự chênh lệch giữa một kịch bản rất giàu tiềm năng và cách triển khai còn dàn trải đã khiến câu chuyện dần trở nên nhạt nhòa, thiếu điểm bùng nổ cần thiết để thực sự trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.
Diễn xuất gánh cả bộ phim
Nếu phần kịch bản còn gây tranh cãi vì cách triển khai dài dòng thì diễn xuất chính là yếu tố giữ Đếm Ngày Xa Mẹ không trượt hẳn khỏi cảm xúc người xem, khi toàn bộ dàn cast đều thể hiện một phong độ ổn định, tiết chế nhưng đủ tinh tế để nâng đỡ câu chuyện. Nổi bật nhất vẫn là Choi Woo Shik trong vai Ha Min, khi anh tiếp tục chứng minh khả năng xử lý những vai diễn nội tâm nặng ký bằng một lối diễn không phô trương và giàu lớp lang cảm xúc. Nhân vật của Woo Shik không phải kiểu bùng nổ ngay lập tức, mà là dạng tích tụ, nơi những dằn vặt, day dứt và cả sự bất lực được thể hiện qua ánh mắt và lời thoại. Đặc biệt, cách anh chuyển biến tâm lý từ một người con còn vô tư, có phần né tránh thực tại sang trạng thái giằng xé khi nhận ra sự hữu hạn của thời gian được xử lý khá mượt, không tạo cảm giác gượng ép.

Bên cạnh đó, Jang Hye Jin tiếp tục là xương sống cảm xúc của phim với hình ảnh một người mẹ vừa giản dị vừa giàu hy sinh, không cần quá nhiều thoại nặng nề nhưng vẫn đủ sức khiến khán giả chùng xuống ở những khoảnh khắc rất đời thường. Cách bà thể hiện sự tổn thương khi bị con trai liên tục từ chối, từ ngơ ngác đến lặng lẽ chấp nhận, mang lại cảm giác chân thực thay vì bi kịch hóa quá mức. Điểm đáng chú ý là cả hai diễn viên đều sử dụng chất giọng địa phương Busan trong nhiều phân đoạn, điều này không chỉ tạo thêm màu sắc cho nhân vật mà còn giúp cảm xúc trở nên gần gũi, tự nhiên hơn, nhất là với những cảnh đối thoại mang tính đời sống, nơi ngôn ngữ và nhịp điệu lời nói góp phần không nhỏ vào việc truyền tải tâm lý nhân vật.

Ngoài diễn xuất, phần hình ảnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ lại thiện cảm cho bộ phim khi lựa chọn tông màu ấm áp, sáng sủa thay vì đẩy mọi thứ vào không khí u tối thường thấy ở dòng phim bi kịch. Những khung hình về bữa cơm gia đình, ánh đèn vàng hay không gian đều được xử lý khá chỉn chu, tạo nên cảm giác dễ chịu và phần nào cân bằng lại câu chuyện về sự chia ly đang đến gần. Chính sự kết hợp giữa diễn xuất chắc tay và phần nhìn dễ tiếp cận đã giúp Đếm Ngày Xa Mẹ ghi điểm được phần nào đó ngay cả khi mạch truyện có lúc chững lại. Có thể nói, trong một bộ phim mà kịch bản chưa thực sự bứt phá thì chính dàn diễn viên đã trở thành điểm tựa quan trọng, kéo lại cảm xúc và khiến trải nghiệm tổng thể trở nên tròn trịa hơn mức đáng lẽ.
Chấm điểm: 2,5/5
Đếm Ngày Xa Mẹ dù sở hữu một ý tưởng khởi đầu khá thú vị nhưng lại chưa tận dụng được hết tiềm năng đó. Phim lựa chọn hướng kể chuyện thiên về cảm xúc và những lát cắt đời thường, nhưng cách triển khai lại khá dài dòng, khiến nhịp phim nhiều lúc trở nên lê thê và dễ gây buồn ngủ vì cảm xúc chưa đủ độ chạm để giữ chân người xem. Thay vì tích lũy để bùng nổ, phim liên tục lặp lại những vòng cảm xúc quen thuộc mà không tạo được điểm nhấn rõ ràng, trong khi các mảng miếng hài hước được cài cắm lại đôi khi lấn át, làm loãng đi những khoảnh khắc đáng lẽ phải đọng lại sâu hơn.
Không thể phủ nhận rằng phim vẫn có những khoảnh khắc chạm đến cảm xúc, đặc biệt ở những phân đoạn gia đình gần gũi, nơi khán giả dễ dàng nhìn thấy chính mình trong đó. Bộ phim phù hợp với những ai tìm kiếm một trải nghiệm nhẹ nhàng, không quá nặng nề về mặt nội dung. Nhưng với những khán giả kỳ vọng một câu chuyện sắc sảo và chặt chẽ hơn, bộ phim có thể sẽ để lại cảm giác hụt hẫng nhất định so với những kỳ vọng mà trailer của phim mang lại.

Nguồn: https://kenh14.vn/dem-ngay-xa-me-khoc-thi-chua-toi-dai-thi-qua-tay-215260322092255243.chn

