Thứ ba, Tháng ba 31, 2026
HomeThời SựLời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn...

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp

Ông Phạm Kiệt là người đầu tiên và cũng là người duy nhất phát hiện khó khăn của ta khi đưa pháo vào trận địa.

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp - 1

Ông Phạm Hoàng (SN 1932, trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), cháu của Trung tướng Phạm Kiệt, chia sẻ ông đã 2 lần được nghe kể chuyện chú của mình góp ý với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về những bất cập của phương châm đánh nhanh. Lần đầu ông được nghe cha kể, lần thứ hai từ chính chú mình.

“Chú tôi có nói với tôi về sự đắn đo khi gọi điện báo cáo với Đại tướng Võ Nguyên Giáp những khó khăn nếu thực hiện phương châm đánh nhanh, thắng nhanh, thậm chí chú đã trăn trở, suy nghĩ nhiều ngày”, ông Hoàng kể lại.

Cũng theo ông Hoàng, lúc đó chú ông là Cục phó Cục bảo vệ, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, những rủi ro nếu thực hiện phương châm đánh nhanh được chú ông phát hiện trong quá trình đi kiểm tra trận địa.

Trò chuyện với phóng viên, ông Phạm Đức Hùng (SN 1940), con trai Trung tướng Phạm Kiệt, bên cạnh việc đề cập câu chuyện về lời phản biện của cha mình cũng chia sẻ, do có công lao xuất sắc, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Phạm Kiệt được Bác Hồ gọi lên tặng chiếc radio mà tướng Đờ Cát dùng ở Điện Biên Phủ.

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp - 3

Chiếc radio sau được chuyển cho anh trai ông Kiệt dùng, khi anh trai ông Kiệt vào Nam đã giao lại cho ông Hùng. Chiếc đài sau đó được tặng lại, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Trở lại lời can của ông Phạm Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể trong cuốn hồi ký của mình, hai ngày trước khi ta nổ súng tấn công Điện Biên Phủ (ngày 23/1/1954) như kế hoạch thực hiện phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh”, Cục phó Cục bảo vệ Phạm Kiệt, người theo dõi kéo pháo ở phía tây đề nghị gặp Đại tướng qua điện thoại.

Trong cuộc trao đổi với Đại tướng, ông Phạm Kiệt nhận xét: “Pháo của ta đều trên trận địa dã chiến, địa hình rất trống trải, nếu bị phản pháo, hoặc bị máy bay đánh phá sẽ khó tránh tổn thất. Một số pháo vẫn chưa kéo được tới trận địa”.

Trước đó, quá trình đưa pháo vào trận địa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp căn dặn các phái viên đi nắm tình hình, thấy bất cứ điều gì đáng chú ý đều phải báo cáo kịp thời. Mọi người đều phản ánh tinh thần chuẩn bị chiến đấu rất cao của cán bộ chiến sĩ.

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp - 5

Còn các đại đoàn trưởng tham gia chiến dịch, có vị nói với Đại tướng về những việc sẽ phải làm, có người chỉ im lặng… Chính vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh, ông Phạm Kiệt là “người đầu tiên, và cũng là người duy nhất phát hiện khó khăn”.

Trước khi nhận phản biện của ông Kiệt, vị chỉ huy cao nhất tại chiến dịch Điện Biên Phủ cũng đã nhiều đêm thao thức, suy tính, cân nhắc rất nhiều lần vẫn chỉ tìm thấy “rất ít yếu tố thắng lợi”.

Ý kiến của ông Phạm Kiệt cùng những tin tức trinh sát từ nhiều mặt cho thấy tình hình đã thay đổi càng khiến tướng Giáp nhớ tới lời dặn của Bác trước lúc lên đường: “Chỉ được thắng, không được bại, vì bại thì hết vốn”.

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp - 7

Ngày 26/1/1954, được sự thống nhất của Đảng ủy mặt trận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thay đổi phương châm tác chiến. Tướng Giáp sau đó ra lệnh cho các đơn vị bộ binh, pháo binh lui về điểm tập kết, đồng thời viết thư hỏa tốc đề nghị Bộ Chính trị và Bác cho thay đổi phương châm tác chiến.

“Trong ngày hôm đó tôi đã thực hiện được quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết.

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp - 9

Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể, mười năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại đoàn trưởng 312 trong chiến dịch Điện Biên Phủ Lê Trọng Tấn nói: “Nếu không có quyết định chuyển phương châm ngày đó thì phần lớn chúng tôi sẽ không có mặt trong kháng chiến chống Mỹ”. Còn Đại đoàn trưởng 308 Vương Thừa Vũ bày tỏ: “Tôi nghĩ nếu lần đó cứ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” thì cuộc kháng chiến có thể lui lại mười năm? Thật là một bài học sâu sắc về dân chủ nội bộ!”.

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp - 11

Lời can của tướng Phạm Kiệt khi quân ta đã kéo pháo vào, chuẩn bị nổ súng theo phương châm tác chiến “đánh nhanh, thắng nhanh” được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề cập, đánh giá rất cao trong hồi ký “Điện Biên Phủ – Điểm hẹn lịch sử” cũng như trong một số bài viết, phát biểu sau này.

Trong bài viết gửi đến buổi sinh hoạt sử học tưởng niệm tướng Phạm Kiệt và Đội du kích Ba Tơ, tổ chức vào ngày 20/1/1995, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết, lúc bấy giờ toàn quân đang nô nức thực hiện quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong 2 đêm 3 ngày, sau này mới biết có cán bộ lo ngại, nhưng khi đó không một ai nói lên ý nghĩ thật của mình vì ngại bị cho là dao động. Từ đó, Đại tướng đánh giá rất cao ý kiến của ông Phạm Kiệt.

Trong bộ phim tài liệu lịch sử “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Quyết định sáng suốt”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng nhấn mạnh: “Chỉ có Kiệt mới dám nói câu đó, mà nói rất vắn”.

Vậy nhưng, trong bài hồi ký “Đường lên mặt trận” viết năm 1964 in trong cuốn “Vài hồi ức về Điện Biên Phủ” (Nxb Quân đội Nhân dân, 1973), ông Phạm Kiệt dù đề cập rất sinh động quá trình ông đi cùng đơn vị pháo vào mặt trận Điện Biên Phủ, nhưng lại không kể về chi tiết ông đã nói với tướng Giáp những lo ngại của mình khi quân ta triển khai đánh nhanh.

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp - 13

Đem vấn đề này trao đổi cùng ông Phạm Hoàng, cháu Trung tướng Phạm Kiệt, ông Hoàng cho hay, dù đã được nghe kể hai lần về góp ý của chú mình với tướng Giáp, nhưng ông không được nghe kể vì sao chi tiết này không được chú ông đưa vào bài hồi ký “Đường lên mặt trận” nói trên.  

Ông Hoàng cũng chia sẻ, chú ruột ông là người cương trực, tài giỏi, nhưng khiêm tốn.

Con trai tướng Phạm Kiệt, ông Phạm Đức Hùng, khi trò chuyện cùng phóng viên Dân trí cho biết, cha ông thường khiêm tốn, không nói nhiều về mình, thậm chí ít dùng chữ “tôi” trong giao tiếp.

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp - 15

Nhiều lãnh đạo cấp cao, đồng đội hay cấp dưới của tướng Kiệt đã kể không ít những câu chuyện về sự cương trực của vị tướng quê Quảng Ngãi.

“Thời anh làm Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang, tôi làm Thủ tướng, vậy mà có lần anh lên gặp tôi “to tiếng”: Yêu cầu Chính phủ phải lo cho biên giới, hải đảo nhiều hơn nữa, cấp phương tiện và trang bị vũ khí tối thiểu cho lực lượng giữ gìn biên cương Tổ quốc”, Thủ tướng Phạm Văn Đồng kể trong bài viết năm 1976.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhiều người nói tướng Phạm Kiệt khá nóng tính, nhưng ông nghĩ vị tướng này là người có trách nhiệm phụng sự nhân dân, Tổ quốc rất cao.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Hoàng cho hay, tính cách dám làm, dám chịu trách nhiệm của tướng Phạm Kiệt được thể hiện từ rất sớm.

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp - 17

“Cha tôi kể rằng, năm chú tôi 21 tuổi, ông là bí thư chi bộ. Chú tôi quyết định việc trừ khử một tên ác ôn tại địa phương, việc này có cha tôi trực tiếp tham gia. Sau việc này, địch điều tra và truy bắt nhiều người. Biết sẽ bị lộ, chú tôi mới nói với tổ chức là một mình ông sẽ chịu trách nhiệm nhằm tránh việc địch tiếp tục điều tra, truy bắt thêm nhiều đồng chí khác”, ông Phạm Hoàng nhớ lại.

Ông Phạm Kiệt nhận tội nên bị kết án tử hình. Khi thời điểm thi hành án đến gần thì Mặt trận Bình dân Pháp ra đời và nắm chính quyền tại Pháp nên đã ra lệnh ân xá tù chính trị. Do đó ông Kiệt được ân xá từ án tử hình xuống án chung thân và bị đày đi nhà tù Buôn Mê Thuột…

Lời nói thẳng của vị sĩ quan và “quyết định khó khăn nhất” của Tướng Giáp - 19

Sự thẳng thắn của Trung tướng Phạm Kiệt còn được đề cập trong bài viết của ông Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ, cùng nhiều bài viết từ những người từng gắn bó với vị tướng quê Quảng Ngãi này.

Nhiều tác giả cũng nhắc lại câu nói của ông: “Nói thẳng, nói thật cũng phải dũng cảm không kém gì xông pha trên chiến trường”.

Đôi nét về quá trình hoạt động của Trung tướng Phạm Kiệt

Ông Phạm Kiệt (tức Phạm Quang Khanh), bí danh Tê Đơ, sinh ngày 10/1/1910 tại Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Ngày 17/1/1931, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông cùng các đảng viên trong huyện, tỉnh phát động đấu tranh và ủng hộ phong trào Xô – viết Nghệ Tĩnh.

Tháng 6/1931, ông Kiệt bị thực dân Pháp bắt giam và nhốt ở nhà lao Quảng Ngãi, Lao Bảo (Quảng Trị), nhà tù Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) và bị kết án tử hình, sau xuống chung thân. Thời gian bị giam tại Buôn Mê Thuột ông cùng các đảng viên trung kiên đã tổ chức vượt ngục cho ông Nguyễn Chí Thanh và một số tù nhân chính trị khác thành công.

Tối ngày 10, rạng sáng ngày 11/3/1945, được phân công của Tỉnh ủy lâm thời, ông Phạm Kiệt đã chỉ huy 17 thành viên tích cực ở Căng an trí Ba Tơ cùng đồng bào các dân tộc địa phương, kêu gọi, uy hiếp và tấn công đồn Ba Tơ, giải tán chính quyền thực dân, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân.

Trong Cách mạng tháng Tháng 8, đội quân Ba Tơ do ông Phạm Kiệt làm đội trưởng là lực lượng nòng cốt cho quân và dân Quảng Ngãi vùng lên, cướp chính quyền, giải phóng quê hương, thành lập chính quyền sớm nhất cả nước (14-15/8/1945).

Cuối 1945 ông Phạm Kiệt được giao nhiệm vụ Ủy trưởng Quốc phòng Nam Trung Bộ (từ Quảng Nam đến Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên). Ông đã chỉ huy nhiều trận đánh nổi tiếng ở vùng này.

Cuối 1949 ông Kiệt được điều ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Ông tham gia chiến dịch Biên giới, Hòa  Bình… rồi làm Cục phó Cục Bảo vệ Tổng cục Chính trị QĐNDVN (1952-1956).

Đông xuân 1953-1954, ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Năm 1957 đến tháng 1/1961, ông Phạm Kiệt là Cục trưởng Cục Bảo vệ QĐNDVN.

Năm 1960, Đại tá Phạm Kiệt được phong quân hàm Thiếu tướng và được điều sang làm Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm chính ủy CANDVT (1960-1975). Tháng 4/1974, ông được phong quân hàm Trung tướng.

Ông là đại biểu Quốc hội khoá III, IV. Ông được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Trung tướng Phạm Kiệt mất ngày 23/1/1975.

                                                                                             Ảnh: Tư liệu

* Bài viết có sử dụng một số nội dung từ các cuốn sách, hồi ký về Trung tướng Phạm Kiệt.

Nội dung: Cấn Cường, Quốc Triều

Thiết kế: Vũ Hưng

Nguồn: https://dantri.com.vn/thoi-su/loi-noi-thang-cua-vi-si-quan-va-quyet-dinh-kho-khan-nhat-cua-tuong-giap-20260323184130334.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay