Một nhà máy điện hạt nhân Iran (Ảnh: AFP).
Ông Alaeddin Boroujerdi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của quốc hội Iran, ngày 30/3 cho biết: “Quốc hội đang nghiêm túc xem xét vấn đề tiếp tục tham gia hay rút khỏi NPT. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không còn là thành viên của hiệp ước quốc tế này, và sẽ không còn bị ràng buộc phải tiến hành các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình hoặc tránh phát triển vũ khí hạt nhân”.
Ngoài ra, ông Boroujerdi tiết lộ quốc hội Iran dự định đưa ra một chế độ hàng hải mới tại eo biển Hormuz, theo đó Tehran sẽ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại đồng thời áp phí quá cảnh.
Trước đó, hãng tin Al Jazeera cho biết, một số chính trị gia Iran đang thúc đẩy việc đưa nước này rút khỏi NPT. Việc Iran tiếp tục là bên ký kết hiệp ước quốc tế này là “không có ý nghĩa” vì “không mang lại lợi ích gì cho chúng tôi”, ông Ebrahim Rezaei, người phát ngôn ủy ban an ninh quốc gia của quốc hội, viết trong một bài đăng trên X vào cuối tuần trước.
Ông Malek Shariati, nghị sĩ từ Tehran, cho biết cơ quan lập pháp nước này sẽ xem xét một dự luật rút Iran khỏi NPT, hủy bỏ một đạo luật áp đặt các hạn chế hạt nhân liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc (nay đã không còn hiệu lực), và “ủng hộ một hiệp ước quốc tế mới với các quốc gia cùng quan điểm về phát triển công nghệ hạt nhân hòa bình”.
Nếu luật này được quốc hội thông qua, nó cũng cần phải được Hội đồng Giám hộ, cơ quan hiến pháp quyền lực gồm 12 thành viên, phê chuẩn trước khi chính phủ triển khai.
Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là một hiệp ước quốc tế mang tính cột mốc, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt nhân và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Hiệp ước được mở ký vào ngày 1/7/1968 và chính thức có hiệu lực vào ngày 5/3/1970. Hiệp ước được đàm phán bởi Mỹ, Liên Xô và Anh.
Theo NPT, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cam kết không chuyển giao vũ khí hạt nhân hoặc hỗ trợ các quốc gia không có vũ khí hạt nhân phát triển chúng. Các quốc gia không có vũ khí hạt nhân cũng cam kết không tìm cách hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Hiệp ước định nghĩa các quốc gia có vũ khí hạt nhân là những nước đã chế tạo và thử nghiệm nổ vũ khí hạt nhân hoặc thiết bị hạt nhân khác trước ngày 1/1/1967. Các quốc gia đó bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga.
Hiệp ước ủng hộ quyền của tất cả các bên ký kết được tiếp cận công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự giám sát của cơ quan giám sát hạt nhân thuộc Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Trong số 11 điều khoản của hiệp ước, có một điều cho phép một quốc gia rút khỏi hiệp ước với thời gian báo trước 3 tháng “nếu họ quyết định rằng các sự kiện bất thường đã gây nguy hại đến lợi ích tối cao của quốc gia mình”.
Trước khi xung đột ở Trung Đông bùng phát, Mỹ và Israel nhiều lần cáo buộc Iran phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran nhiều lần bác bỏ. Iran khẳng định họ có quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/quoc-hoi-iran-xem-xet-rut-khoi-hiep-uoc-khong-pho-bien-vu-khi-hat-nhan-20260330163547573.htm

