Thứ hai, Tháng tư 6, 2026
HomeThời SựKhởi đầu của nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới, hành động

Khởi đầu của nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới, hành động

Có những khoảnh khắc trong đời sống chính trị không chỉ là một dấu mốc công tác, mà là một điểm lặng để mỗi người tự nhìn lại mình và tự hỏi mình phải sống, phải làm việc, phải cống hiến như thế nào cho xứng đáng hơn với niềm tin của nhân dân.

Với tôi, kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI, khai mạc ngày 6/4, là một khoảnh khắc như thế. Nhiệm kỳ thứ hai bước vào nghị trường với tư cách đại biểu Quốc hội, tôi mang theo không chỉ niềm tự hào của một người được cử tri tin tưởng, mà còn là cảm giác rất rõ về sức nặng của trách nhiệm. Bởi phía trước không chỉ là một nhiệm kỳ mới, mà là một giai đoạn phát triển mới của đất nước, nơi mỗi quyết định ở nghị trường đều gắn với tương lai của dân tộc và cuộc sống của hàng triệu người dân.

Nếu nhiệm kỳ đầu tiên tôi mang theo niềm xúc động của một người bước vào nghị trường với tâm thế học hỏi, lắng nghe và dấn thân, thì nhiệm kỳ thứ hai lại mang đến một cảm giác sâu hơn nhiều: sự tự hào được nối liền với ý thức trách nhiệm nặng hơn, rõ hơn, thôi thúc hơn.

Khởi đầu của nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới, hành động - 1

Các đại biểu Quốc hội khóa XV họp tại Hội trường Diên Hồng (Ảnh: Hồng Phong).

Tôi luôn nghĩ rằng, được làm đại biểu Quốc hội là một vinh dự rất lớn. Nhưng đi qua một nhiệm kỳ, tiếp xúc nhiều hơn với cử tri, chứng kiến nhiều hơn những chờ đợi, gửi gắm, lo toan và cả những kỳ vọng của người dân, tôi càng hiểu rằng vinh dự ấy không cho phép mình dừng ở cảm xúc. Nó buộc mình phải sống trong một trạng thái tự nhắc nhở thường xuyên: mình đã làm được gì cho nhân dân, đã xứng đáng đến đâu với lá phiếu của cử tri, và trong những thời điểm quan trọng của đất nước, mình có đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, đủ sự tận tâm để góp một phần vào những quyết định lớn hay không.

Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Một tầm nhìn mới đã được xác lập, một tinh thần mới đã được khơi dậy, một khát vọng mới đã được gọi tên. Chúng ta không còn chỉ nói về phát triển như một mục tiêu chung chung, mà đang nói đến một giai đoạn phát triển mới với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng thể chế, năng lực quản trị, sức mạnh nội sinh, khả năng tự cường và năng lực hội nhập. Nói cách khác, đất nước đang đi vào một thời đoạn mà mọi quyết tâm chính trị đều phải được thử thách bằng hiệu quả tổ chức thực hiện, và mọi khát vọng đều phải được đỡ bằng một nền tảng thể chế đủ mạnh.

Chính vì vậy, kỳ họp này không chỉ là kỳ họp mở đầu của Quốc hội khóa XVI, mà còn là nơi mà tinh thần của Đại hội XIV đi vào bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, đi vào chương trình lập pháp, đi vào các nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, đi vào các quyết định nhân sự, đi vào cách Quốc hội xác định trọng tâm giám sát, và đi vào niềm tin của nhân dân.

Với tôi, được có mặt trong thời khắc ấy là một niềm tự hào rất lớn. Nhưng đó cũng là một lời nhắc nhở rất nghiêm khắc rằng không một đại biểu nào được phép hài lòng với chính mình, nếu phía sau mỗi kỳ họp, mỗi nghị quyết, mỗi phiên thảo luận, đời sống của người dân chưa có chuyển biến thật sự.

Lần thứ hai trở lại nghị trường, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết rằng, bên cạnh vị trí, chức năng theo luật định, Quốc hội trước hết là nơi kết tinh niềm tin của cử tri cả nước. Mỗi đại biểu bước vào hội trường đều mang theo tiếng nói của những con người rất cụ thể: những người công nhân mong có việc làm ổn định hơn; những người nông dân mong đầu ra bền vững hơn; những người giáo viên, bác sĩ, văn nghệ sĩ, trí thức mong được làm nghề trong một môi trường tốt hơn; những người già mong an sinh vững hơn; những người trẻ mong được sống trong một đất nước nhiều cơ hội hơn, công bằng hơn và đáng hy vọng hơn. Hiểu theo nghĩa đó, nghị trường là nơi mà từng vấn đề lớn của quốc gia cuối cùng cũng phải quay trở lại câu hỏi: người dân sẽ được gì, đời sống sẽ đổi thay ra sao, và tương lai của đất nước sẽ được xây bằng nền tảng nào.

Có lẽ vì đã đi qua một nhiệm kỳ, tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “đại biểu”. Đại biểu không chỉ là người phát biểu thay dân. Đại biểu còn là người biết lắng nghe dân bằng tất cả sự khiêm nhường, biết mang nỗi lo của dân vào nghị trường bằng tất cả sự chân thành, và biết biến những trăn trở ấy thành đề xuất chính sách, thành tiếng nói giám sát, thành hành động cụ thể.

Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI, vì thế, với tôi không chỉ là một điểm bắt đầu. Nó còn gợi mở một số thông điệp rất quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

Trước hết, đó phải là nhiệm kỳ của hành động. Đất nước đã có nhiều nghị quyết lớn, nhiều định hướng lớn, nhiều chủ trương rất đúng. Điều cử tri chờ đợi bây giờ không còn là những lời khẳng định lại, mà là khả năng biến những điều đúng ấy thành kết quả cụ thể. Quốc hội khóa XVI phải là một Quốc hội hành động hơn trong lập pháp, sắc bén hơn trong giám sát, bản lĩnh hơn trong quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, và kiên trì hơn trong việc theo dõi kết quả thực hiện. Không thể để nghị quyết đúng mà chậm đi vào cuộc sống. Không thể để luật ban hành rồi mà vẫn ách tắc trong thực thi. Không thể để những mong mỏi của người dân kéo dài từ kỳ họp này sang kỳ họp khác mà chưa tìm được lời giải.

Thứ hai, theo tôi, là nhiệm kỳ này phải là nhiệm kỳ của đổi mới thể chế. Trong rất nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, điều tôi cảm nhận ngày càng rõ là người dân và doanh nghiệp không thiếu ý chí làm ăn, không thiếu khát vọng vươn lên. Điều họ cần là một môi trường thể chế thông thoáng, đồng bộ, ổn định và có thể dự đoán được. Trong khi đó, luật pháp còn có những điểm chồng chéo, thủ tục còn phức tạp, trách nhiệm còn chưa rõ, và cơ chế còn chưa theo kịp thực tiễn. Quốc hội khóa XVI, vì thế, phải đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm, xóa bỏ các điểm nghẽn phát triển.

Thứ ba, nhiệm kỳ này phải là nhiệm kỳ của niềm tin. Trong một xã hội đang vận động rất nhanh, niềm tin phải được xây bằng hiệu quả của bộ máy, bằng sự minh bạch của thể chế, bằng chất lượng của luật pháp, bằng trách nhiệm giải trình, bằng việc người dân cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe và những quyền lợi chính đáng của mình được bảo vệ. Quốc hội là thiết chế dân cử cao nhất. Mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ mang trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức, mà sâu xa hơn là trách nhiệm giữ gìn và bồi đắp niềm tin của nhân dân vào Nhà nước, vào chế độ, vào tương lai của đất nước.

Thứ tư, với riêng tôi, nhiệm kỳ này phải là nhiệm kỳ mà văn hóa, con người và những giá trị tinh thần được đặt đúng hơn vào trung tâm của phát triển. Chúng ta đang nói nhiều đến tăng trưởng, đến công nghệ, đến đổi mới sáng tạo, đến hạ tầng, đến chuyển đổi số. Tất cả những điều ấy đều rất cần thiết. Nhưng nếu thiếu nền tảng văn hóa, thiếu sức mạnh tinh thần, thiếu sự bồi đắp con người, thì phát triển sẽ khó bền vững.

Tôi luôn tin rằng một đất nước muốn đi xa thì không thể chỉ mạnh về kinh tế mà yếu về căn cốt tinh thần. Một xã hội muốn hiện đại mà không đánh mất mình thì phải biết gìn giữ ký ức, tôn vinh cái đẹp, nuôi dưỡng lòng nhân ái và bảo vệ những giá trị làm nên bản sắc của dân tộc. Trong nghị trường khóa mới, tôi mong văn hóa sẽ không chỉ được nhắc đến như một lĩnh vực cần chăm lo, mà sẽ thật sự được nhìn như một nguồn lực phát triển, một nền tảng của sức mạnh mềm quốc gia, một phần quan trọng của chiến lược đi tới tương lai.

Cuối cùng, và có lẽ cũng là điều sâu nhất trong lòng tôi khi bước vào kỳ họp này, là phải luôn giữ được sự khiêm nhường trước nhân dân. Càng ở vị trí nào, càng được tin cậy đến đâu, càng phải hiểu rằng quyền lực nào cũng chỉ có ý nghĩa khi nó gắn với trách nhiệm. Một đại biểu Quốc hội không thể sống trong cảm giác mình đã “được chọn”, mà phải sống trong cảm giác mình đang “được giao phó”. Sự giao phó ấy vừa là niềm vinh dự, vừa là áp lực đạo đức rất lớn. Nó đòi hỏi mỗi chúng ta phải làm việc nghiêm túc hơn, lắng nghe nhiều hơn, đọc kỹ hơn, nghĩ sâu hơn, phát biểu có trách nhiệm hơn, và trên hết là không bao giờ được quên rằng đằng sau mỗi quyết sách luôn là số phận, là sinh kế, là niềm hy vọng của biết bao cử tri.

Ngày 6/4, khi kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI khai mạc, với nhiều người đó là một sự kiện chính trị lớn của đất nước. Với tôi, đó còn là một khoảnh khắc rất riêng của đời mình. Một khoảnh khắc để nhắc lại với chính mình rằng con đường phía trước còn nhiều việc phải làm, còn nhiều kỳ vọng phải đáp lại, còn nhiều lời hứa với cử tri phải được chuyển thành hành động. Và cũng là một khoảnh khắc để tôi thêm một lần tự hào, không phải chỉ vì mình được đứng trong hàng ngũ những người đại biểu của nhân dân, mà vì mình được góp một phần nhỏ bé vào hành trình lớn lao của đất nước trong một thời điểm rất quan trọng của lịch sử phát triển dân tộc.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/khoi-dau-cua-nhiem-ky-quoc-hoi-doi-moi-hanh-dong-20260406073510926.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay