Đảo Kharg chiến lược của Iran (Ảnh: ABC News).
Đâu là hướng tiến công và mục tiêu chính của Mỹ?
Một cuộc đổ bộ của quân đội Mỹ vào Iran dường như chỉ còn là vấn đề thời gian, điều đó đặt ra câu hỏi lớn về hướng tiến công và mục tiêu chủ yếu của chiến dịch này.
Quân đội Mỹ được cho là đang xem xét 4 phương án cho “đòn tấn công cuối cùng”. Ngoài việc đổ bộ hoặc phong tỏa đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, Lầu Năm Góc còn cân nhắc chiếm giữ đảo Larak, nơi có vai trò chiến lược trong việc kiểm soát eo biển Hormuz.
Quân đội Mỹ cũng không loại trừ khả năng chiếm giữ đảo Abu Musa chiến lược cùng 2 hòn đảo lân cận nằm gần lối vào phía tây eo biển. Phương án thứ ba này được xem là một lựa chọn để “đè bẹp” Iran.
Cuối cùng, Lầu Năm Góc đang xem xét việc chặn hoặc bắt giữ các tàu xuất khẩu dầu của Iran từ phía đông eo biển Hormuz. Một kế hoạch mạo hiểm khác cũng được tính đến là đổ bộ đường không sâu vào lãnh thổ Iran, nhằm chiếm giữ các cơ sở chứa uranium được làm giàu cao.
Nếu quân đội Mỹ đưa bộ binh vào tham chiến trực tiếp, dù mục tiêu là gì, lực lượng vũ trang Iran – gồm quân đội chính quy và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – đã chuẩn bị sẵn các phương án tác chiến.
Toàn cảnh đảo Kharg của Iran (Ảnh: BBC News).
Iran bố trí thế trận “tử thủ” tại đảo Kharg
Những hình ảnh vệ tinh và ảnh chụp từ tiền tuyến mới nhất lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Iran đã hoàn tất công tác chuẩn bị chiến đấu trên đảo sau các cuộc tấn công chính xác quy mô lớn của quân đội Mỹ hôm 13/3.
Một lượng lớn binh sĩ Iran đã triển khai thế trận phòng ngự trong các công sự chiến đấu và hầm ngầm sâu tới vài mét trên đảo. Điều này cho thấy Tehran đang cố gắng duy trì cửa ngõ xuất khẩu năng lượng đặc biệt quan trọng của mình bằng các biện pháp bất đối xứng, dưới áp lực dữ dội từ Chiến dịch “Cuồng nộ” của Mỹ.
Thiếu ưu thế trên không và khả năng phòng thủ bằng xe bọc thép hạng nặng, Iran không lựa chọn các chiến thuật phòng thủ truyền thống. Thay vào đó, họ đặt cược vào UAV cảm tử sử dụng công nghệ truyền video 5.8GHz và chiến thuật tiêu hao cá nhân trong điều kiện khắc nghiệt.
Logic phòng thủ này phản ánh sự tiếp thu sâu sắc kinh nghiệm của Tehran từ cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc xung đột cục bộ gần đây tại Trung Đông.
Trong trường hợp xảy ra hành động đổ bộ lên chiếm đảo, Iran nhận thức rõ rằng, với ưu thế tuyệt đối trên không và hỏa lực hỗ trợ từ biển của quân đội Mỹ, bất kỳ phương tiện hạng nặng hoặc công sự cố định nào lộ diện trên mặt đất đều sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho vũ khí dẫn đường chính xác.
Do đó, các chiến hào ngầm không chỉ đơn thuần là nơi trú ẩn, mà là một hệ thống đường hầm kiên cố có khả năng chống tác động của sóng xung kích do các vụ nổ.
Thiết kế này nhằm mục đích làm giảm sức mạnh của hỏa lực tấn công ban đầu của Mỹ, buộc cuộc chiến phải chuyển sang chiến tranh ngầm khốc liệt và các trận phục kích tầm gần.
Quan sát những đôi giày chiến thuật mà binh lính Iran được trang bị, phù hợp cho những cuộc hành quân dài trên cát, và những khẩu tiểu liên AK-47 – vũ khí được chứng minh là phù hợp với bất kỳ cuộc chiến nào – cho thấy sự chuẩn bị tinh thần của họ cho một cuộc chiến giằng co kéo dài giữa đống đổ nát và cát bụi.
Trong toàn bộ hệ thống phòng thủ, điều gây khó khăn nhất cho tàu đổ bộ, đặc nhiệm và Thủy quân lục chiến Mỹ đang tập trung trong khu vực không phải là những vũ khí bộ binh, mà là UAV FPV dân dụng.
Các UAV này dùng ăng-ten truyền hình ảnh 5.8GHz – có băng thông rộng và độ trễ thấp – cung cấp cho người sử dụng hình ảnh trực tiếp rõ nét và theo thời gian thực, dễ dàng xác định được phương tiện bọc thép lội nước của đối phương, bất chấp địa hình đảo phức tạp và nguy cơ bị chế áp điện tử mạnh.
Những vũ khí “công nghệ cao tự chế” trên không này có chi phí cực thấp nhưng có thể tấn công chính xác vào khoang động cơ của tàu đổ bộ, hoặc giáp hông và giáp sau của xe chiến đấu bộ binh.
Súng tiểu liên AK-47 và UAV FPV của binh sĩ Iran ở đảo Kharg (Ảnh: Telegram).
Trong những năm gần đây, Iran đã sử dụng UAV này trên quy mô lớn cho các phân đội chiến đấu độc lập. Mô hình chỉ huy phi tập trung này đảm bảo rằng ngay cả khi hệ thống chỉ huy bị tê liệt, các phân đội vẫn có thể độc lập tác chiến với lực lượng đổ bộ của đối phương.
Từ góc độ chiến thuật, Iran đang sử dụng phương thức phân tán lực lượng trên đảo. Thiếu hỏa lực hỗ trợ mạnh, Iran sử dụng mạng lưới đường hầm để di chuyển quân và UAV để tập kích. Quân đội Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin và hỏa lực, có thể gặp khó khăn trong một cuộc chiến tranh tiêu hao.
Khi tiến hành các cuộc đổ bộ đường biển, quân Mỹ phải cân nhắc chi phí trên mỗi sinh mạng binh sĩ so với tỷ lệ thiệt hại của các phương tiện đổ bộ đắt tiền, trong khi Iran tìm cách cầm chân quân Mỹ bằng cách chấp nhận tổn thất nhiều binh sĩ. Cuộc chiến tranh ngầm trên một hòn đảo, không có các tòa nhà cao tầng để che chắn, đặt ra những thách thức chưa từng có đối với áp lực tâm lý và khả năng trinh sát của bên tấn công.
Phân tích kỹ hơn về lựa chọn trang thiết bị của Iran cho thấy mặc dù vũ khí bộ binh nhìn có vẻ lạc hậu, nhưng điều này phù hợp với yêu cầu về độ tin cậy trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt. Điều kiện nhiệt độ cao, hơi muối và cát mịn tràn lan ở vịnh Ba Tư, khiến các loại vũ khí hiện đại dễ bị trục trặc khi hoạt động. Trong khi thiết kế của AK-47 đảm bảo tốc độ bắn cao ngay cả trong điều kiện cát bụi lớn.
Hơn nữa, ẩn dưới lớp vũ khí có vẻ thô sơ này là sự tích hợp toàn diện các khái niệm tác chiến đặc biệt của Iran trong những năm gần đây. Họ không còn tìm kiếm các trận đánh trực diện bằng xe tăng với quân đội Mỹ, mà thay vào đó tận dụng lợi thế địa hình, biến từng binh sĩ thành các đơn vị trinh sát và điểm tựa chiến đấu. Đồng thời sử dụng các bầy đàn UAV cảm tử để tạo ra hỗn loạn trong giai đoạn đầu của cuộc đổ bộ của đối phương, trước khi đối phương thiết lập được đầu cầu vững chắc.
Thế trận phòng thủ này gửi đi một tín hiệu rõ ràng: Tehran không có ý định “bó giáo” trong một cuộc đe dọa đổ bộ của Mỹ, mà đang cố gắng sử dụng các biện pháp bất đối xứng để biến các điểm nút quan trọng ở vịnh Ba Tư thành một bãi lầy cho bất kỳ đối thủ tiềm năng nào.
Các chiến hào trên đảo không chỉ là những đường hầm đơn thuần, mà còn là một mô hình thu nhỏ mang tính chiến thuật trong thế trận phòng thủ quốc gia của Iran.
Tư duy quân sự hướng đến việc đạt được hiệu quả cao với chi phí thấp, sử dụng đầu tư tối thiểu để tối đa hóa lợi ích, đang làm thay đổi sâu sắc cán cân chiến lược hiện tại trong khu vực Vùng Vịnh.
Đối với quân đội Mỹ và đồng minh, việc đối phó với những đơn vị chiến đấu cá nhân có động lực cao, ẩn sâu trong các chiến hào sẽ là một thách thức mới mà học thuyết chiến tranh đổ bộ của họ phải đối mặt.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/iran-bai-binh-bo-tran-tai-quyet-chien-diem-san-sang-doi-dau-my-do-quan-20260406143127639.htm

