Gần 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt ở Vùng Vịnh do eo biển Hormuz bị phong tỏa (Ảnh: Economic Times).
Một tàu chở khí đốt đã bị mắc kẹt ở Vùng Vịnh trong hơn 2 tuần khi thủy thủ đoàn liên tục chứng kiến tên lửa dội xuống một mục tiêu chỉ cách đó khoảng chục hải lý.
Đó là thời điểm Iran tiến hành các cuộc tấn công hồi tháng trước nhằm vào nhà ga Ras Laffan ở Qatar, cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới.
Lúc đó, bầu trời đêm bừng sáng bởi những tiếng nổ và thủy thủ đoàn của tàu chở khí đốt chuẩn bị tinh thần bị các mảnh vỡ văng trúng.
“Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình mình, điều gì sẽ xảy ra với họ nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, vì tôi là trụ cột gia đình”, K.R, một thủy thủ chứng kiến các cuộc tấn công từ boong tàu cho biết.
Anh là một trong số gần 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vùng Vịnh vì Iran đã phong tỏa hiệu quả lối ra qua eo biển Hormuz, theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Gần 7.300 trong số đó là người Philippines, theo con số công bố của chính phủ Philippines hồi tháng trước.
K.R dành cả ngày để sơn và cạo gỉ sét trên vỏ ngoài của tàu chở dầu mà anh đang làm việc. Anh cho biết thường liên lạc hàng ngày với bố mẹ và em gái qua tin nhắn mạng xã hội. Tàu của anh dự kiến sẽ đi qua eo biển Hormuz vào ngày 28/2 – ngày mà Mỹ và Israel bất ngờ phát động các cuộc tấn công vào Iran – nhưng rồi lại bị mắc kẹt ở Vùng Vịnh. Thủy thủ đoàn có đủ lương thực để dùng đến hết tháng 4, và không có dấu hiệu nào cho thấy khi nào họ có thể đi đến vùng biển an toàn hơn.
“Nỗi sợ hãi không biến mất. Tôi lo lắng cho gia đình mình. Trong tâm trí, tôi chỉ biết phó thác cho Chúa”, K.R nói.
Theo IMO, khoảng 20 tàu thương mại đã bị tấn công trong khu vực kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Mười thủy thủ và một công nhân đóng tàu đã thiệt mạng, ít nhất 10 người bị thương và 4 người vẫn mất tích.
Một trong số họ, George Miranda, 46 tuổi, một thủy thủ lái máy người Philippines, vẫn chưa được tìm thấy kể từ khi tàu kéo Mussafah 2, mang cờ của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), bị trúng hai quả tên lửa vào ngày 6/3 khi đang hỗ trợ một tàu khác trong eo biển bị trúng tên lửa.
Tháng trước, ba người Philippines ở UAE đã bị giam giữ vì đăng tải video về các cuộc tấn công tên lửa lên mạng xã hội. Một thủy thủ người Philippines cho biết, cách đây vài tuần, anh cho biết đã nhìn thấy dường như là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cảng ở Vùng Vịnh.
Có nhiều vụ nổ và thủy thủ đoàn được lệnh xuống boong dưới. Anh nói rằng tàu của mình đã thoát khỏi eo biển, nơi Iran đã phong tỏa hiệu quả. Nhưng sau đó phải đi qua biển Đỏ, nơi anh lo ngại về nạn cướp biển. Tuyến đường thủy này cũng trở nên nguy hiểm hơn kể từ khi lực lượng Houthi bắt đầu tấn công Israel và có thể làm gián đoạn các tuyến đường hàng hải.
Một số thủy thủ đã không ngủ trong cabin của họ, vì tin rằng nơi ở như vậy có nhiều khả năng bị nhắm mục tiêu hơn. Họ đã chuyển đến các xưởng và các địa điểm khác trên tàu được cho là an toàn hơn.
Ông Simon Grainge, Giám đốc điều hành của Mạng lưới Hỗ trợ và phúc lợi thủy thủ quốc tế có trụ sở tại London (Anh) cho biết các thủy thủ liên hệ qua đường dây nóng 24 giờ của tổ chức này đang sợ hãi, đau khổ và lo lắng. Một số người thậm chí còn bày tỏ ý định muốn tự tử.
“Các thủy thủ đang thấy mình ở trong vùng xung đột, có nguy cơ bị tấn công, mà không có lối thoát rõ ràng. Họ hoàn toàn phó mặc cho số phận”, ông nói.
Ông Hans Cacdac, Bộ trưởng Bộ Lao động Di cư của Philippines, cho biết các thủy thủ có quyền từ chối đi lại trong các vùng xung đột, bao gồm cả eo biển Hormuz, và những người làm như vậy được hưởng hai tháng tiền lương và được hồi hương miễn phí. Nhưng vẫn chưa rõ liệu những biện pháp bảo vệ đó có áp dụng cho các thủy thủ bị mắc kẹt trên biển hay không.
Mối lo của những thủy thủ ở Philippines
Tại một trung tâm tư vấn và hỗ trợ ở Manila do Stella Maris – một tổ chức truyền giáo dành cho thủy thủ – điều hành, linh mục Paulo Prigol cho biết chiến sự đang gây tổn hại đến sinh kế ở Philippines.
Đối với hầu hết người Philippines, có được một công việc trên tàu thương mại là tấm vé thoát nghèo. Vị linh mục này kể rằng ông đã nói chuyện với một học viên hàng hải trẻ người Philippines, vừa mới có chuyến đi biển đầu tiên chỉ kéo dài vài ngày trước khi các tuyến đường bị gián đoạn do cuộc xung đột mới. “Giấc mơ đã tan biến trong 8 ngày”, người này nói.
“Cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của một người đi biển”, linh mục Paulo Prigol nói thêm. “Những người có gia đình và con cái, tôi nghĩ họ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn”.
Nhưng đối với một số người đi biển, việc không có tiền ở nhà lại rủi ro hơn.
Một thủy thủ ở Philippines cho hay anh từng là thợ máy trên một tàu chở hàng bị máy bay không người lái tấn công gần kênh đào Suez vào năm 2023. Nhưng anh nói rằng đi biển là cách duy nhất mà anh có thể làm để kiếm sống.
Ở vùng ngoại ô thành phố Davao, anh Nigel Nimes, 19 tuổi, biết tin cha mình đang ở vùng biển gần chiến tranh Iran giống như nhiều gia đình khác – qua tin tức trên truyền thông.
Cha anh, một thuyền trưởng tàu chở hàng trên tuyến vận chuyển hàng hóa gần Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn chưa nghe nói về cuộc chiến. Mạng Internet trên tàu không ổn định, và tất cả những gì ông biết là họ đã bị chuyển hướng. Từ đó, Nimes nói anh luôn liên lạc với cha mình mỗi khi có cơ hội.
“Nó ở khá gần với cuộc chiến tranh Iran”, anh nói về con tàu của cha mình. Anh lo con tàu sẽ bị trúng tên lửa khi Iran nhắm vào mục tiêu khác.
Gia đình muốn ông về nhà. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì gia đình không có bất kỳ khoản tiền nào để trang trải cuộc sống.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/noi-lo-so-cua-nhung-thuy-thu-tau-buon-mac-ket-o-vung-vinh-20260402145141279.htm

