
Việc lưu thông qua eo biển Hormuz hiện hoàn toàn do Iran kiểm soát – Ảnh: Tsargrad.tv
Trong khi Washington tuyên bố đã đưa ra “đề nghị cuối cùng và tốt nhất”, Tehran khẳng định “ngón tay vẫn đặt trên cò súng” và eo biển Hormuz vẫn đóng cửa.
Ba rào cản không thể phá vỡ
Hai ngày 11 và 12-4, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Islamabad với trung gian Pakistan kết thúc mà không có thỏa thuận, theo Hãng tin Iran Tasnim.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận “tin xấu” này tại cuộc họp báo sáng 12-4: phái đoàn Mỹ rời Pakistan sau khi đã trình bày với Tehran một “đề nghị cuối cùng và tốt nhất”. Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố thẳng thắn: “Đàm phán không thể được dung hợp với các tối hậu thư, tội ác hoặc đe dọa tội ác chiến tranh”.
Kết quả kém lạc quan này có thể tiên đoán ngay từ đầu. Theo Tasnim, Chính phủ Iran bước vào đàm phán trong tư thế “duy trì lập trường không tin tưởng đối với Mỹ, khẳng định rằng các cuộc đàm phán không nhằm mục đích giải quyết xung đột mà chỉ là chuyển chiến trường sang đấu trường ngoại giao”.
Hai bất đồng cốt lõi không thể thu hẹp: kiểm soát eo biển Hormuz – Mỹ nhấn mạnh quyền tự do hàng hải, Iran nhấn mạnh chủ quyền vùng biển của mình – và chương trình hạt nhân của Iran. Washington tìm kiếm những đảm bảo ngăn chặn việc phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran gắn vấn đề này với các lệnh trừng phạt, an ninh và yêu cầu bồi thường.
Bất chấp bất đồng, theo Reuters, các bên vẫn tiếp tục trao đổi tài liệu ở cấp chuyên gia.
Giảng viên cao cấp Farah N. Jan, Chương trình quan hệ quốc tế tại Đại học Pennsylvania, trên tạp chí Responsible Statecraft đã chỉ ra ba trở ngại chính. Trước hết là vấn đề thông tin: sáu tuần tấn công dữ dội đã cho cả hai bên cái nhìn rõ hơn về quyết tâm của Mỹ và khả năng chống trả của Iran, nhưng cũng làm sâu sắc thêm sự ngờ vực.
Trở ngại thứ hai là vấn đề cam kết. Iran từng đồng ý với các cơ chế thanh tra qua thỏa thuận hạt nhân trước đây. Nhưng Mỹ và Israel đã khởi động cuộc xung đột ngay khi đàm phán vẫn đang diễn ra và “một đột phá ngoại giao đã gần kề”, theo một nhà trung gian Oman. Lòng tin đã biến mất từ ngày 28-2.
Trở ngại thứ ba, có lẽ là cơ bản nhất: năng lực làm giàu uranium của Iran không thể bị xóa bỏ hoàn toàn. Cơ sở hạ tầng còn lại, dù đã bị suy yếu, cũng không thể được kiểm tra toàn diện nếu Tehran không cho phép. Đây không phải là vấn đề đàm phán, mà là một thực tế khách quan.
Mỹ mâu thuẫn, Iran không vội
Trong khi đó, chiến lược của Mỹ bộc lộ mâu thuẫn nội tại nghiêm trọng. Không như Israel, với mục tiêu rõ ràng là tiêu diệt chế độ Tehran và vô hiệu hóa chương trình hạt nhân, Washington tham chiến mà không có mục tiêu chiến lược độc lập.
Như Ngoại trưởng Mỹ Rubio thừa nhận, lựa chọn của Washington không phải là giữa chiến tranh và hòa bình mà là giữa hai phương án tham gia vào cùng một cuộc xung đột.
Nhà Trắng chấp nhận các mục tiêu của Israel trong khi đồng thời cố gắng đàm phán với Tehran và đó chính là mâu thuẫn then chốt: không thể đàm phán với một chế độ mà mình đồng thời tìm cách tiêu diệt.
Sự dao động đó thể hiện rõ qua thái độ của ông Trump: từ đe dọa “đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá” đến những tuyên bố về “các cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả” trong cùng một ngày. Áp lực nội bộ cũng ngày càng lớn: các cuộc thăm dò cho thấy chỉ 34% người Mỹ ủng hộ cuộc xung đột với Iran, giảm 7 điểm so với thời điểm bắt đầu.
Ngay cả trong số cử tri Cộng hòa, 28% bày tỏ bất mãn và gần 1/3 cho rằng cuộc xung đột là không chính đáng nếu giá xăng tăng thêm một USD mỗi gallon.
Về phía Israel, các điều kiện để chấm dứt chiến tranh hết sức cứng rắn: không chỉ làm suy yếu chương trình hạt nhân Iran mà còn là sự hủy diệt toàn bộ chế độ.
Thỏa thuận ngừng bắn trước đó, mà các quan chức Israel ngay lập tức gọi là “không đủ” và “không mở rộng đến Lebanon”, cho thấy rõ giới hạn trong khả năng của Washington khi muốn chấm dứt xung đột theo các điều kiện của riêng mình.
Trong khi đó, theo giảng viên Farah N. Jan, Tehran đã chọn một chiến lược gần như đảm bảo ưu thế. Sử gia Nga Alexander Kolpakidi nhận định trên kênh Tsargrad rằng Iran ngày nay đã khác hẳn so với vài năm trước – từng kiềm chế trước các vụ ám sát tướng Qasem Soleimani (2020) hay cái chết của lãnh đạo Hezbollah Sheikh Nasrallah (tháng 9-2024), nay Iran chủ động ra điều kiện: bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, loại bỏ các căn cứ Mỹ khỏi Trung Đông.
Mục tiêu của Iran rất rõ ràng: bảo tồn chế độ trong khi duy trì năng lực làm giàu uranium. Một thỏa thuận có vẻ như đầu hàng sẽ còn nguy hiểm hơn một cuộc xung đột kéo dài, vì nó trao cho các nhà phê bình trong nước cơ hội thách thức tính hợp pháp của chính quyền.
Vì vậy Iran chính thức bác bỏ đề xuất 15 điểm của Mỹ là “cực kỳ tham lam và vô lý”, đồng thời tuyên bố: “Iran không vội, và eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi đạt được một khuôn khổ chung”, theo Tasnim ngày 12-4.
Hai “điểm nóng” khó tháo gỡ
Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu và hiện hoàn toàn do Iran kiểm soát. Đây là lá bài mặc cả chiến lược mà Tehran không dễ từ bỏ.
Còn chương trình hạt nhân Iran, dù bị tấn công và suy yếu, vẫn còn đủ cơ sở hạ tầng để khôi phục nếu Tehran muốn. Không có cơ chế thanh tra nào có thể vận hành nếu thiếu sự đồng thuận của Iran. Đây là hai thực tế mà cả Washington lẫn Tel Aviv chưa tìm được lời giải và cũng là lý do khiến mọi khuôn khổ đàm phán đều chưa thể chốt lại.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/dam-phan-my-iran-that-bai-giua-the-ngon-tay-tren-co-sung-20260413074551084.htm

