Hai VĐV gốc Trung Quốc, “Thiên thần băng” Alysa Liu và “Công chúa tuyết” Eileen Gu được người Mỹ ví như người hùng và phản diện của đất nước.
“Riêng tôi thấy điều này, hay Alysa Liu và Eileen Gu thực sự giống người hùng và ác nhân trong một bộ phim hoạt hình Disney?”, tài khoản @Noahpinion đăng trên mạng xã hội X, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Người này đăng kèm ảnh Liu giành huy chương trong một cuộc thi trượt băng nghệ thuật, còn Gu trình diễn thời trang ở một sự kiện bên lề.
Alysa Liu (trái) và Eileen Gu (phải). Ảnh: X/Noahpinion
Dưới bài đăng, nhiều người Mỹ ủng hộ quan điểm của Noah. Tranh luận càng gây chú ý khi Liu vừa giành hai HC vàng nội dung cá nhân và đồng đội nữ cho Mỹ tại Olympic mùa Đông 2026. Trong khi đó, Gu giành hai HC bạc trượt tuyết tự do cho Trung Quốc và còn một nội dung chờ thi chung kết.
Cùng sinh ra và lớn lên tại California, Mỹ, trong gia đình gốc Hoa, Liu và Gu đều là nhà vô địch trong môn của họ. Nhưng một người thi đấu dưới cờ Mỹ, người còn lại khoác áo tuyển Trung Quốc. Từ đó, họ bị đặt vào hai cực của một cuộc so sánh mà chính họ không viết nên.
Eileen Gu được truyền thông Trung Quốc gọi là “Công chúa tuyết”, nhưng sinh ra tại San Francisco, California. Cô có mẹ là người Trung Quốc, bố người Mỹ. Bố mẹ ly thân khi Eileen còn nhỏ, nên cô được mẹ Yan Gu nuôi dưỡng. Bà Yan từng học tại Đại học Bắc Kinh và Stanford, là một nhà đầu tư mạo hiểm thành đạt. Gu lớn lên giữa hai thế giới, trong năm học tại San Francisco, mùa hè ở Bắc Kinh.
Gu bắt đầu trượt tuyết từ năm ba tuổi ở khu vực hồ Tahoe, giữa bang California và Nevada. Cô gia nhập đội trượt tuyết tự do của Northstar California Resort năm tám tuổi, và giành chức vô địch quốc gia đầu tiên chỉ một năm sau đó. Ban đầu Gu thi đấu cho Mỹ, trước khi chuyển sang đại diện Trung Quốc năm 2019 ở tuổi 16. Khi ấy, cô nói muốn truyền cảm hứng cho hàng triệu người trẻ ở Bắc Kinh, quê hương của mẹ.
Tại Olympic Bắc Kinh 2022, Gu giành hai HC vàng và một bạc. Đến Milano-Cortina 2026, cô là nữ VĐV có thu nhập cao nhất, khoảng 23 triệu USD mỗi năm. Tại Trung Quốc, cô trở thành biểu tượng thể thao, được truyền thông nhà nước ca ngợi là “thần tượng của cả thế giới”.
Eileen Gu cười sau khi mắc lỗi ở bài thi cuối chung kết nội dung slopestyle, môn trượt tuyết tự do nữ, Olympic mùa Đông tại công viên tuyết Livigno, thị trấn Valtellina, vùng Lombardy, Italy ngày 9/2/2026. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Alysa Liu có một xuất phát điểm rất khác. Cô là con gái của Arthur Liu, một nhà hoạt động chính trị từng tham gia phong trào Thiên An Môn năm 1989 và phải rời Trung Quốc. Chủ đề này vẫn bị kiểm duyệt nghiêm ngặt tại Trung Quốc, và những thành tích của Alysa cũng không được truyền thông nước này đưa tin đồng loạt.
Alysa lớn lên ở California, từng sống tại Clovis rồi Richmond, một thành phố được xem là nguy hiểm ở vùng Vịnh San Francisco. Cô tập tại Trung tâm băng Oakland, được bố nuôi dưỡng trong một gia đình đông anh chị em, nhưng có thời điểm sống trong căn hộ một phòng ngủ. 13 tuổi, cô trở thành VĐV trẻ nhất từng vô địch giải trượt băng nghệ thuật quốc gia Mỹ.
Ở tuổi 16, Liu rời xa trượt băng vì không còn yêu thích môn này. Hai năm sau, cô trở lại, tự thúc đẩy bản thân khi không có HLV khuyến khích. Tại Olympic 2026, Liu giành HC vàng cá nhân trượt băng nghệ thuật nữ cho Mỹ sau 24 năm. Bình luận viên Tara Lipinski nhận xét Liu thi đấu mà như không mang theo sức nặng nào, và “tỏa ra niềm vui hồn nhiên trên băng”.
Sự tương phản và đối chiếu giữa hai VĐV bùng lên mạnh mẽ khi cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Theo Giáo sư Yinan He tại Đại học Lehigh, “không khí Chiến tranh Lạnh mới” khiến bản sắc cá nhân bị dư luận đánh giá qua sự trung thành quốc gia. Ở đó, không có chỗ cho sự khoan dung với những VĐV chọn cả hai đất nước.
Màn trình diễn của Alysa Liu tại bài thi tự do, nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ ở Olympic mùa Đông trên sân băng Milano, Italy tối 19/2/2026. Ảnh: AP
Gu từng chịu chỉ trích khi quyết định thi đấu cho Trung Quốc, trong đó có những ý kiến liên quan đến hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh. Phản ứng lắng xuống sau Olympic 2022, nhưng bùng lên trở lại kỳ này.
Mọi thứ khởi phát khi VĐV người Mỹ Hunter Hess nói anh có cảm xúc lẫn lộn về việc đại diện cho Mỹ giữa những tranh cãi chính trị trong nước. Tổng thống Donald Trump gọi Hess là kẻ thua cuộc thực sự. Gu lên tiếng bênh vực Hess: “Là người từng bị cuốn vào làn đạn trước đây, tôi thấy thương các VĐV”.
Bình luận này khiến cô bị chỉ trích. Cựu cầu thủ NBA Enes Kanter Freedom gọi Gu là “kẻ phản bội”, đặt câu hỏi vì sao cô có thể chỉ trích ông Trump nhưng không công khai phê phán Trung Quốc. Phó tổng thống Mỹ JD Vance thậm chí nói rằng ông không ủng hộ những VĐV chọn thi đấu cho Trung Quốc như Gu.
Ở chiều ngược lại, trên mạng xã hội Trung Quốc, Liu không được nhắc tới nhiều. Những bài viết khen cô thường nhận bình luận như: “Vì sao ca ngợi người này? Cả gia đình cô ta chống lại Trung Quốc”.
Gia đình Liu từng cho biết họ bị nhắm tới trong một chiến dịch do chính phủ Trung Quốc chỉ đạo, nhằm theo dõi và quấy rối những người bất đồng chính kiến. Năm 2022, Liu nói các đặc vụ FBI thông báo cô và gia đình có thể đang bị giám sát. Cô kể lại trải nghiệm đó với cảm giác như ở trong một chương trình chơi khăm, nhưng bố cô khẳng định ông hiểu rõ cái giá của việc lên tiếng từ năm 1989.
Những chi tiết này khiến Liu nhận được sự cảm thông lớn tại Mỹ, và càng làm nổi bật sự tương phản với Gu trong các cuộc tranh luận trực tuyến.
Alysa Liu (giữa) mừng HC vàng trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Olympic 2026. Ảnh: AP
Một số nhà phân tích cho rằng câu chuyện không chỉ là chủ nghĩa dân tộc. Giáo sư Yinan He nhận định yếu tố giai tầng xã hội và tính đồng cảm cũng góp phần định hình cách nhìn của công chúng với hai VĐV. Gu lớn lên trong môi trường ưu tú, trường tư, Stanford, khu nhà giàu Sea Cliff nhìn ra cầu Cổng Vàng. Vì thế, lựa chọn thi đấu cho Trung Quốc bị một bộ phận nhìn như quyết định kinh doanh của cô.
Ngược lại Liu là con gái nhà hoạt động phải lưu vong, từng sống chật vật, rời bỏ rồi trở lại môn thể thao cô yêu. Câu chuyện này phù hợp với khuôn mẫu giấc mơ Mỹ. Truyền thông Mỹ còn đặt cho Liu và đồng đội biệt danh “Thiên thần băng”.
Dave Portnoy, nhà sáng lập công ty truyền thông Barstool Sports, tuyên bố ông sẽ không bao giờ cổ vũ Gu, đồng thời kêu gọi “khi có cơ hội trở thành Alysa Liu hay Eileen Gu, các bạn hãy chọn Liu”. Ông còn coi Liu là biểu tượng Mỹ và dự đoán Hollywood sẽ làm phim về cô.
Ở phía khác, khi diễn viên Simu Liu bày tỏ tự hào về Gu, anh nhận về làn sóng bình luận yêu cầu quay về Trung Quốc. Theo Giáo sư Stanley Thangaraj (Cao đẳng Stonehill), điều này cho thấy bối cảnh xã hội – chính trị mong manh của người Mỹ gốc Á. Bất kỳ hành động chính trị nào cũng có thể khiến họ bị gạt bỏ.
Eileen Gu sau phần thi chung kết big air, trượt tuyết tự do nữ ở Olympic mùa Đông tại Livigno, Italy tối 16/2/2026. Ảnh: Xinhua
Trong lúc đó, Gu nói cô cảm thấy như đang trượt tuyết với sức nặng của hai quốc gia trên vai sau khi để vuột HC vàng nội dung slopestyle. Một số người ủng hộ xem đó là khoảnh khắc đáng được cảm thông. Còn những người chỉ trích phản ứng gay gắt cho rằng cô chỉ đại diện cho một quốc gia, và đó không phải Mỹ.
Giữa những tranh cãi, thành tích thể thao dường như tụt xuống hàng thứ yếu. Liu có bài biểu diễn mang tính tự do, giải tỏa nhưng cũng ngẫu hứng. Gu tiếp tục tích lũy huy chương, củng cố vị thế VĐV trượt tuyết tự do nữ giàu thành tích nhất lịch sử Olympic.
Dù vậy, họ bị đặt vào hai khái niệm đối lập: người nhập cư tốt và người nhập cư xấu, theo cách diễn giải của Giáo sư Richard King (Cao đẳng Columbia Chicago). Cả hai cùng có nền tảng gia đình nhập cư, cùng trưởng thành ở vùng Vịnh San Francisco, cùng được bố hoặc mẹ đơn thân nuôi dưỡng. Nhưng câu chuyện công chúng kể về họ lại đi theo hai hướng trái ngược.
Cuộc đối chiếu Liu – Gu phơi bày sự căng thẳng giữa hai siêu cường, khuếch đại nhãn dán “phản bội” hay “ái quốc”, và đặt gánh nặng bản sắc lên vai những VĐV mới ở tuổi đôi mươi.
Xuân Bình (theo BBC Sport, Express)
Nguồn: https://vnexpress.net/alysa-liu-eileen-gu-nguoi-hung-va-phan-dien-giua-lan-ranh-my-trung-5042546.html

