Thứ sáu, Tháng tư 3, 2026
HomeThời Sự“Ăn bẩn” từ lợn bẩn

“Ăn bẩn” từ lợn bẩn

Cuối tháng 3, đầu tháng 4, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong môi trường học đường, một lần nữa lại nóng lên. Trước đó, dư âm vụ 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long còn chưa kịp lắng xuống. Chưa kể hàng loạt vụ án tương tự ở nhiều địa phương trên cả nước, khối lượng thịt bệnh được đưa đi tiêu thụ đều có quy mô hàng tấn.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan. Đáng chú ý là vụ án có 4 bị can là cán bộ trong ngành thú y, kiểm dịch.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, tạo điều kiện cho lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết, được đưa vào giết mổ. Mới chỉ trong thời gian từ đầu năm đến nay, nhóm này bị xác định đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt, đưa vào tiêu thụ tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để cung cấp cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

“Ăn bẩn” từ lợn bẩn - 1

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ đưa 300 tấn lợn bệnh ra thị trường tiêu thụ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quy mô tiêu thụ thịt lợn bệnh ở vụ án này có lẽ là lớn nhất nhiều năm gần đây. Trong bối cảnh danh sách trường học sử dụng thực phẩm từ công ty Cường Phát chưa được công bố, hơn 2.900 trường học ở Hà Nội đang phải cấp tập rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú. Dù nhiều trường học khẳng định không nhập thịt lợn bệnh nhưng tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố, phụ huynh vẫn xin cắt cơm trưa cho con.

Hệ lụy của vụ án này không chỉ tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trẻ em, mà còn gây hoang mang, mất niềm tin trong công chúng. Do vậy, trước mắt cần sớm công bố danh tính những địa chỉ đã tiêu thụ thịt lợn bệnh trong số 300 tấn lợn bệnh nói trên, bao gồm danh sách trường học, nhằm tránh khủng hoảng trong tâm lý phụ huynh lan rộng, ảnh hưởng hoạt động dạy và học của những đơn vị không liên quan.

Việc tuồn lợn bị dịch bệnh ra thị trường tiêu thụ đã là vi phạm pháp luật và vô đạo đức, nay lợn bệnh lại còn được tuồn vào môi trường trường học, vào từng bữa cơm của những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi cần dinh dưỡng lành mạnh để học hành, phát triển. Rõ ràng là một tội ác không thể nào dung thứ!

Các đối tượng không thể không biết rõ những tác hại của thịt lợn bệnh đối với sức khỏe con người. Tuy thịt nhiễm virus tả châu Phi được nấu chín kỹ có thể loại trừ được phần lớn nguy hiểm, song một khi đã nhiễm bệnh thì trong thịt không chỉ có virus mà còn là môi trường thuận lợi cho những loại vi sinh vật khác như Salmonella, E.coli hay Listeria, khi ăn vào có thể bị tiêu chảy, nôn mửa, sốt cao vì rối loạn tiêu hóa, dễ biến chứng với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Ngoài ra, còn có các ký sinh trùng như giun xoắn, sán dây. Thịt lợn chết hoặc ôi thiu có thể sinh ra nhiều độc tố như histamine, endotoxin hay mycotoxin rất khó bị phá hủy hoàn toàn, kể cả khi nấu ở nhiệt độ 100 độ C.

Nhìn thẳng vào trách nhiệm

Việc cố tình tiêu thụ thịt lợn bệnh dễ dàng được lý giải ở góc độ kinh tế. Người nuôi thì giảm được thiệt hại, không phải tiêu hủy, lại còn thu được tiền. Các bên trung gian thì kiếm bộn nhờ chênh lệch mua giá thấp, bán giá cao (kể cả khi thấp hơn giá thị trường và trừ đi chi phí lót tay). Bên mua có thể mua thịt với giá rẻ hơn đáng kể so với giá lợn thường. Cơ chế “nén bạc đâm toạc tờ giấy” khiến mọi nguyên tắc và cam kết lúc này trở nên vô nghĩa. Không hề quá khi nói những hành vi kiếm lợi này chính là đang “ăn bẩn” trên những lô thịt bẩn.

Đúng như nhận định của Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và thú y Phan Quang Minh, vụ việc lần này “đặc biệt nghiêm trọng”, theo đó cần làm rõ toàn bộ trách nhiệm các bên liên quan và có giải pháp để chặn đứng những trường hợp tương tự có thể trong tương lai.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 1/4, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết do tình trạng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua nhiều địa bàn khiến công tác kiểm soát gặp khó khăn, đặc biệt khi phạm vi quản lý mở rộng. Lãnh đạo cơ quan này dù thừa nhận “phải nhìn thẳng vào trách nhiệm, không thể để tình trạng buông lỏng quản lý kéo dài”, song giải pháp căn cơ chưa thực sự rõ ràng.

Xét về nguyên tắc chung, các quy trình kiểm soát phải được hình thành từ khâu chuồng trại chăn nuôi, thu gom, tổ chức giết mổ tập trung cho đến khâu đưa ra thị trường tiêu thụ.

“Ăn bẩn” từ lợn bẩn - 2

Thịt lợn là một cấu phần quan trọng trong bữa ăn bán trú của trẻ (Ảnh minh họa: Phụ huynh cung cấp).

Tuy nhiên, trong vụ án này và một số vụ án trước đó, rõ ràng việc móc nối, tiếp tay của cán bộ kiểm dịch là một rủi ro mang tính mấu chốt, cần được các cơ quan hữu quan lưu tâm giải quyết mạnh tay và triệt để. Lỗ hổng kiểm dịch khiến niềm tin của công chúng vào quy trình cấp giấy kiểm dịch và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, người tiêu dùng không thể luôn vào vai “thông thái” nếu sản phẩm được phù phép bằng hóa chất để trông tươi ngon như mới, hoặc được chế biến thành những sản phẩm như xúc xích, giò chả.

Khi mà việc truy xuất nguồn gốc chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy qua nhiều tầng trung gian, phụ thuộc quá nhiều vào con người, thiếu sự liên thông và minh bạch sẽ khiến việc kiểm soát chất lượng thực phẩm trở nên không hiệu quả.

Thị trường sẽ minh bạch hơn khi “định danh” cho từng miếng thịt thông qua QR code. Người dùng có thể truy xuất chi tiết thông tin chăn nuôi (tên cơ sở, trang trại chăn nuôi, địa điểm chăn nuôi, quy trình chăm sóc, dinh dưỡng, lịch tiêm phòng); thông tin giết mổ (cơ sở giết mổ, thời gian giết mổ, số lô sản phẩm, mã kiểm dịch thú y); thông tin kiểm định chất lượng (cơ quan kiểm dịch, kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm); thông tin vận chuyển và bảo quản (đơn vị vận chuyển, điều kiện bảo quản, ngày xuất, nhập kho); thông tin sản phẩm tại điểm bán (nhà phân phối, ngày đóng gói, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản). Phương pháp này đã được một số đơn vị kinh doanh áp dụng, nhưng chưa phổ biến.

Trong điều kiện như hiện tại, không thể phụ thuộc vào thông tin thuần túy trên giấy tờ. Bên cạnh rủi ro về tính liêm chính của cán bộ kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm thì giấy kiểm dịch và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thực tế cũng chỉ mang tính thời điểm. Do đó, những cơ quan, đơn vị thu mua, tiếp nhận thực phẩm bắt buộc phải kiểm tra trực tiếp sản phẩm và chịu trách nhiệm khi để “lọt sàng”, không thể chỉ viện vào giấy tờ kiểm dịch.

Theo khoản 2 Điều 65 Luật an toàn thực phẩm quy định, UBND các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động các bếp ăn tập thể trên địa bàn. Đối với bếp ăn trường học, khoản 2 Điều 14 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các trường học trong việc thực hiện các nội dung về công tác y tế trường học, trong đó bao gồm cả công tác bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, xét cho cùng việc kiểm tra, thanh tra của các cơ quan này cũng không thể thường xuyên, liên tục, trong khi ăn uống là vấn đề thường nhật.

Năm 2024, Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cũng đã nêu rõ, người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, các đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, bao gồm cả các cơ sở giáo dục, phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm theo quy định.

Như vậy, trong trường học, hiệu trưởng phải có trách nhiệm khi lựa chọn đơn vị tổ chức bếp ăn, có phương án kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được đưa vào trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ là một bên giám sát thứ 3 để đảm bảo khách quan, song không thể thay thế vai trò chủ động của nhà trường. Bản thân mỗi nhà trường đều cần phải có nhân viên phụ trách riêng về vấn đề dinh dưỡng cho học sinh. Đây là bộ phận có chuyên môn và có kinh nghiệm để kịp thời nhận ra các dấu hiệu bất thường của thực phẩm đưa vào trường.

Nhà trường phải coi việc kiểm tra thực phẩm đối chiếu với hợp đồng, lưu mẫu, công khai chất lượng bữa ăn cho phụ huynh… là công việc thường xuyên chứ không phải làm khi có yêu cầu. Sự trao đổi của nhà trường với phụ huynh không chỉ là cho biết thực đơn suất ăn hàng ngày, mà cần nêu rõ danh sách nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, nguồn gốc của nguyên liệu, thực phẩm.

Sự gian dối luôn có dấu vết. Nếu các bên hữu quan nỗ lực, nghiêm túc làm tròn trách nhiệm, coi trọng uy tín và thực tâm nghĩ đến sức khỏe con người thì tội phạm trong lĩnh vực thực phẩm sẽ không còn có cơ hội hoành hành, tác oai tác quái như thời gian qua.

Tác giả: Bích Diệp tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Ngoại thương; là phóng viên báo Dân Trí từ năm 2012. Chị chuyên đưa tin về kinh tế, hoạt động doanh nghiệp, thị trường chứng khoán…, và gắn bó với mục Blog – Tâm điểm từ năm 2016.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/an-ban-tu-lon-ban-20260403074542301.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay