Những ngày cuối năm, ngành Giáo dục đón nhận tin vui khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về nội dung này.
Theo Nghị quyết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Lúc này đây, mối quan tâm tập trung vào việc một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc sẽ có diện mạo ra sao? Chọn một bộ từ các bộ sách đã có, hay tuyển lựa từ các bộ đã có thành một bộ mới, hay biên soạn bộ mới. Nếu biên soạn bộ mới thì có lẽ thời gian quá gấp gáp. Ở trường tôi đang công tác, câu hỏi ấy được bàn luận sôi nổi trong hội đồng trường và cha mẹ học sinh.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 (Ảnh minh họa: M.Hà)
Việc quyết định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc giúp tạo nên sự đồng bộ, nhưng rất cần sự thấu đáo trong các bước thực hiện, vì đây là công việc có ảnh hưởng đến hàng triệu học sinh trên mọi miền Tổ quốc. Từ góc độ một nhà giáo đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề, tôi nghĩ rằng một bộ sách giáo khoa thống nhất nên theo hướng chọn lọc từ những bộ sách giáo khoa đang sử dụng, vì các bộ sách này đã từng được biên soạn công phu và sử dụng, phát huy hiệu quả trong những năm qua. Chúng ta hoàn toàn có thể chắt lọc những tinh hoa từ mỗi bộ sách để xây dựng một bộ sách giáo khoa chuẩn quốc gia – thống nhất về cấu trúc, khung kiến thức và chuẩn đầu ra. Cách tiếp cận này không chỉ tiết kiệm thời gian, ngân sách mà còn tận dụng trọn vẹn trí tuệ của nhiều nhóm tác giả đã được thực tế kiểm chứng.
Sách giáo khoa là xuất bản phẩm cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; cung cấp khung kiến thức chuẩn, đảm bảo việc dạy và học thống nhất và là tài liệu chính giúp giáo viên xác định mục tiêu, nội dung bài học và chuẩn đầu ra.
Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, sách giáo khoa vẫn là tài liệu nền tảng nhưng không còn là nguồn kiến thức phổ thông duy nhất như thời trước, nghĩa là giáo viên và học sinh không chỉ tiếp cận tri thức tĩnh trong một bộ sách giáo khoa mà có thể là nhiều tài liệu khác nhau, theo đó sách giáo khoa đóng vai trò là công cụ hỗ trợ, khai mở năng lực học tập suốt đời của mỗi học sinh. Với quyết định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, theo tôi, một trong những điều cốt lõi nằm ở cách kiến tạo bộ sách ấy sao cho nuôi dưỡng và khơi mở tối đa năng lực học tập của các em học sinh.
Trong thực tế, chúng ta biết rằng, cùng một nội dung học, mỗi học sinh tiếp nhận theo một cách khác nhau. Qua nhiều năm đứng lớp giảng dạy, tôi nhận thấy, có em chỉ cần nghe giảng là lập tức nắm bắt được bản chất, thậm chí còn mở rộng và sáng tạo thêm. Nhưng cũng có em phải quan sát lâu hơn, phải chạm vào mô hình, phải được dẫn dắt qua nhiều bước nhỏ mới hiểu thấu. Một bài học, nhưng mỗi tâm trí lại mở ra theo một cách khác nhau, đó là điều làm giáo dục trở nên sống động và cũng đầy thách thức.
Chính vì sự khác biệt ấy, điều cốt lõi không nằm ở con số “30 học sinh trong 1 lớp học”, mà ở cách ta nhìn vào lớp học đó. Nếu xem đó là một lớp 30 học sinh, cách dạy dễ rơi vào một khuôn: một bài giảng cho tất cả, một con đường chung cho mọi em. Nhưng nếu nhìn đó là 30 học sinh trong một lớp, ta sẽ thấy mỗi em có nhịp phát triển riêng, cách tư duy riêng, nhu cầu học tập riêng. Và khi ấy, người thầy buộc phải linh hoạt, cá nhân hóa, tìm cho mỗi em chiếc “chìa khóa” mở cánh cửa hiểu biết của chính mình. Vậy nên, câu hỏi thật sự không phải “dạy một lớp 30 học sinh thế nào”, mà là: làm sao để mỗi học sinh trong lớp đều được học theo cách phù hợp nhất với mình?.
Tôi xin được chia sẻ một ví dụ thế này. Cùng bài về diện tích hình thang (môn Toán lớp 5), có em nhìn hình minh họa là hiểu ngay; nhưng cũng có em phải cầm mô hình thật, xoay nghiêng, đặt xuống, quan sát tận mắt, sờ nắn, khi ấy ánh sáng hiểu biết mới thực sự lóe lên. Chính vì vậy, cùng một nhiệm vụ trong sách giáo khoa, nhưng cách giáo dục hiệu quả nhất là thầy cô hãy cho các em được lựa chọn để thực hiện theo thế mạnh của mình. Có em thích viết một bài luận trọn vẹn, mạch lạc. Có em lại biến kiến thức thành một sơ đồ tư duy rực rỡ, gãy gọn như một bản đồ suy nghĩ. Có em khác tự tin đứng trước ống kính, quay một video thuyết trình thật sinh động. Khi ta mở cánh cửa lựa chọn, học sinh sẽ bước vào bằng con đường mà các em mạnh nhất. Đó là lúc các em tỏa sáng, học sâu và trưởng thành nhanh nhất.
Từ ví dụ trên, có thể thấy, trong một bộ sách giáo khoa, rất cần các tác giả tạo được không gian đa chiều, góc nhìn mở rộng, kiến thức phong phú, hạn chế tối đa cách truyền đạt một chiều. Nói một cách nôm na, cần có “nhiều bộ sách nằm trong một bộ sách” và thầy cô phải làm sao để truyền đạt kiến thức phù hợp với đặc điểm tiếp nhận đa dạng của học sinh.
Ở chuẩn đầu ra của sách giáo khoa nói riêng và chương trình giáo dục phổ thông nói chung, chúng ta không chỉ cần các em học sinh có khả năng làm tốt bài kiểm tra, mà quan trọng hơn là nền tảng tri thức và kỹ năng để đứng vững trong thế giới hiện đại đầy biến động. Cuộc sống ngoài kia không vận hành theo khuôn mẫu của bất kỳ trang sách nào. Vì vậy, hành trang của một đứa trẻ không chỉ là kiến thức, mà là năng lực thích ứng, hiểu mình, hiểu người và tự tin khám phá con đường riêng của mình.
Nhà quản lý cần chuyển vai từ “người chỉ đạo dùng sách” sang “người đánh giá theo chương trình tổng thể”. Chỉ cần đánh giá xem học sinh có đạt kiến thức trọng tâm hay không; nếu đạt, sứ mệnh của sách giáo khoa coi như hoàn tất. Phía sau lớp vỏ kiến thức học từ sách, nhà quản lý hãy nhìn sâu hơn: học sinh có biết cách học không? Có biết tự giải quyết vấn đề không? Có dám đặt câu hỏi? Có khả năng đứng lên từ thất bại? Có thích nghi được trong một thế giới biến đổi từng ngày? Đó mới là thước đo thật sự của một nền giáo dục hướng về tương lai và giúp các em bước ra khỏi “chiếc áo chật” của sách giáo khoa.
Tác giả: Nhà giáo Phạm Thị Tấn Nguyệt là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS & THPT Hoàng Việt, tỉnh Đắk Lắk; tác giả sách “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học tiểu học”, “Khởi đầu cùng trí tuệ nhân tạo (AI)”.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/ap-dung-mot-bo-sach-giao-khoa-nhu-the-nao-20251213211118052.htm

