Ba năm sau, tôi vẫn ở căn nhà ấy. Nhưng mỗi lần kéo rèm, cảm giác không còn là thích thú, mà là… mệt.
Khi “view đẹp” trở thành lý do để ở lại – rồi dần là lý do muốn đi
Thời gian đầu, căn hộ tầng cao đúng là cho cảm giác “hơn hẳn”. Khách tới chơi ai cũng trầm trồ. Ảnh chụp ban công đăng mạng xã hội lúc nào cũng được hỏi: “Nhà cao thế này chắc thích lắm?”.
Tôi cũng từng nghĩ vậy. Cho đến khi sống đủ lâu để nhận ra: view là thứ chỉ đẹp khi ngắm, còn cuộc sống thì diễn ra phía sau cánh cửa.

Điều thứ nhất: View đẹp đi kèm… nắng gắt và kính nóng
Căn hộ tầng 27 hầu như không có vật che chắn. Mùa hè, ánh nắng chiếu thẳng vào cửa kính từ trưa đến chiều muộn. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần kéo rèm. Nhưng kéo rèm thì nhà tối, không kéo thì nóng.
Máy điều hòa gần như phải bật cả ngày. Hóa đơn điện mỗi tháng tăng đều, không đột biến nhưng đủ để tôi nhận ra: mình đang trả tiền cho cái view bằng chi phí sinh hoạt cao hơn.

Điều thứ hai: View càng cao, gió càng mạnh – và không phải lúc nào cũng dễ chịu
Gió trên cao không giống gió dưới thấp. Có những ngày gió lùa mạnh, cửa sổ rung, rèm bay phập phồng, ban công gần như không thể ngồi lâu.
Tôi từng tưởng tượng cảnh sáng uống cà phê ngoài ban công, chiều đọc sách ngắm hoàng hôn. Thực tế là: ban công đẹp để nhìn, nhưng hiếm khi đủ dễ chịu để sử dụng thường xuyên.
Điều thứ ba: Mưa, sương và cảm giác “xa mặt đất”
Những ngày mưa lớn, mây thấp, căn hộ tầng 27 gần như chìm trong một màn trắng mờ. View biến mất hoàn toàn. Thành phố bên dưới chỉ còn là những khối mờ nhòe.
Ở lâu, tôi nhận ra mình bắt đầu nhớ cảm giác “chạm đất”: nghe rõ tiếng người, tiếng xe vừa đủ, thấy được nhịp sống cụ thể thay vì một khung cảnh quá xa. View cao mang lại cảm giác thoát ly, nhưng cũng dễ tạo ra sự tách biệt.
Điều thứ tư: View không cứu được những bất tiện rất đời
Khi thang máy đông, view không giúp bạn về nhà nhanh hơn. Khi cần xuống mua đồ gấp, view không rút ngắn được quãng đường. Khi bố mẹ lớn tuổi lên chơi, tầng cao không làm mọi thứ thuận tiện hơn.
Ba năm sống ở tầng 27 khiến tôi hiểu một điều: view chỉ chiếm vài phút ngắm nhìn mỗi ngày, còn sự tiện lợi ảnh hưởng đến hàng chục sinh hoạt nhỏ.
Tôi không ghét nhà cao – tôi chỉ hiểu mình hơn

Nói cho công bằng, căn hộ tầng 27 không hề tệ. Ánh sáng tốt, tầm nhìn rộng, không khí thoáng. Nhưng nó phù hợp với một giai đoạn sống nhất định — khi bạn còn trẻ, thích cảm giác khác biệt, và sẵn sàng đánh đổi.
Còn với tôi, sau ba năm, điều tôi cần lại là:
– Một không gian dễ sử dụng hơn là để ngắm
– Một căn nhà ưu tiên sinh hoạt thay vì cảm xúc nhất thời
Và một nơi mà mỗi mét vuông phục vụ cuộc sống, chứ không chỉ để chụp ảnh
Bài học tôi rút ra sau ba năm nhìn thành phố từ trên cao
Nếu được quay lại thời điểm chọn nhà, tôi vẫn sẽ lên tầng cao xem thử view. Nhưng tôi sẽ tự hỏi mình kỹ hơn:
– Mình sẽ sống với căn nhà này như thế nào trong 5–10 năm tới?
– Ai sẽ thường xuyên ở đây cùng mình?
– Và thứ mình cần mỗi ngày là cảm giác “wow”, hay sự dễ chịu lâu dài?
Ba năm sống ở tầng 27 dạy tôi một điều khá giản dị: Một căn nhà tốt không phải là nơi khiến bạn trầm trồ khi đứng nhìn ra ngoài, mà là nơi bạn thấy nhẹ người khi bước vào.
View có thể khiến bạn chọn nhà. Nhưng chỉ cuộc sống thật mới quyết định bạn có nên ở lại hay không.
Nguồn: https://kenh14.vn/toi-chon-tang-27-vi-me-view-ba-nam-sau-thu-khien-toi-hoi-han-nhat-lai-chinh-la-cai-view-do-215260107120735769.chn

