Bác sĩ trẻ làm Chủ tịch Thành phố Hà Nội
Năm 1981, trong một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Pháp do Tổ chức Giáo dục WGBH sản xuất, bác sĩ Trần Duy Hưng khi đó 69 tuổi, không cần phiên dịch đã trả lời chậm rãi, điềm đạm và minh mẫn.
“Tôi biết chú là bác sĩ, thế bây giờ chú ra làm chủ tịch thành phố, thì chú nghĩ thế nào?”, Bác Hồ hỏi bác sĩ Trần Duy Hưng qua ký ức về lần đầu gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang.
Bác sĩ Hưng liền đáp lại chân thành: “Thưa bác, nếu đoàn thể và bác cử cháu ra làm công tác y tế, thì cháu rất yên tâm, cháu xin làm hết sức.
Nhưng cháu ra làm chủ tịch, thì cháu biết làm cái gì, đã bao giờ cháu làm chủ tịch thành phố đâu?”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh điềm đạm trả lời: “Thế thì bác, đã bao giờ bác làm chủ tịch nước đâu, nhưng mà bác cháu chúng ta, dù là chủ tịch nước, dù là chủ tịch thành phố, hay những ai làm chủ tịch, ở xã, huyện thì cũng không phải là ‘ông quan cách mạng’ mà là người đầy tớ của nhân dân”.
Các đại biểu quốc hội của Hà Nội ra mắt cử tri tại Khu Việt Nam học xá, ngày 12/1/1946, Bác sĩ Trần Duy Hưng đứng sau Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).
Chính sự nhắc nhở về trách nhiệm của một “người đầy tớ của nhân dân” đã khiến ông xúc động và soi chiếu mọi quyết định sau này, để mỗi việc ông làm đều xuất phát từ tinh thần tận tụy và lắng nghe lời dạy của Bác.
Năm 33 tuổi, ông đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch thành phố Hà Nội trong giai đoạn đất nước vừa giành được độc lập và tại chức hơn 20 năm.
Lúc bấy giờ, đất nước phải cùng lúc đối diện “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực phản động trong nước dưới sự dung túng của quân đội Tưởng Giới Thạch, của quân Anh với danh nghĩa Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật.
Tại Thủ đô Hà Nội, không khí căng thẳng bao trùm khi liên tiếp xảy ra các vụ ám sát, bắt cóc cán bộ Việt Minh. Chủ tịch Trần Duy Hưng cũng không ngoại lệ nhưng đã nhiều lần thoát khỏi những âm mưu bắt cóc trong gang tấc.
Bác sĩ Trần Duy Hưng là một trong 6 ứng cử viên do Mặt trận Việt Minh giới thiệu để bầu tại Hà Nội trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên.
Theo Báo Cứu Quốc (số 140, ngày 12-1-1946), được các tầng lớp nhân dân, văn sĩ, trí thức yêu mến, ông là đại biểu có số phiếu bầu chiếm tỷ lệ (73,7%) đứng thứ hai, chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh (98,4%).
Đảm bảo sức khỏe cán bộ giữa núi rừng
Trước cách mạng Tháng Tám, bác sĩ Trần Duy Hưng khi đó đã tốt nghiệp Đại học Y Đông Dương với thành tích xuất sắc, mở một bệnh viện tư ở phố Hàng Bông, Thợ Nhuộm với 8 phòng dành cho bệnh nhân.
Người bác sĩ trẻ thường xuyên khám, chữa bệnh không lấy tiền cho người nghèo, đây cũng là nơi trị bệnh của các chiến sĩ cách mạng.
Sau ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, bác sĩ Trần Duy Hưng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh lên Chiến khu Việt Bắc, tham gia cách mạng.
Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đi lên Việt Bắc, do sinh hoạt ăn uống kham khổ, bác sĩ Trần Duy Hưng chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho các Bộ trưởng, Thứ trưởng cùng thành viên Hội đồng Chính phủ khi ông lần lượt làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ rồi Thứ trưởng Bộ Y tế.
Chính phủ nước Việt Nam họp tại Tân Trào, Tuyên Quang, năm 1948 (Ảnh: Tư liệu).
Đặc biệt, trong những ngày kháng chiến gian khổ ở chiến khu Việt Bắc, ông được chăm sóc sức khỏe Chủ tịch Hồ Chí Minh, được bác dành tình cảm tin yêu.
Thuốc men từ các cơ sở trong nội thành chuyển lên Việt Bắc rất hạn chế, đặc biệt là kháng sinh, do đó, việc chăm sóc và bảo đảm sức khỏe cho cán bộ của bác sĩ Trần Duy Hưng phải linh hoạt theo điều kiện thực tế.
Hiệp định Geneve được ký kết vào ngày 21/7/1954, thực dân Pháp buộc phải rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam theo các điều khoản đình chiến.
Chiều 9/10/1954, quân đội ta đã kiểm soát hoàn toàn thành phố, đến ngày 10/10/1954, trong rừng cờ đỏ sao vàng, hai mươi vạn người dân Thủ đô vui mừng chào đón đoàn quân chiến thắng.
Ông được cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội dẫn đầu đại quân tiến vào tiếp quản thủ đô.
Bác sĩ Trần Duy Hưng (người đứng trên xe) trong đoàn quân tiến vào tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954 (Ảnh: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam).
Hình ảnh bác sĩ Trần Duy Hưng dẫn đầu Trung đoàn Thủ đô tiến vào tiếp quản thành phố, đứng trên xe giơ tay chào người dân đã trở thành một khoảnh khắc lịch sử khó phai.
Chủ tịch thành phố giữa lửa đạn
Một lần nữa, Bác Hồ yêu cầu bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính thủ đô (sau này là UBND).
Thời điểm ấy, Hà Nội đối mặt với hàng loạt nhiệm vụ cấp bách: ổn định đời sống và giải quyết việc làm cho người dân, sắp xếp lại đội ngũ công chức, đẩy mạnh khai hoang phục hóa, chống đói, xóa nạn mù chữ, đồng thời nhanh chóng củng cố bộ máy chính quyền từ cấp thành phố đến quận, khu phố và làng xã.
Trên cương vị Trưởng ban Xoá nạn mù chữ, ông trực tiếp xuống các khu lao động ở Hai Bà Trưng, Đống Đa, thăm hỏi, động viên tinh thần người dân tham gia lớp bình dân học vụ buổi tối.
Đồng thời, ông đưa Hà Nội trở thành ngọn cờ đầu của nhiều phong trào, như “Năm xung phong”, “Ba sẵn sàng”, về nông nghiệp, thành phố nhiều lần đạt năng suất lúa cao nhất miền Bắc.
Các hoạt động công – thương nghiệp, chăn nuôi và cả trồng rau xanh của thành phố phát triển mạnh mẽ, Hà Nội cũng là địa phương tiên phong triển khai mô hình nhà lắp ghép, sau đó được nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Những năm kháng chiến chống Mỹ, thủ đô Hà Nội cùng cả nước hướng về miền Nam, dồn sức người, sức của chi viện cho chiến trường.
Hàng nghìn con em Hà Nội nô nức lên đường nhập ngũ. Bác sĩ Trần Duy Hưng khi đó luôn có mặt, động viên anh em chiến sĩ.
Trong ký ức của những người dân Hà Nội về chiến dịch 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, hình ảnh vị Chủ tịch thành phố cùng quân và dân tham gia cứu hộ, dập lửa, đã trở nên quen thuộc.
Bác sĩ Trần Duy Hưng thăm nhân dân phố Khâm Thiên, Hà Nội sau khi bị máy bay B52 của Mỹ ném bom hủy diệt, ngày 1/1/1973 (Ảnh: Tư liệu).
Ông luôn có mặt động viên kịp thời người dân trên các khu phố bị bom Mỹ tàn phá, như các phố Khâm Thiên, An Dương, Bệnh viện Bạch Mai.
Không ít lần khi khói bom còn chưa tan hết, người ta đã thấy bác sĩ Trần Duy Hưng có mặt, cùng các bác sĩ, y tá băng bó cho những người bị thương.
Cảm kích trước những việc làm tận tụy của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhận xét Trần Duy Hưng là “một con người của nhân dân, vì nhân dân, là một trí thức để lại tấm gương sáng cho các thế hệ trí thức cả hôm nay và mai sau học tập, noi theo”.
Đạp xe đi làm, không cần phiên dịch viên
Vinh dự được nhiều năm sống và làm việc bên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác sĩ Trần Duy Hưng sớm hình thành phong cách gần dân, gắn bó và thấu hiểu đời sống của người lao động.
Theo chuyên trang của Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch Thành phố Hà Nội thông thạo nhiều ngoại ngữ nên trong các buổi tiếp đại sứ, ông thường trao đổi trực tiếp, không cần qua phiên dịch, tạo nên sự chủ động và tin cậy trong giao tiếp đối ngoại.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Bulgaria Philips Markov dù sử dụng tiếng Việt thành thạo, song khi làm việc với Chủ tịch vẫn chọn nói tiếng Pháp. Cách trao đổi ấy giúp không khí buổi tiếp diễn ra cởi mở, gần gũi và để lại nhiều thiện cảm.
Ngoài ra, nhân cách mẫu mực, lối sống giản dị và gần gũi của bác sĩ Trần Duy Hưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Thủ đô. Với những người từng có dịp làm việc hay tiếp xúc, ông luôn được nhắc nhớ như một nhà lãnh đạo giàu lòng vị tha, nhân ái và hết lòng vì nhân dân.
Chân dung Bác sĩ Trần Duy Hưng, vị Chủ tịch đầu tiên của Thành phố Hà Nội (Ảnh: Tư liệu).
Trong rất nhiều năm giữ chức chủ tịch thành phố, ông không đi xe ôtô, mà tự đạp xe đi làm, tự mình viết các bài diễn văn, báo cáo quan trọng mà không yêu cầu thư ký.
Ông dành nhiều thời gian tiếp dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân. Trong phạm vi thẩm quyền, ông thường đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời, giải quyết thấu đáo từng kiến nghị, vướng mắc cụ thể.
Tận hiến với việc công, chính trực, giản dị và luôn gần dân, bác sĩ Trần Duy Hưng đã để lại hình ảnh một vị Chủ tịch đầu tiên của Hà Nội được nhân dân tin yêu. Những phẩm chất tưởng chừng giản dị ấy đã làm nên một tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Bác sĩ Trần Duy Hưng sinh ngày 16/1/1912 tại làng Hòe Thị, xã Xuân Phương, nay là phường Xuân Phương, Hà Nội (mất ngày 2/10/1988).
Ông từng giữ các chức vụ:
– Chủ tịch Ủy ban Hành chính Thành phố Hà Nội (30/8/1945 – 12/1946)
– Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1947-1948)
– Thứ trưởng Bộ Y tế (6/1954 – 10/1954)
– Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội (10/1954 – 11/1954)
– Chủ tịch Ủy ban Hành chính Thành phố Hà Nội (11/1954 – 4/1977)
– Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Tiệp Khắc
– Đại biểu Quốc hội: Khóa I, II, III, IV, V, VI
Năm 1999, tên của ông xuất hiện ở cửa ngõ phía tây thủ đô, có tên: đường Trần Duy Hưng.
Năm 2005, ông được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cao quý.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/bac-si-tre-thoi-chien-duoc-bac-ho-chi-dinh-lam-chu-tich-ha-noi-nam-33-tuoi-20260222180034518.htm

