Thứ sáu, Tháng Một 2, 2026
HomeĐời SốngBầu sô bàn chuyện nghệ sĩ 'không nhận đủ cọc không diễn'

Bầu sô bàn chuyện nghệ sĩ ‘không nhận đủ cọc không diễn’

Bầu sô nói về vai trò giám đốc âm nhạc

Hoàng Tiến, một bầu sô có tiếng trong nghề, xuất thân từ Nhạc viện Hà Nội, cùng thời với các ca sĩ Tấn Minh, Trọng Tấn, Anh Thơ, cho biết vai trò của giám đốc âm nhạc trong mỗi chương trình biểu diễn thực tế không có một khuôn mẫu cố định, mà phụ thuộc rất lớn vào thỏa thuận với nhà tổ chức. Trong đa số trường hợp, giám đốc âm nhạc đảm nhận công việc chuyên môn thuần túy như xây dựng tổng thể âm nhạc, hòa âm phối khí, biên tập chương trình, sắp xếp thứ tự tiết mục và định hướng màu sắc âm nhạc xuyên suốt đêm diễn. “Những phần việc vượt ngoài chuyên môn hoặc khả năng cá nhân, họ có thể phối hợp với các nhạc sĩ, nhạc trưởng hay những người có hiểu biết sâu về âm nhạc để cùng hoàn thiện chương trình”, ông Hoàng Tiến nói.

Bầu sô bàn chuyện giám đốc âm nhạc, nghệ sĩ 'không nhận đủ cọc không diễn' - Ảnh 1.

Khán giả bức xúc khi đại diện ban tổ chức đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời ra sân khấu thông báo hoãn show ngay sát giờ chương trình diễn ra

Trong khi đó, đạo diễn Trần Vi Mỹ khẳng định giám đốc âm nhạc là người chịu trách nhiệm cao nhất cho toàn bộ phần âm nhạc. Họ phải bảo đảm chương trình có sự liền mạch, đúng tinh thần mà đạo diễn sân khấu và nhà tổ chức mong muốn, đồng thời giữ được cảm xúc cho khán giả. “Giám đốc âm nhạc là người xác định màu sắc chủ đạo của chương trình: đó là pop, nhạc trẻ, nhạc thính phòng, giao hưởng hay EDM. Từ đó, họ quyết định không khí âm nhạc: lãng mạn, truyền thống, hiện đại hay sôi động, và bảo đảm toàn bộ chương trình bám sát chủ đề, khung ý tưởng ban đầu. Nói ngắn gọn, giám đốc âm nhạc chính là người quyết định “chất” và “thần” của chương trình”, đạo diễn Trần Vi Mỹ nói thêm.

Theo một nhà sản xuất âm nhạc làm nghề lâu năm (xin được viết tắt tên A.), để tạo nên một show diễn thành công, vai trò của giám đốc âm nhạc mang tính quyết định, thậm chí có thể xem là quan trọng nhất. Bởi đây chính là người giữ “linh hồn” của toàn bộ chương trình. Dù có ca sĩ đứng trên sân khấu nhưng thiếu sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc thì việc biểu diễn cũng khó diễn ra trọn vẹn. Trong nhiều trường hợp, nếu giám đốc âm nhạc từ chối lên sân khấu, ca sĩ và anh em trong band cũng rơi vào thế bị động, bởi yếu tố tôn trọng người đứng đầu tập thể.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ phân tích hai trường hợp. Nếu chương trình sử dụng live band, thì vai trò của giám đốc âm nhạc rất quan trọng. Họ là người đưa bài phối, tổ chức tập luyện, chỉ huy ban nhạc trong suốt quá trình biểu diễn. Khi đó, nếu giám đốc âm nhạc không xuất hiện, toàn bộ hệ thống live band sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại, nếu chương trình sử dụng nhạc thu sẵn (playback), phần âm nhạc đã được thực hiện trong phòng thu từ trước. Khi đó, ca sĩ chỉ cần lên sân khấu biểu diễn theo bản nhạc có sẵn, vai trò trực tiếp của giám đốc âm nhạc trên sân khấu sẽ giảm đi.

Theo A., vì vai trò quan trọng, việc thanh toán trước 70 – 80% cho giám đốc âm nhạc gần như là bắt buộc. Lý do là quá trình chuẩn bị cho một show diễn bao gồm rất nhiều chi phí: tập luyện kéo dài, hòa âm phối khí, ăn uống, đi lại cho cả tập thể ban nhạc. Thông thường, giám đốc âm nhạc sẽ nhận một khoản trọn gói để lo toàn bộ cho band nhạc, nên rủi ro tài chính nếu không được thanh toán đầy đủ là rất lớn.

Theo ông bầu Hoàng Tiến, cũng có những trường hợp đặc biệt khi giám đốc âm nhạc kiêm luôn vai trò như một “ông bầu” của dàn nhạc. Khi đó, họ đại diện cho các nhạc công để nhận sô diễn, đứng ra thỏa thuận mức thù lao với nhà tổ chức, đồng thời tự thương lượng và phân chia tiền công cho từng nhạc công theo các mức khác nhau. Trong mô hình này, giám đốc âm nhạc là người chấp nhận rủi ro, tự cân đối tài chính, “lời ăn, lỗ chịu” nếu có phát sinh ngoài dự kiến. “Khi một đêm nhạc xảy ra vấn đề liên quan đến chi phí, thanh toán hay công tác tổ chức, trách nhiệm của giám đốc âm nhạc đến đâu cũng không thể đánh đồng, mà phụ thuộc hoàn toàn vào hợp đồng hoặc các thỏa thuận đã được thống nhất trước đó giữa giám đốc âm nhạc, nhà tổ chức và các nhạc công. Một yếu tố quan trọng khác là thái độ và thiện chí của giám đốc âm nhạc: họ có sẵn sàng đứng ra thuyết phục các nhạc công chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhà tổ chức và khán giả trong những tình huống phát sinh hay không”, ông bầu Hoàng Tiến chia sẻ.

Chưa có tiền lệ nghệ sĩ đã nhận cọc nhưng từ chối lên sân khấu hát?

Liên quan đến câu chuyện “không nhận đủ cọc thì không diễn”, theo nhà sản xuất A., xét về mặt tình cảm, điều đó có thể bị cho là lạnh lùng. Tuy nhiên, thực tế xuất phát từ việc tình trạng các bầu sô, nhà tổ chức quỵt phần tiền còn lại của nghệ sĩ diễn ra ngày càng nhiều. Không ít trường hợp, sau khi diễn xong, nghệ sĩ chỉ nhận được 50% cát-sê như thỏa thuận ban đầu, phần còn lại gần như “mất trắng”. Việc thưa kiện hay theo đuổi pháp lý vừa tốn kém, vừa mất thời gian, mà khả năng đòi lại tiền là rất thấp. Chính vì thế, nhiều nghệ sĩ buộc phải thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu về phương thức thanh toán. Thay vì hai lần như trước, hiện nay không ít show chia làm ba đợt thanh toán, trong đó 20 – 30% cuối cùng được xem là phần rủi ro, xác định có thể không đòi được.

“Với những công ty, nhà tổ chức có uy tín, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và ê-kíp thường rất thoải mái. Thậm chí, có những trường hợp không cần đặt cọc vẫn sẵn sàng biểu diễn vì niềm tin đã được xây dựng qua thời gian. Ngược lại, những đơn vị từng bị “blacklist” trong giới làm show do vấn đề tài chính sẽ phải chịu điều kiện khắt khe hơn. Nếu không làm chặt, “cái tình” rất dễ bị lợi dụng và trở thành tiền lệ xấu cho nhiều show diễn sau này”, A. nói.

Quy trình thanh toán với ca sĩ hiện nay, theo nhà sản xuất này, vẫn phổ biến ở mức 50/50 đối với các công ty uy tín. Tuy nhiên, với những đơn vị không đáng tin cậy, tỷ lệ thanh toán trước có thể lên đến 70% hoặc thậm chí 100% trước giờ diễn. Nếu không đáp ứng được điều kiện này, nghệ sĩ sẽ không xuất hiện và thường thông báo rõ ràng từ đầu, thậm chí công khai trên trang cá nhân. Dĩ nhiên, những yêu cầu như vậy chủ yếu chỉ áp dụng được với ca sĩ nổi tiếng, có tên tuổi và sức hút. Các ca sĩ trẻ, ít tên tuổi, vì cần show nên gần như không có nhiều tiếng nói trong việc đàm phán.

Với ông bầu Hoàng Tiến, việc ứng trước hay không, ứng bao nhiêu chỉ là thông lệ phổ biến, không phải nguyên tắc cứng nhắc. Bản thân nghệ sĩ cũng rất đa dạng về quan điểm và cách hành xử. Có những người sẵn sàng hỗ trợ bầu sô, chia sẻ khó khăn vì tinh thần nghề nghiệp hoặc mối quan hệ lâu dài. Nhưng cũng có những người đặt nguyên tắc tài chính lên hàng đầu, chỉ làm việc khi các điều khoản đã được đảm bảo rõ ràng. Chính sự khác biệt này khiến vai trò của giám đốc âm nhạc càng trở nên quan trọng, không chỉ trong chuyên môn mà còn ở khả năng dung hòa, kết nối và xử lý tình huống. “Từ trước đến giờ chưa bao giờ có tiền lệ nghệ sĩ đã nhận đặt cọc tiền mà lại bỏ sô. Việc bỏ show có thể gây ra hậu quả cho các bên liên quan, thì người bỏ show nên phải chịu trách nhiệm liên đới với hành vi của mình trước pháp luật”, ông bầu Hoàng Tiến nêu quan điểm.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ phân tích về mặt hợp đồng, nếu đã ký kết rõ ràng và nhận đủ tiền cọc theo thỏa thuận, thì việc không xuất hiện trên sân khấu là sai. Tuy nhiên, thực tế trong nghề lại phức tạp hơn rất nhiều. “Có những trường hợp nghệ sĩ đã biết trước đơn vị tổ chức có tiền sử không minh bạch tài chính. Khi đó, việc yêu cầu thanh toán đủ trước khi diễn là điều dễ hiểu. Nghệ sĩ không thể bước lên sân khấu với tâm thế “diễn xong là mất tiền”. Đây không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là vấn đề đạo đức nghề nghiệp của đơn vị tổ chức. Thực tế, có những nghệ sĩ rất chuyên nghiệp, sẵn sàng đội mưa, chờ đợi nhiều giờ để biểu diễn cho khán giả nếu biết chương trình minh bạch, uy tín. Nhưng trong trường hợp biết chắc mình sẽ bị quỵt tiền, thì việc từ chối biểu diễn là một lựa chọn mang tính tự bảo vệ. Giải pháp nằm ở hợp đồng và sự minh bạch. Hợp đồng không chỉ để ràng buộc pháp lý, mà còn để bảo vệ cả hai bên. Thanh toán đúng, đủ, đúng thời điểm là nguyên tắc cơ bản. Không nên mang “cái tình” ra để thay thế cho trách nhiệm pháp lý. Về lâu dài, đây là câu chuyện đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực biểu diễn. Khi các bên cùng làm đúng, tôn trọng nhau, thì sẽ không còn những lùm xùm đáng tiếc xảy ra”, đạo diễn Trần Vi Mỹ nói.

Đỗ Quang Chí, một quản lý nghệ lâu năm, cho chúng tôi biết: “Nghệ sĩ, một khi đã nhận được 50% cọc, thường vẫn biểu diễn đầy đủ. Không phải vì họ dễ dãi, mà vì đó là cách tôn trọng nghề, khán giả và các bên liên quan. Chuyện có bị “quỵt cát-sê” hay không, phần lớn không phụ thuộc vào may rủi, mà nằm ở tầm nhìn của người quản lý. Trách nhiệm của người đại diện không chỉ là chốt giá, mà còn là thẩm định đối tác, “đọc” được rủi ro từ khâu thương lượng, và quyết định có cho nghệ sĩ bước lên sân khấu hay không”.

Đáng buồn nhất, theo nhà sản xuất A., vẫn là các ca sĩ trẻ. Bởi có show là mừng nên họ gần như không có quyền thương lượng, dẫn đến việc dễ bị quỵt tiền, dù số tiền không quá lớn. Đây là mặt tối vẫn đang tồn tại trong đời sống biểu diễn hiện nay.

Nguồn: https://thanhnien.vn/bau-so-ban-chuyen-nghe-si-khong-nhan-du-coc-khong-dien-185260102002239422.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay