Thứ năm, Tháng mười hai 25, 2025
HomeThể ThaoBên trong cuộc chia tay giữa Alcaraz và HLV Ferrero

Bên trong cuộc chia tay giữa Alcaraz và HLV Ferrero

Trả lời báo Tây Ban Nha Marca, cựu tay vợt Juan Carlos Ferrero, người vừa bất ngờ dừng làm HLV của Carlos Alcaraz, ôn lại những kỷ niệm về học trò cũ trong 7 năm gắn bó.

Juan Carlos Ferrero (trái) chụp ảnh cùng Carlos Alcaraz, sau khi tay vợt người Tây Ban Nha đánh bại Alexander Zverev ở chung kết Roland Garros, tại Paris, Pháp ngày 9/6/2024. Ảnh: Reuters

Juan Carlos Ferrero (trái) chụp ảnh cùng Carlos Alcaraz, sau khi tay vợt người Tây Ban Nha đánh bại Alexander Zverev ở chung kết Roland Garros, tại Paris, Pháp ngày 9/6/2024. Ảnh: Reuters

– Giới hâm mộ thể thao không chỉ riêng tennis, đều thắc mắc vì sao hai người không còn làm việc cùng nhau nữa?

– Ừm, để xem nào… Chuyện tưởng chừng sẽ tiếp tục tốt đẹp. Cứ sau mỗi một năm, chúng tôi đều cùng ngồi lại để xem xét một số vấn đề liên quan đến hợp đồng. Và như trong mọi hợp đồng từng ký để hướng tới năm tiếp theo, có một số điểm chúng tôi không đồng thuận. Trong mọi cuộc đàm phán, mỗi bên đều tìm cách nghiêng về lợi ích nhiều hơn cho bản thân.

Về phía đại diện Carlos, họ nghĩ đến điều tốt nhất cho cậu ấy, còn từ phía mình, tôi cũng nghĩ đến điều tốt nhất cho bản thân. Do đó, có một số vấn đề hai bên không đồng ý. Có lẽ chúng có thể được giải quyết nếu chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, nhưng cuối cùng chúng tôi không làm vậy và quyết định không tiếp tục. Căn nguyên thực sự là vậy. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng cơ bản, chúng tôi không đồng thuận và cuối cùng đường ai nấy đi.

– Nhưng trong thông báo trên mạng xã hội, ông mong muốn tiếp tục đồng hành với Alcaraz?

– Về mặt kết quả và mối quan hệ giữa hai chúng tôi, năm 2025 rất tuyệt vời. Chúng tôi không hề cãi vã. Việc có thêm Samuel Lopez đã mang lại luồng gió mới cho đội ngũ để mối quan hệ có thể kéo dài trong tương lai. Đó là một năm thành công và khi kết thúc ở Turin, Italy, đúng là tất cả chúng tôi đều có ý định tiếp tục. Sau đó thì xảy ra chuyện như tôi đã nói và chúng tôi chia tay, nhưng ban đầu ý định là tiếp tục và vì thế tôi đã nói vậy trong thông báo.

– 7 năm gắn bó với Alcaraz, kỷ niệm nào làm ông khó quên nhất?

– Nhiều lắm! Một trong những kỷ niệm tôi trân trọng nhất là giai đoạn cậu ấy còn ở độ tuổi 15 đến 18. Đó là quãng thời tuyệt đẹp khi chúng tôi cùng nhau trải qua mọi thứ: từ những buổi tập, các giải đấu, cho đến những ngày dài ở khách sạn… Hai thầy trò luôn như hình với bóng qua mọi chuyến đi. Chứng kiến sự trưởng thành của Carlos, cùng nhau đi qua những trải nghiệm và gặt hái những kết quả mà đa phần là ngọt ngào, dù đôi lúc cũng có những thất bại bất ngờ, thực sự là một hành trình mà tôi rất khắc ghi.

Tôi thường tâm sự với Carlos rằng tôi nhớ giai đoạn cậu ấy còn thi đấu Challenger, những giải đấu nhỏ nhưng thực sự cho thấy khát khao vươn lên và ý chí mãnh liệt muốn leo hạng. Sau đó khi đã ở trên đỉnh, mục tiêu dần khác đi và bạn không còn nhiều hạng để leo hay nhiều thứ mới lạ để khai phá, để dạy nữa. Mọi thứ dần chuyển sang lộ trình duy trì và tinh chỉnh bài bản.

Ở giai đoạn khởi đầu, sự tiếp thu luôn nhanh chóng, đầy hứng khởi với các bài học phong phú. Khi chúng tôi vượt qua bước đệm ấy, tất cả các giải đấu lớn quan trọng đều là những khoảnh khắc khó quên. Mỗi Grand Slam chúng tôi giành được đều mang một ý nghĩa riêng. Đặc biệt là Roland Garros gần nhất, giải cam go nhất chúng tôi từng trải qua. Sau tất cả, tôi chọn lưu lại mọi điều tích cực nhất.

– Có thời điểm nào “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” không?

– Tôi không thể nói rằng có điều gì tiêu cực cả. Với tôi, hành trình đồng hành cùng Carlos vô cùng mỹ mãn. Đây là mối nhân duyên may mắn cho cả hai. Carlos tìm được một người thầy đủ trải nghiệm để uốn nắn cậu ấy từ những ngày đầu. Tôi nói may mắn vì nhiều khi không dễ tìm được người hướng dẫn dành toàn bộ thời gian như vậy.

Còn tôi may mắn gặp được một tài năng có tốc độ học hỏi nhanh kinh khủng. Khi tôi đến, Carlos đã có sẵn nền tảng kỹ thuật, thể lực và bản lĩnh ấn tượng, việc của chúng tôi chỉ là cùng nhau đưa cậu ấy bứt phá. Carlos luôn nỗ lực hết mình, tạo mọi điều kiện để đội ngũ huấn luyện làm việc hiệu quả nhất. Tìm được một người chạm đến đẳng cấp của Carlos là điều không tưởng. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều biết ơn vì đã gặp nhau.

– Khi quyết định đặt cược vào Alcaraz, ông vừa huấn luyện xong Alexander Zverev và có lời mời từ một tay vợt top 10.

– Đúng vậy. Nhưng lúc đó tôi xác định rất rõ rằng mình cần một chương mới trong sự nghiệp. Tôi muốn đồng hành cùng một người sẵn sàng lắng nghe, quan sát và học hỏi mọi thứ để tiến bộ, một người mà mỗi ngày ra sân tập đều lộ rõ vẻ háo hức trên gương mặt. Sau thời gian làm việc với Zverev, tôi cần một bầu không khí mới. Ngay khi cơ hội này đến, tôi đã không do dự, dù có những cái tên đình đám khác tìm đến.

– Ông đã lên hết kế hoạch cho giai đoạn tiền mùa giải 2026 của Alcaraz rồi phải không?

– Kế hoạch đó tôi cùng lập ra với Samuel và hiện tại đã bàn giao lại toàn bộ cho ông ấy. Samuel đã nắm rõ mọi thứ nên họ không cần phải thay đổi bất kỳ chi tiết nào, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa.

– Ban đầu, ông cũng định sẽ đồng hành với Alcaraz ở Australia Mở rộng?

– Đúng thế. Rõ ràng đây là thay đổi đột ngột đối với tất cả, thích nghi không hề dễ. Thành thật mà nói, với tôi, chia tay không hề dễ chịu chút nào. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa chúng tôi đã kéo dài trong nhiều năm, chúng tôi cùng nhau trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc nên sợi dây liên kết là rất lớn. Chúng tôi đặt toàn bộ tâm huyết vào từng buổi tập, mỗi tình huống quan trọng trên sân, đều sống cùng nó một cách mãnh liệt. Cuối cùng, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn.

Ferrero trao đổi với Alcaraz trên sân tập khi tham gia giải BNP Paribas Open, tại Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ ngày 6/3/2024. Ảnh: Reuters

Ferrero trao đổi với Alcaraz trên sân tập khi tham gia giải BNP Paribas Open, tại Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ ngày 6/3/2024. Ảnh: Reuters

– Thay đổi này liệu có ảnh hưởng đến phong độ trong ngắn hạn của Alcaraz không?

– Có thể. Những thay đổi đột ngột như vậy hiển nhiên luôn gây ra khó khăn nhất định tạm thời. Song, xét về góc độ chuyên môn, tôi tin Carlos đủ bản lĩnh để vượt qua và sẽ có mặt ở Australia với phong độ cao nhất. Samuel là người hiểu rất rõ Carlos. Ông ấy đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian dài khi chúng tôi cùng huấn luyện ở học viện, và trong năm vừa qua, Samuel cũng đã tích lũy đủ kinh nghiệm để có thể độc lập tác chiến trên cương vị HLV chính của Carlos.

– Ông có nhận thấy dấu hiệu rạn nứt hay cảm giác mệt mỏi nào trong mối quan hệ với Alcaraz?

– Khi làm việc cùng nhau quá lâu, mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Việc phải di chuyển liên tục và xa nhà dài ngày chắc chắn sẽ bào mòn tâm lý. Tuy nhiên, các thành viên trong đội luôn hỗ trợ tốt cho nhau. Thực tế, một trong những lý do chúng tôi đưa Samuel vào đội ngũ là để giảm bớt áp lực và giúp các mối quan hệ tránh bị xói mòn. Những tuần làm việc chung đó rất có ích, chúng mang lại những luồng gió mới, những cách truyền đạt khác nhau dù vẫn hướng tới mục tiêu chung. Chúng tôi áp dụng phương pháp ấy để ngăn chặn cảm giác nguội lạnh trong tập thể.

– Ông có thấy tiếc vì chưa kịp thực hiện kế hoạch, giúp Alcaraz thêm hoàn thiện hay chinh phục thêm một danh hiệu nào không?

– Australia Mở rộng là danh hiệu mà chúng tôi đã theo đuổi trong suốt hai năm qua nhưng chưa có duyên. Nhưng cả hai đều có thể thanh thản vì đã dốc hết sức mình, không còn gì phải tiếc nuối cả. Dù chưa cùng chạm tay vào chức vô địch Australia Mở rộng, chúng tôi đã đạt những cột mốc quan trọng khác. Mục tiêu cốt lõi là giúp Carlos trưởng thành và trở thành một tay vợt vĩ đại đúng với tiềm năng vốn có của cậu ấy. Ở tuổi 23, Carlos vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển. Nếu chỉ nhìn vào thứ hạng, người ta dễ nảy sinh tâm lý thỏa mãn, nhưng đội ngũ hiểu rất rõ những gì cần cải thiện về mặt tâm lý, thể lực và kỹ thuật. Họ không được phép dừng lại, và tôi tin họ sẽ tiếp tục tiến về trước.

– Biến Alcaraz thành tay vợt chuyên nghiệp có phải là một thành tựu của ông?

– Đó là một mục tiêu, nhưng cốt lõi nhất vẫn là giúp cậu ấy trưởng thành cả về con người lẫn sự nghiệp. Tôi muốn Carlos hòa nhập tốt vào thế giới tennis phức tạp này. Khi đã nổi tiếng và trở thành ứng viên vô địch ở mọi giải đấu, việc giúp cậu ấy chịu đựng áp lực là rất quan trọng. Áp lực luôn hiện hữu, công chúng luôn kỳ vọng cậu ấy thắng. Ưu tiên hàng đầu bấy giờ là giúp Carlos cảm thấy thoải mái, giữ được động lực ở các giải đấu. Khi đạt nhiều thành công, ngọt lửa nhiệt huyết vẫn phải giữ nguyên, và chúng tôi luôn chú trọng điều đó.

– Ông tự hào nhất về điều gì?

– Tôi đã cống hiến hết mình. Tôi đã dồn hết tâm huyết vào dự án này. Tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian, nhiệt huyết và công sức. Tôi cũng thấy mình may mắn khi tìm được một đội ngũ và những cộng sự tin tưởng để tôi được dịp thỏa sức. Cuối cùng, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Khi bắt đầu với Carlos ở tuổi 15, chúng tôi thấy được một tài năng với tiềm năng lớn, nhưng không tưởng tượng được hết những gì sẽ đến. Chúng tôi làm việc với đầy sự háo hức, nhưng để thấy ước mơ thành hiện thực thì không bao giờ dễ. Tôi giữ cảm giác bình yên vì đã hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng mọi người cũng sẽ đánh giá cao thành quả đó.

– Có thể nói ông không chỉ là một HLV tennis?

– Cái này thì tôi để Carlos trả lời. Tôi chỉ cố gắng làm đúng vai trò mà mình được tin tưởng giao phó: luôn ở bên cạnh thúc đẩy cậu ấy làm việc, giúp cậu ấy tìm thấy niềm vui và học hỏi không ngừng. Khi còn trẻ, ngoài gia đình, người mà cậu ấy tin tưởng cần dành 100% nỗ lực, và đó là những gì tôi đã làm.

– Mối quan hệ với Alcaraz có còn tốt như ngày đầu, hay thời gian và sự trưởng thành của cậu ấy đã thay đổi nó?

– Lúc nào cũng tuyệt vời cả. Chúng tôi có mối quan hệ thầy trò gần gũi, gắn kết và sau đó là tình bạn bền chắc.

– Sau này hai người có thể cùng nhau đi chơi golf không?

– Có lẽ cả hai cần thời gian để chấp nhận sự chia tay này. Không dễ dàng gì. Ngay lúc này tôi vẫn còn cảm thấy buồn. Những mối quan hệ thế này không thể nói xong là xong ngay được, cần có một khoảng lặng để nguôi ngoai. Tôi đồ rằng mình sẽ còn đau lòng hơn khi chứng kiến cậu ấy thi đấu tại các giải sắp tới. Lúc đó, nhiều kỷ niệm sẽ ùa về. Tôi nghĩ sẽ mất một thời gian để làm quen.

– Nhiều đồn đoán được nói về cuộc chia tay này. Có điều gì khiến ông đặc biệt khó chịu vì chuyện được lái đi quá xa sự thật?

– Có người đề cập đến chuyện tiền bạc. Tôi đã chứng minh từ thời trẻ rằng tiền không phải ưu tiên hàng đầu trong các quyết định của mình. Có người còn nói tôi đòi hỏi nhiều hơn, nhưng sự thật là phía Carlos luôn đối đãi rất tử tế, dành cho tôi một tỷ lệ phần trăm rất cao để ghi nhận những năm đầu tiên tôi dồn hết tâm huyết cho cậu ấy. Tôi biết ơn điều đó. Cuối cùng, tôi muốn làm rõ rằng động cơ tiền bạc chưa bao giờ là trở ngại, cũng không phải lý do tôi tham gia dự án này.

– Có mâu thuẫn hay xung đột lợi ích nào giữa học viện của ông với của Alcaraz không?

– Tôi muốn tin là không. Rõ ràng Carlos chỉ mới bắt đầu hành trình này và muốn xây dựng một học viện tầm vóc, điều đó hợp lý. Chúng tôi chưa bao giờ xem nhau là đối thủ. Ngược lại, chúng tôi luôn hỗ trợ tối đa để cậu ấy có điều kiện tốt nhất tại đây. Tôi không chấp nhận một số thông tin rằng tôi ép Carlos đến Villena hay bắt cậu ấy phải thích nghi với tôi. Hoàn toàn sai. Hai năm qua, chúng tôi dần hiểu rằng với lịch thi đấu khắc nghiệt, Carlos muốn dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Bấy giờ, đội ngũ chúng tôi mới là những người phải di chuyển linh hoạt. Chúng tôi luôn mở cửa học viện để cậu ấy đến tập luyện bất cứ khi nào cần, chứ không bao giờ bắt buộc. Đây cũng là chuyện tôi muốn làm rõ.

– Khi quyết định không ký hợp đồng gia hạn, ông có nói trực tiếp với Carlos để thông báo mình không còn là HLV của cậu ấy?

– Không. Trước đó tôi đã hỏi liệu cậu ấy có nắm được toàn bộ sự việc không và cậu ấy xác nhận là có. Sau đó, tôi chỉ làm việc với những người có trách nhiệm liên quan. Tôi không muốn lôi Carlos vào vì hiểu rằng cậu ấy đã biết rõ tình hình. Nếu không thể đi đến thỏa thuận chung, thì phía đại diện của Carlos phải bảo vệ quyền lợi của họ, còn tôi lo việc của mình. Chuyện cậu ấy đứng về phía lợi ích của bản thân là hết sức bình thường.

Alcaraz trao đổi với Ferrero ở trận đấu Jack Draper tại vòng 4 Australia Mở rộng, trên sân Melbourne Park, Melbourne, Australia ngày 19/1/2025. Ảnh: Reuters

Alcaraz trao đổi với Ferrero ở trận đấu Jack Draper tại vòng 4 Australia Mở rộng, trên sân Melbourne Park, Melbourne, Australia ngày 19/1/2025. Ảnh: Reuters

– Khả năng Samuel sẽ ở lại làm HLV chính cho Alcaraz. Hai người có bàn về chuyện này không?

– Có, tôi đã nói chuyện với ông ấy. Nếu tôi yêu cầu Samuel cũng phải rời đi thì sẽ là ích kỷ. Tôi nghĩ đến gia đình và sự nghiệp của Samuel, chúng quan trọng vì ông ấy đã làm công tác huấn luyện từ lâu rồi. Làm việc với Carlos là phần thưởng cho công sức nhiều năm tại học viện cũng như trong các giải đấu cùng các tay vợt khác. Không nên ích kỷ, mà cần thấu hiểu. Dù tôi không thể phủ nhận rằng mình có buồn lòng, vì mối quan hệ lâu năm giữa tôi và Samuel. Nếu ông ấy ở lại, chấp nhận đề nghị làm HLV chính, cũng giống như với Carlos, tôi sẽ cần một thời gian để thích nghi. Nhưng khi mọi thứ đã được quyết định, cảm giác cũng nhẹ nhõm hơn. Giờ là lúc để khép lại chương cũ và tiếp nhận mọi thứ theo cách tích cực nhất.

– Ông đã rời khỏi nhóm WhatsApp chung chưa?

– Rồi, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Khi chia tay mọi người, sau khi xác nhận chúng tôi không tiếp tục nữa, tôi đã chào tạm biệt tất cả. Sau đó vẫn có những tin nhắn riêng được gửi đến và tôi rất lấy làm trân trọng.

– Ông thấy Samuel đủ khả năng làm HLV chính cho Alcaraz không?

– Ông ấy có kinh nghiệm và đã làm việc với nhiều mẫu tay vợt khác nhau. Năm vừa qua đồng hành cùng chúng tôi chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho Samuel. Tuy nhiên, ông ấy cần chuẩn bị tâm lý thật kỹ, vì tôi vẫn hay đùa rằng Carlos là một “đoàn tàu chở hàng vừa nặng nề, vừa thiện chiến”. Trách nhiệm này nặng, và Samuel cần biết cách để quản lý một đội ngũ tầm cỡ. Ông ấy cần thích nghi. Nhưng ông ấy đã hiểu rõ đội ngũ từ bên trong và như thế là một lợi thế.

– Ông có nhận được nhiều tin nhắn động viên từ đồng nghiệp trong nghề không?

– Có, và tôi rất biết ơn. Thành quả có được với Carlos cùng di sản để lại đã chạm đến nhiều người. Điều đáng quý ở chỗ tôi nhận được tin nhắn từ nhiều người hơn tưởng tượng ban đầu. Nhiều người nhắn tin lấy làm ngạc nhiên, đồng thời chúc mừng và động viên tôi.

– Có ý kiến cho rằng triết lý tennis và cuộc sống của ông phù hợp với Jannik Sinner hơn.

– Tôi đã điều chỉnh phong cách của mình hết mức có thể cho Carlos. Hiện tại tôi không cân nhắc bất kỳ lựa chọn nào khác vì cần 2-3 tháng để bình tâm và vượt qua nỗi buồn. Sau đó, nếu có cơ hội khác, tôi sẽ cân nhắc. Dù sao, cũng đã gần 8 năm làm việc không ngừng nghỉ và xa nhà trong thời gian dài. Giờ được ở nhà là điều đáng quý.

– Nếu trong tương lai nhận được lời mời từ Sinner, ông có nhận lời?

– Nếu vậy thì tôi sẽ phải cân nhắc. Carlos hay Jannik đều là những tay vợt xuất sắc, nhưng như tôi đã nói, bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến chuyện đó để nói có hay không. Giờ là lúc vượt qua giai đoạn trước mắt vì mỗi ngày trôi qua tôi vẫn nghĩ về Carlos và chưa phải lúc nghĩ đến người khác.

– Alcaraz mới 22 tuổi. Hai người vẫn có thể tái hợp trong tương lai?

– Tất nhiên là tôi sẽ luôn để ngỏ khả năng. Với mối quan hệ chúng tôi đã tạo dựng, việc tuyệt tình là không hợp lẽ với cậu ấy cũng như với cả đội ngũ. Tôi muốn kết thúc trong êm đẹp với họ. Không đồng ý ở một số điểm không có nghĩa chúng tôi không còn là bạn bè hay không duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Tôi chúc Carlos những điều tốt đẹp nhất và tin cậu ấy có khả năng trở thành tay vợt vĩ đại nhất lịch sử, điều tôi đã nói nhiều lần. Dù không có tôi, bên cạnh cậu ấy vẫn còn những cộng sự đủ khả năng hỗ trợ tốt nhất.

Khi sẵn sàng quay lại huấn luyện, ông sẽ ưu tiên một “viên ngọc thô” khác hay một tay vợt đã định hình?

– Lúc này thì khó để nghĩ lắm, nhưng tôi không chắc liệu mình có sẵn sàng đầu tư lại toàn bộ thời gian cần thiết để mài giũa một tay vợt trẻ nữa. Sau hành trình đã trải qua, tôi nghiêng về một tay vợt đã hình thành hơn, một phần là để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tôi nghiêng về các tay vợt giàu kinh nghiệm và đã có chỗ đứng trong hệ thống chuyên nghiệp hơn là những người cần sự uốn nắn từ con số không.

– Nhiều người nói Alcaraz cần được huấn luyện bởi một nhà vô địch Grand Slam.

– Không nhất thiết. Carlos cần một người đồng hành giúp cậu ấy thoải mái, truyền được sự tin tưởng, giá trị, tinh thần làm việc… Đó phải là mối quan hệ mà chỉ cần một ánh nhìn hướng về phía khu vực kỹ thuật, cả hai đã hiểu đối phương muốn nói gì. Một người mang lại sự bình tĩnh cần thiết khi cậu ấy đang căng thẳng hoặc đưa ra đấu pháp cụ thể trước một số đối thủ nhất định. Người đó không bắt buộc phải là một tay vợt nổi tiếng hay từng chinh chiến ở nhiều giải Grand Slam. Đúng là ở giai đoạn đầu, kinh nghiệm của tôi đã giúp ích rất nhiều cho cậu ấy. Nhưng giờ Carlos đã tích lũy đủ.

– Khi Australia Mở rộng khởi tranh, ông sẽ ngồi trước TV xem Alcaraz hay cố gắng làm ngơ?

– Khó để mà không xem cậu ấy. Tôi may mắn được trực tiếp chứng kiến cách Carlos thi đấu. Tôi nghĩ cậu ấy có sức hút ấn tượng và chính cách chơi của cậu ấy cũng làm tôi say mê. Tôi hy vọng sẽ đủ can đảm để tiếp tục theo dõi và trở thành một CĐV của cậu ấy như bao người.

– Liệu khi đó ông có nhớ những thời điểm liên tục hướng dẫn cậu ấy sau mỗi loạt bóng không?

– Tôi thì không, nhưng không biết cậu ấy có nhớ không. Giờ tôi không nghĩ đến chuyện đó, nhưng tới lúc diễn ra Australia Mở rộng, nhiều ký ức sẽ ùa về. Bây giờ tôi cần vượt qua giai đoạn đau lòng này trước đã, thay vì cứ mãi quẩn quanh với những suy nghĩ xa xôi.

Hoàng Thông (theo MARCA)

Nguồn: https://vnexpress.net/ben-trong-cuoc-chia-tay-giua-alcaraz-va-hlv-ferrero-4998220.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay