Cô đang tranh cử vị trí Chủ tịch Hội đồng Liên Hiệp trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra năm 2027.
Chức danh mà Roonjho hướng tới là người đứng đầu đơn vị hành chính cấp thấp nhất trong hệ thống hành chính của Pakistan, tương đương cấp xã/phường trong hệ thống hành chính ở Việt Nam.
Đây được xem là kết quả của quá trình theo đuổi con đường học tập, đồng thời là cách để cô tận dụng sức ảnh hưởng của mình nhằm mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho phụ nữ tại địa phương, đặc biệt là các bé gái trong độ tuổi đến trường.
Điều này góp phần chấm dứt những rào cản, sự chế nhạo và chỉ trích mà bản thân cô từng phải đối mặt trong quá khứ.
Roonjho dùng học vấn để thay đổi số phận (Ảnh: Leader TV).
Từng bị ngăn cấm không được đi học tiếp
Roonjho cho biết, cô từng là người phụ nữ đầu tiên của cả huyện Thatta vượt qua kỳ thi trung học của Pakistan nhưng thành tích này không nhận được bất kỳ lời chúc mừng hay động viên nào.
Thậm chí, cha cô còn nói rằng, chừng đó là đủ và cô nên ở nhà, thay vì tiếp tục theo đuổi việc học.
“Họ nhạo báng tôi, bảo rằng tôi sẽ là một đứa con gái hư hỏng nếu tôi còn cố chấp đi học tiếp”, cô nhớ lại những lần từng bị người khác chế nhạo.
Năm 2010, khi mới 17 tuổi, Naushaba Roonjho kết hôn với Muhammad Uris, một lao động phổ thông.
Trong những năm đầu hôn nhân sống ở nhà ngoại, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc con cái, quán xuyến việc gia đình và xoay xở với nguồn thu nhập hạn hẹp của chồng.
Gia đình ngừng liên lạc vì cô tiếp tục học tập
Một lần tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển dụng của chương trình phát triển nông thôn quốc gia, Roonjho đã nộp đơn ứng tuyển và trở thành nhân viên y tế cộng đồng. Tuy nhiên, công việc này sớm vấp phải sự phản đối từ gia đình và cộng đồng xung quanh.
Roonjho cho biết, trong suốt hai năm, gia đình đã ngừng liên lạc vì không chấp nhận việc cô tiếp tục học tập và làm việc.
Ở địa phương, việc một phụ nữ đi gõ cửa từng nhà với tư cách nhân viên y tế cộng đồng bị xem là điều đáng xấu hổ. Một số người thậm chí cho rằng, cô đã làm tổn hại đến danh dự của gia đình khi không ở nhà mà ra ngoài làm việc.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào năm 2019, khi gia đình yêu cầu cô hoặc phải nghỉ việc, hoặc rời khỏi nhà.
Roonjho và chồng đã lựa chọn ra đi. Bằng số tiền tích góp, hai vợ chồng xây dựng một căn nhà nhỏ để bắt đầu cuộc sống riêng.
Trên hành trình này, Roonjho nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ chồng mình. Anh Uris cho biết, bản thân thậm chí phải đối mặt với những lời chế nhạo nặng nề hơn vợ.
Có người còn nói rằng, anh nên cảm thấy xấu hổ vì để vợ ra ngoài làm việc cùng đàn ông khác nhưng chồng cô luôn đáp trả những lời nói ấy.
Anh cho rằng, vợ chồng vẫn sẽ tiếp tục làm điều tốt đẹp cho xã hội, mặc cho họ có tôn trọng hay không. Cả hai đều đã tốt nghiệp bậc trung học, và cách suy nghĩ của cả hai khác với nhiều người trong làng.
Theo đó, hai vợ chồng đã bắt tay vào việc vận động các gia đình trong làng cho các bé gái trong độ tuổi được đến trường, sau khi chứng kiến thực trạng không có một nữ sinh nào theo học tại trường công lập Sheikh Soomar – ngôi trường mà trên giấy tờ được thành lập cho cả nam và nữ – nhưng thực tế không có không gian học tập dành riêng cho các em gái.
Chia sẻ về hành trình này, anh Muhammad Uris cho biết, vợ anh đã đi gõ cửa từng nhà, kiên trì trò chuyện và thuyết phục các phụ huynh thay đổi quan điểm.
Từ chỗ không có nữ sinh nào, ban đầu có năm, sáu bé gái bắt đầu đến trường, và sau đó con số này tăng lên bảy em, trong đó có hai con gái của chính họ.
“Với chúng tôi, đó là một con số rất lớn bởi trước khi vợ tôi bắt đầu vận động, không có lấy một bé gái nào trong làng được đến trường”, anh nói.
Roonjho trong một buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về bệnh bại liệt cho phụ nữ nông thôn Pakistan (Ảnh: SRSO).
Mong không có thêm phụ nữ nào phải chịu bất hạnh
Trong quãng thời gian làm nhân viên y tế cộng đồng, Roonjho dần nhận ra, quanh huyện đang có rất nhiều vấn đề liên quan.
Theo chia sẻ của Roonjho, nhiều người dân không có thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh hoặc trước bữa ăn. Bên cạnh đó, sự thiếu vắng đội ngũ hộ sinh khiến nhiều phụ nữ không được trang bị kiến thức về các dấu hiệu nguy hiểm trong quá trình sinh nở.
Không chỉ đối mặt với những hạn chế về nhận thức, Roonjho còn gặp phải sự nghi ngờ và phản đối trong các chiến dịch tiêm phòng bại liệt. Có gia đình đã từ chối, có gia đình cho rằng, việc tiêm phòng là không cần thiết, thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực của vaccine.
Trước tình hình đó, mô hình Tổ chức Hỗ trợ Nông thôn tỉnh Sindh (SRSO) được thành lập. Roonjho là thành viên tích cực của mô hình này.
Cô từng giữ vai trò Chủ tịch LSO tại làng, trực tiếp tham gia các chương trình về kế hoạch hóa gia đình, tiêm phòng bại liệt và các sáng kiến y tế cộng đồng.
Nhận xét về cô, Giám đốc điều hành của SRSO, Zulfiqar Kalhoro đánh giá rất cao tinh thần làm việc và những nỗ lực cô đã đem lại cho ngôi làng của mình.
“Cô mang tinh thần lãnh đạo vì phụ nữ, luôn đặt lợi ích phụ nữ trong làng lên hàng đầu. Cô đã thay đổi nhận thức các gia đình, giúp họ quan tâm, chăm sóc các bé gái nhiều hơn. Điều này khiến cô sức ảnh hưởng rõ rệt trong sự thay đổi của nông thôn Pakistan.
Tranh cử để giải quyết những vấn đề còn tồn tại
Ông Manzoor Ali (60 tuổi), một bậc cao niên trong làng, cho biết Roonjho sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng nếu tranh cử.
Theo ông, những thay đổi tại làng Sheikh Soomar trong những năm qua là sự chuyển biến rõ rệt nhất mà ông từng chứng kiến. Ông tin rằng, nếu trao quyền lực, chắc chắn cô sẽ làm được nhiều điều hơn thế.
Ông Ali cho biết trước đây, nhiều người trong làng mang tư tưởng bảo thủ, cho rằng con gái đi học sẽ khiến các em “hư hỏng” hoặc rời bỏ gia đình.
Sau khi chứng kiến Roonjho kiên trì gõ cửa từng nhà để vận động, nhận thức ấy đã thay đổi rõ rệt. Giờ đây, ông tin rằng sẽ không còn gia đình nào có con gái mà không cho con đến trường.
“Nếu nhiều phụ nữ ra ngoài, học tập và tham gia vào việc ra quyết định, mọi thứ trong làng này sẽ tốt hơn. Tôi sẽ rất vui khi thấy điều đó”, ông chia sẻ thêm.
Khi được hỏi về lý do tranh cử vị trí Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp, Roonjho thẳng thắn cho biết, chủ tịch đương nhiệm đã không có bất kỳ hành động cụ thể nào trong nhiều năm qua, dù người dân liên tục kiến nghị về nhu cầu nước sạch, điện và đường sá phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Chính vì vậy, cô quyết định ra tranh cử để trực tiếp giải quyết những vấn đề tồn tại, trở thành tiếng nói cho những người nghèo và các nhóm yếu thế trong làng. Cô cũng đã bắt đầu đi thăm từng hộ gia đình, chuẩn bị nền tảng cho chiến dịch chính trị của mình.
“Mong muốn lớn nhất của tôi là được nhìn thấy các con gái tôi được học tập và sống trong sự tôn trọng.
Tôi đã từng không được phép đến trường. Nhưng tôi sẽ đảm bảo rằng không một bé gái nào trong ngôi làng này phải lớn lên cùng những lời nói ấy”, Roonjho nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/bi-ca-lang-phan-doi-co-gai-van-kien-tri-lam-nhung-dieu-khong-tuong-20260108231340211.htm

