Thứ sáu, Tháng mười hai 26, 2025
HomeThời SựBỏ giấc mơ mua chung cư Hà Nội, cô gái về quê...

Bỏ giấc mơ mua chung cư Hà Nội, cô gái về quê làm nhà cấp 4 sống thảnh thơi

6h, Đặng Giang (SN 1993), thức dậy pha một tách cà phê, thảnh thơi nhâm nhi rồi thưởng thức bữa sáng trong căn nhà nhỏ ở phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nhìn qua ô cửa sổ kính, những cây hồng mới vun trồng toả sắc và khoe hương, cô cảm giác thư thái khác hẳn những ngày vội vã, chen chúc giữa dòng người ở Hà Nội.

Bỏ giấc mơ mua chung cư Hà Nội, cô gái về quê làm nhà cấp 4 sống thảnh thơi - 1

Giang cho biết, cô cảm thấy thảnh thơi, thoải mái khi về quê sinh sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Đến nay, tôi đã bỏ phố về quê được 9 tháng. Gần 1 năm qua là quãng thời gian hạnh phúc và tuyệt vời. Có những khi tôi thầm nghĩ, vì sao mình không quyết tâm rời thành phố sớm hơn?”, Đặng Giang cho biết.

Giấc mơ mua nhà xa vời, ngột ngạt khi ở thành phố

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Tuyên Quang, Giang xuống Hà Nội học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô gái từng trở về quê, mong muốn tìm công việc gần bố mẹ để ổn định cuộc sống.

Thế nhưng, dự định đó sớm phải gác lại do cô gái không thể tìm được công việc phù hợp. Giang phải trở lại Hà Nội, tiếp tục mưu sinh nơi phố thị.

10 năm gắn bó với công việc truyền thông ở Thủ đô, cuộc sống của cô gái quê Tuyên Quang là “guồng quay” không ngừng nghỉ. Để có đủ chi phí trang trải cuộc sống đắt đỏ, Giang phải làm 2-3 công việc một lúc để tăng thu nhập.

Mỗi sáng, dắt xe máy ra khỏi chỗ trọ, Giang hoà vào dòng người, mệt mỏi với chuyện tắc đường như cơm bữa. 8h sáng vào làm, về đến nhà đã 20h, cô gái chỉ kịp tắm rửa, ăn uống vội vã rồi đi ngủ.

Bỏ giấc mơ mua chung cư Hà Nội, cô gái về quê làm nhà cấp 4 sống thảnh thơi - 2

Căn nhà nhỏ cấp 4 được Giang xây tại Bắc Ninh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Ngày hôm sau, nhịp sống đó lặp lại. Nhiều lần, tôi ước có thể nghỉ 1-2 tháng để hồi phục sức khoẻ, tinh thần nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền không cho phép”, Giang nhớ lại.

Điều khiến cô mệt mỏi nhất là không gian chật chội của phố phường và chỗ trọ. Bụi mịn xuất hiện nhiều ngày trong năm khiến cho bầu không khí đặc quánh.

Mỗi lần ra đường là một lần căng thẳng vì kẹt xe kéo dài, dòng người ken đặc giờ cao điểm, tiếng còi inh ỏi nối tiếp nhau. Nhiều lần, quãng đường chỉ vài cây số nhưng Giang phải mất hàng tiếng đồng hồ để di chuyển, trở về phòng trọ trong trạng thái mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

Áp lực với những người lên thành phố lập nghiệp như Giang chính là chi phí sinh hoạt. Hàng tháng, cô phải chi tiêu 2/3 thu nhập cho các khoản tiền thuê nhà, điện nước, gặp gỡ bạn bè và các mối quan hệ xã hội dẫn đến tích luỹ được rất ít ỏi.

“Chuyện mua được một căn nhà ở Hà Nội rất xa vời. Tôi lo cả đời đi làm cũng không thể mua nổi nếu không có sự hỗ trợ của gia đình”, Giang bày tỏ.

Đầu năm 2024, đối mặt với nhiều áp lực trong công việc, mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố, Giang bắt đầu suy nghĩ đến chuyện về nông thôn sinh sống.

Biến mảnh đất bỏ hoang 30 năm thành căn nhà xinh xắn

Thay vì về Tuyên Quang sống gần bố mẹ, cô chọn Bắc Ninh – quê nội – để bắt đầu hành trình mới của cuộc đời.

Nơi đây có khu bất động sản rộng 180m2 do ông bà để lại cho bố mẹ nhưng không ai ở. 30 năm qua, mảnh đất bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Lúc tính toán nghiêm túc chuyện về quê, cô đã trải qua nhiều ngày suy nghĩ. Cuối cùng, Giang quyết định một cách dứt khoát, bỏ lại tất cả ở thành phố khiến mọi người ngỡ ngàng.

“Được bố mẹ cho phép sử dụng khu đất, tôi lên kế hoạch làm khu vườn và ở nhờ nhà anh em họ hàng. Sau quá trình suy nghĩ, nhận thấy cần có không gian cho riêng mình, tôi quyết định xây căn nhà nhỏ”, Giang chia sẻ.

Bỏ giấc mơ mua chung cư Hà Nội, cô gái về quê làm nhà cấp 4 sống thảnh thơi - 3

Hàng ngày, Giang dành thời gian chăm sóc khu vườn, thu hoạch rau củ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không mất tiền mua đất, chi phí xây nhà hơn 500 triệu đồng được cô lấy từ khoản tiền tiết kiệm trong 10 năm đi làm ở Hà Nội. Phần còn thiếu, Giang vay mượn của người thân. Không bị áp lực về thời gian phải trả hay lãi suất hàng tháng, cô trích thu nhập hàng tháng để trả dần theo khả năng tài chính.

Mở đầu quá trình bỏ phố về quê, Giang phác hoạ căn nhà cấp 4 trong mơ rồi thuê một công ty xây dựng thi công. Công trình rộng 85m2 bao gồm 2 phòng ngủ, một phòng khách thông với bếp, nhà vệ sinh và nhà kho chứa đồ. Diện tích đất còn lại được cô gái quy hoạch thành khoảng không gian trồng hoa và rau.

Suốt 2 tháng xây dựng, cứ 2 tuần một lần, Giang di chuyển từ Hà Nội về Bắc Ninh để tham quan công trình được cô ví như “thành tựu lớn của cuộc đời”.

Bỏ giấc mơ mua chung cư Hà Nội, cô gái về quê làm nhà cấp 4 sống thảnh thơi - 4

Khu vườn với nhiều loại rau của Giang ở Bắc Ninh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày công trình được khánh thành, cô gái vui mừng, nghĩ mọi chuyện như một giấc mơ. Đi lại trong căn nhà nhỏ xinh, cảm nhận mùi sơn mới còn phảng phất, Giang bồi hồi nhận ra ước mơ về một chốn an cư đã thành sự thật.

“Lúc còn bộn bề lo toan cho cuộc sống và chật vật với các khoản chi tiêu ở thành phố, tôi không bao giờ dám nghĩ có một căn nhà cho riêng mình”, cô gái tâm sự.

Tháng 3/2025, Giang quyết định nghỉ việc và dọn hành lý rời khỏi thành phố đông đúc. Dù háo hức bắt đầu một chặng đường mới, trong lòng cô vẫn thấp thỏm về quyết định có tính bước ngoặt này.

Ngày đầu tiên thức dậy trong căn nhà mới, Giang thảnh thơi hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận khung cảnh làng quê bình yên. Thế nhưng, cảm giác đó nhanh chóng vụt qua. Một tuần đầu tiên, cô rơi vào tâm trạng hụt hẫng.

“Đang quen với guồng bận rộn, đột nhiên về làm vườn, tôi nhớ công việc văn phòng. Sau 1 tuần, bản thân mới quen được nhịp sống chậm rãi”, cô gái chia sẻ.

Không còn phải sợ tiếng chuông báo thức mỗi sáng, ăn vội vàng nắm xôi rồi nhích từng bước trên những con phố đông đúc, Giang dần thay đổi nhịp sinh hoạt của mình. Cô thức dậy lúc 6h, thong thả ăn sáng, pha một tách cà phê, nghe nhạc, cảm nhận sự bình yên của buổi sáng nơi miền quê.

Sắp xếp đồ đạc, nội thất trong nhà xong xuôi, Giang bắt đầu quy hoạch khu vườn. Một nửa diện tích được dành để trồng rau, nửa còn lại trồng hoa. Chưa có nhiều kinh nghiệm, cô gái tự mày mò học hỏi kiến thức qua sách báo, mạng xã hội và các hội nhóm làm vườn.

Bên cạnh đó, bà con hàng xóm xung quanh nhiệt tình chỉ bảo, chia sẻ từng kinh nghiệm nhỏ, từ cách làm đất, bón phân đến chọn giống theo mùa, giúp Giang quen với công việc của một nông dân.

Nổi bật trong khu vườn của Giang là những đóa hoa hồng rực rỡ sắc màu. Loại hoa này được cô lựa chọn bởi khả năng sinh trưởng bền bỉ, ra hoa quanh năm và không tốn quá nhiều công chăm sóc.

Ngoài ra, các loại hoa theo mùa như hoa cúc, mẫu đơn… được ươm trồng tạo nên khung cảnh như cô từng thấy trong các video trên mạng xã hội.

“Về rau, tôi chọn trồng các loại theo mùa để cây dễ sinh trưởng và cho năng suất tốt hơn. Đây là nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày, không phải mua rau ở chợ”, cô chia sẻ.

Bỏ giấc mơ mua chung cư Hà Nội, cô gái về quê làm nhà cấp 4 sống thảnh thơi - 5

Cô cảm thấy lựa chọn về quê là đúng đắn và hài lòng với cuộc sống bình yên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ một nữ nhân viên văn phòng quen với bàn phím và màn hình máy tính, Giang bước vào những ngày làm nông với vô vàn bỡ ngỡ. Những buổi cuốc xới đất đai khiến cơ thể cô rã rời, đau nhức khắp nơi. Áp lực không chỉ đến từ sự mệt mỏi, mà còn là cảm giác hụt hẫng khi nhìn những gốc hồng với thân còi cọc, hay luống rau chẳng chịu đơm hoa, kết trái như mong đợi.

“Tôi đúc rút kinh nghiệm, trồng rau theo mùa, hợp đất, hợp thời tiết. Sau 3 tháng, cả khu vườn đã xanh mướt, những khóm hoa hồng bắt đầu bung nở rực rỡ”, cô gái chia sẻ.

Theo Giang, với những người lựa chọn bỏ phố về quê, áp lực lớn nhất vẫn là bài toán việc làm và thu nhập. Ở nông thôn, cơ hội việc làm ít hơn, mức thu nhập khó có thể so sánh với thành phố.

Cô gái quê Bắc Ninh may mắn có công việc làm online với nguồn thu nhập tương đối ổn định, đủ để trang trải sinh hoạt và mua sắm những vật dụng cần thiết.

Cô từng trúng tuyển vào một công ty gần nhà. Sau 4 tháng làm việc, nhận ra môi trường không phù hợp, Giang quyết định nghỉ việc và dành thời gian cho công việc online, nhận thêm một số công việc khác liên quan đến sáng tạo nội dung.

“Tôi từng xây dựng vài kênh cá nhân về ẩm thực và du lịch. Do thời gian làm văn phòng bận rộn, tôi không có thời gian duy trì. Giá như ngày đó, bản thân chăm chỉ và kỷ luật hơn, thu nhập bây giờ có thể tốt hơn nhiều”, cô bày tỏ.

Không còn gánh nặng tài chính và suy nghĩ đến chuyện mua một căn hộ chung cư, thu nhập hàng tháng đủ để Giang cảm thấy thảnh thơi.

Bỏ giấc mơ mua chung cư Hà Nội, cô gái về quê làm nhà cấp 4 sống thảnh thơi - 6

Khung cảnh bình yên trong căn nhà của Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo cô gái, chi phí tiền điện mỗi tháng dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng (tuỳ mùa), tiền mạng Internet 150.000 đồng, tiền xăng 50.000 đồng, dùng nước giếng khoan nên không mất tiền, các khoản lặt vặt khác hơn 1 triệu đồng, còn lại một phần để trả nợ. Mỗi tuần, Giang mua đồ ăn một lần để không mất thời gian đi chợ, chi phí khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

“Các khoản chi tiêu ở quê chỉ bằng 1/3 so với thời điểm ở Hà Nội. Hàng tháng, không còn phải lo tiền thuê trọ và nhiều chi phí phát sinh khác khiến tôi nhẹ nhõm”, Giang bày tỏ.

Tận hưởng nhịp sống chậm rãi nơi quê nhà, Giang dần từ bỏ thói quen la cà nhà hàng, quán xá để tự mình trải nghiệm niềm vui ẩm thực.

Lúc còn ở thành phố, cô thường xuyên đi ăn cùng bạn bè, ngồi làm việc ở quán cà phê. Nhiều tháng trở lại đây, Giang tự nấu nướng và pha chế đồ uống với chất lượng không kém ngoài hàng mà chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng Giang trở lại Hà Nội dạo chơi, thăm bạn bè nhưng cô gái không ở quá lâu. Giang luôn muốn về căn nhà nhỏ, ngập hương thơm của hoa và màu xanh của những luống rau tươi non.

“Mỗi sáng mở cửa, tôi cảm thấy bỏ phố về quê là lựa chọn đúng đắn. Bản thân có thể không có nhiều tiền nhưng cuộc sống thoải mái, đúng với mơ ước từ nhiều năm trước”, Giang bày tỏ.

Nói về dự định sắp tới, cô gái mong muốn sẽ xin thêm mảnh đất 200m2 của gia đình để trồng rau, trồng hoa biến không gian thành nông trại rộng rãi, gắn bó lâu dài hơn với cuộc sống nơi quê nhà.

Giang cho rằng, nhìn căn nhà và khu vườn, mọi người đều nghĩ cuộc di cư từ Hà Nội về nông thôn rất êm đềm và toàn màu hồng. Thế nhưng, trên hành trình không tránh khỏi những phút hoang mang và chênh vênh.

“Bỏ phố về quê phải đối diện với áp lực khó tìm việc, thu nhập không cao như ở thành phố và thắc mắc của hàng xóm vì sao không đi làm. Bản thân phải tự động viên và vượt qua tất cả để thực hiện giấc mơ đang theo đuổi”, cô bày tỏ.

Nguồn: https://dantri.com.vn/doi-song/bo-giac-mo-mua-chung-cu-ha-noi-co-gai-ve-que-lam-nha-cap-4-song-thanh-thoi-20251226091223903.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay