Thế giới không đảo ngược lại được nữa, trí tuệ nhân tạo (AI) đã thực sự là một phần của cuộc sống hôm nay và tham gia vào tương lai của chúng ta. Đặc biệt là những đứa trẻ của chúng ta.
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 7652 để xin ý kiến các sở về dự thảo hướng dẫn thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo trong nhà trường phổ thông. Theo kế hoạch, chương trình thí điểm sẽ bắt đầu từ tháng 12/2025 và kéo dài đến tháng 5/2026, triển khai tại một số cơ sở giáo dục được chọn lọc.
Sau giai đoạn này, Bộ sẽ đánh giá kết quả rồi mới quyết định có mở rộng hay không. Hiểu đơn giản, bọn trẻ của chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với AI, hiểu AI là gì, học cách sử dụng AI như một phần tất yếu của tương lai mà chúng sẽ sống cùng. Là một phụ huynh theo khuynh hướng tiến bộ, tôi, cũng như nhiều cha mẹ khác, không giấu được sự vui mừng lẫn hy vọng.
Những người bạn AI luôn ngọt ngào, không bao giờ cãi lại bọn trẻ (Ảnh minh họa do AI tạo).
Nhưng sáng nay, một người bạn cũng là chuyên gia giáo dục gửi cho tôi một bài báo trên tờ The Economist với nhan đề: “How AI is rewiring childhood” (AI đang tái định hình tuổi thơ thế nào?). Bài báo đó đưa ra những cảnh báo mà những phụ huynh như tôi đang hân hoan bỗng phải… khựng lại.
Theo nghiên cứu được phản ánh trong bài báo này, khi trí tuệ nhân tạo bước vào đời sống trẻ em quá sớm và quá sâu, tuổi thơ của chúng không chỉ đổi khác mà còn có thể méo mó theo những cách người lớn không lường trước được. AI giờ không còn là công cụ học tập nữa; nó dần trở thành môi trường bọn trẻ lớn lên trong đó. Những “người bạn” ảo luôn dịu dàng, luôn tuân lệnh; những “gia sư” kỹ thuật số lúc nào cũng hiểu ý; những trò chơi được điều chỉnh theo tâm trạng và năng lực…
Tất cả tạo nên một tuổi thơ được thiết kế riêng cho từng đứa trẻ, trơn tru như thế giới của con nhà giàu trong những thập niên trước. Chỉ khác là bây giờ, mọi đứa trẻ đều có thể chạm tới điều đó.
Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại là nơi nguy cơ bắt đầu lộ diện. Những người bạn AI ấy luôn ngọt ngào, không bao giờ cãi lại, không bao giờ phản đối, không bao giờ khiến trẻ bị tổn thương hay thất vọng. Một tuổi thơ không có va đập, không có mâu thuẫn, không có bất đồng thì làm sao dạy trẻ biết sống giữa đời thật, nơi có những giới hạn, có những ranh giới, có những lúc phải nhún và có những lúc phải chấp nhận rằng người khác không chiều theo mình.
Lớn lên trong một thế giới mà AI luôn mềm mỏng, luôn nương theo ý thích, lũ trẻ ấy – thế hệ “không ma sát” ấy – hạnh phúc nhưng có thể trống rỗng, đầy đủ nhưng vẫn thiếu đúng thứ làm nên con người: kỹ năng xã hội. Không biết thỏa hiệp. Không quen thương lượng. Khó lắng nghe. Ngại chịu tổn thương. Rất nhiều năng lực chỉ có thể được mài giũa trong va chạm thật, từ tình huống thật, giữa người với người, chứ không thể hình thành từ những tương tác quá êm ái với một cỗ máy luôn biết nói điều chúng muốn nghe.
Đưa AI vào trường học, thật tuyệt, nhưng cũng cần dạy trẻ không trở thành những nô lệ của “cảm giác dễ chịu” mà AI đã tạo ra, không trở thành những đứa trẻ chỉ biết lướt ngón tay và nhận sự phục tùng, phục vụ từ AI.
Có lẽ bởi tôi là một người cha, trái tim này đầy những lo lắng chăng? Tôi không lo những viễn cảnh con người bị AI diệt chủng như nhiều người kỳ thị AI hay nói. Tôi lo AI sẽ chiều chuộng lũ trẻ của tôi, biến chúng thành nô lệ của hạnh phúc – một chuẩn hạnh phúc do AI tạo ra.
Giống như sự phát triển của máy tính khiến lũ trẻ viết tay một cách khó khăn, cách nấu một nồi cơm chỉ còn là cách bấm đúng nút, lũ trẻ mất dần đi “cơ bắp” của sự lựa chọn.
Chúng ta bây giờ đang giao việc cho AI, nhưng lũ trẻ của chúng ta mai này là giao quyền quyết định mọi thứ cho AI. Viễn cảnh cậu cả nhà tôi chia tay với bạn gái, về đến nhà thảy lên Chat GPT câu lệnh: “Hãy giúp tôi viết bức thư thuyết phục bạn gái tôi quay lại với tôi một cách thống thiết nhất”. Cô con gái thứ hai nhà tôi trước khi ra phố sẽ mặc những bộ quần áo do AI quyết định, thậm chí yêu ai cũng là do AI sau hàng triệu phép tính mà đưa ra kết quả nên hay không nên. Mọi thứ đều được thuật toán tính toán để đạt kết quả tối ưu.
AI không bao giờ chỉ trích. Nó chỉ “nâng đỡ” hoặc “lập trình lại chiến thuật”. Con cái chúng ta không học được cảm giác “cay cú” và “tuyệt vọng” cần thiết để trỗi dậy sau cú ngã. Chúng không biết cách đứng lên bằng đầu gối rớm máu. Nếu một thất bại không thể nhấn nút “Undo – quay lại”, chúng sẽ không chọn sửa sai mà chọn “Delete” (xóa bỏ) hoặc “Reset game – cài lại trò chơi”, và trong đời thực, điều đó dẫn đến những quyết định cực đoan.
Tôi lạnh người nghĩ đến viễn cảnh năm 2030, con cái chúng ta có thể sử dụng AI để soạn thư xin lỗi, viết lời cầu hôn, thậm chí là tư vấn cách trả lời tin nhắn của người yêu. Lời nói là của máy, nhưng người nhận là con người. Sự lãng mạn, sự vụng về, sự yếu đuối – những thứ làm nên sức hấp dẫn của nhân tính – bị thay thế bằng sự tối ưu hóa ngôn ngữ của AI.
Khi AI viết hay hơn nhà văn, vẽ đẹp hơn họa sĩ, thì câu hỏi của thế hệ 2030 sẽ là: “Học để làm gì? Tôi là ai?”. Chúng mất đi động lực sáng tạo vì thấy bản thân thừa thãi ngay trong chính quá trình phát triển của mình. Chúng ta đã dạy con về kỹ năng, nhưng quên dạy về lý do. Chúng ta đã dạy con làm ra sản phẩm, nhưng quên dạy con ý nghĩa của sự vật lộn, sự đổ mồ hôi – thứ duy nhất tạo nên phẩm giá con người.
Trong thời đại AI, các bậc làm cha làm mẹ phải trở thành “cái neo” giữ con vào thực tại, dạy con về “ma sát”, giúp con học được từ những va đập với cuộc đời thực trước khi giỏi lập trình, sử dụng prompt (câu lệnh) nhoay nhoáy.
Chúng ta phải dạy con về sự “không hoàn hảo”. Bằng khen ngợi những “vết sẹo” thay vì hân hoan với việc con có thể sử dụng AI giải quyết mọi thứ trơn tru. Những vết sẹo từ hỗn độn (nhưng đáng yêu) của sai và sửa chữa. Như cái cách lũ trẻ nhà tôi mê nhất khi bố kể chuyện ngày xưa bố thất bại thế nào. Học cách thua cuộc. Và trên tất cả, giúp con được va đập để có được lòng trắc ẩn. Như đưa con đến nơi có “mùi người” như bệnh viện, nhà tình thương, những hoạt động tình nguyện. Hãy để con tiếp xúc với sự già nua, ốm yếu, phiền toái nữa – những thứ mà AI luôn giấu nhẹm đi. Lòng trắc ẩn chỉ nảy nở khi con biết chia sẻ gánh nặng vật lý với người khác.
Từ giờ đến tháng 5/2026, khi chương trình thí điểm kết thúc, tôi thật lòng mong chúng ta tìm ra những cách giúp cho lũ trẻ của chúng ta “ma sát” nhiều hơn với cuộc đời, và AI khi đó chỉ là một công cụ chứ không phải một chiếc đũa phép, không phải một người bạn thật sự ngoài đời. Làm gì có người bạn nào ta sai cũng vuốt ve ta, ta xúc phạm cũng xin lỗi rối rít ra, ta gian dối cũng hỗ trợ ta gian dối cách nào không ai phát hiện ra?
Tác giả: Nhà văn – nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban Biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh “anh Chánh Văn” trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/bon-tre-voi-nhung-nguoi-ban-ao-luon-tuan-lenh-20251225062025532.htm

