Thứ ba, Tháng Một 20, 2026
HomeGiải TríBrooklyn Beckham và nỗ lực "tự lập" bằng sự bạc bẽo

Brooklyn Beckham và nỗ lực “tự lập” bằng sự bạc bẽo

Trong khi bạn còn đang loay hoay với ly Latte sớm, thì cậu cả nhà Beckham – Brooklyn – vừa mời cả thế giới “thưởng thức” một bữa sáng thịnh soạn với món chính là… sự riêng tư của gia đình mình. Một bức tâm thư dài dằng dặc, chi tiết đến từng cái nút thắt cà vạt, đã được tung ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào gương mặt hoàn hảo không tì vết của đế chế Beck – Vic.

Ai mà ngờ được “Hoàng tử bé” của chúng ta lại có ngày chọn cách nổi loạn bằng văn chương như thế này?

Thông thường, khi bạn sinh ra ở vạch đích với một cái họ có giá trị hàng tỷ đô, bạn sẽ học cách mỉm cười và vẫy tay trước ống kính. Nhưng Brooklyn thì không. Cậu ấy chọn cách “phơi đồ bẩn” giữa quảng trường thời đại. Tại sao một thiếu gia có trong tay tất cả, từ những chiếc xe sang đến những đặc quyền mà người thường cả đời không mơ tới, lại đi “kể khổ” về những xích mích nhỏ nhặt đến mức… buồn cười?

Từ vạch đích đến kẻ phản bội: Brooklyn Beckham và nỗ lực

Brooklyn Beckham nổi loạn, phơi bày sự riêng tư của gia đình mình. Ảnh: WireImage.

Nhìn vào những dòng chữ đầy hờn dỗi đó, chúng ta thấy gì? Một sự vô dụng đáng thương hay một cuộc đào tẩu muộn màng? Có lẽ, đây không đơn thuần là một vụ bóc phốt showbiz. Nó giống như tiếng nổ của một quả bong bóng được bơm quá căng bởi kỳ vọng và sự kiểm soát. Khi bạn sống trong một gia đình mà mỗi hơi thở đều phải mang tính biểu tượng, thì một vết xước trên chiếc cà vạt cũng đủ để trở thành một cuộc chiến tranh.

Hóa ra, trong chiếc lồng kính dát vàng mang tên “Gia đình hoàn hảo toàn cầu”, không khí lại loãng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Và sáng nay, Brooklyn đã quyết định đập vỡ nó, dù cái cách cậu ấy cầm búa trông vẫn thật… lúng túng.

1. Áp lực của một “Thương hiệu gia đình”

Hãy nhìn vào thực tế đi, ở vạch đích nhà Beckham, “gia đình” không đơn thuần là một danh từ chỉ huyết thống, nó là một danh từ chỉ Thương hiệu. Khi David và Victoria dành cả thập kỷ để mài giũa hình ảnh của họ trở nên lấp lánh như những viên kim cương không tì vết, họ vô tình biến mỗi bữa tối, mỗi chuyến nghỉ dưỡng, hay thậm chí là mỗi cái nắm tay trước ống kính thành một chiến dịch marketing toàn cầu.

Trong một hệ sinh thái mà “sự hoàn hảo” là đơn vị tiền tệ chính, mỗi thành viên không chỉ sống cho chính mình, họ là những “mắt xích” trong một bộ máy vận hành chuẩn chỉnh. Brooklyn, với tư cách là con trai cả, chính là đại diện cho thế hệ kế thừa của đế chế đó. Nhưng cái bẫy ở đây là gì? Đó là khi bạn sống trong một “bảo tàng”, bạn không bao giờ được phép bừa bộn. Bạn không thể chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên nổi loạn hay một người đàn ông trung bình; bạn phải là một phần của bức tranh triệu đô.

Từ vạch đích đến kẻ phản bội: Brooklyn Beckham và nỗ lực

Brooklyn là một phần của bức tranh triệu đô, của “thương hiệu” gia đình Beckham do cha mẹ tạo ra. Ảnh: WireImage.

Sự riêng tư trong gia đình này từ lâu đã trở thành một thứ xa xỉ phẩm bị đánh đổi. Khi mỗi cảm xúc, mỗi mâu thuẫn đều phải được “lọc” qua bộ phận truyền thông trước khi đến tai công chúng, thì những rung cảm tự nhiên nhất cũng trở nên giả tạo. Brooklyn dường như đã phải sống trong một kịch bản được viết sẵn, nơi mà vai diễn “đứa con ngoan” được mặc định là điều hiển nhiên để bảo vệ giá trị cổ phiếu của gia đình.

Việc phơi bày những rạn nứt vụn vặt chính là hành động “phi thẩm mỹ hóa” thương hiệu Beckham. Cậu ấy không chỉ đang kể khổ; cậu ấy đang cố tình bôi bẩn tấm kính trưng bày bóng loáng mà Victoria đã dày công lau chùi. Khi sự hoàn hảo toàn cầu trở thành một cái lồng kính nghẹt thở, việc trở nên “bừa bộn”, “vô lý” và “vụn vặt” trên mặt báo chính là cách Brooklyn khẳng định rằng: “Tôi là một con người bằng xương bằng thịt với những nỗi khổ tâm riêng, chứ không phải là một poster quảng cáo.” Đáng tiếc thay, trong nỗ lực đập vỡ cái bẫy ấy, cậu chàng lại vô tình để lộ rằng mình chưa bao giờ thực sự thoát khỏi sức ảnh hưởng của nó.

2. Nghịch lý của sự chu cấp: “Cánh cửa vàng” không có tay nắm từ bên trong

Hãy bàn về sự xa hoa, thứ vốn dĩ là niềm mơ ước của hàng triệu người nhưng lại chính là “chất độc” êm ái triệt tiêu bản năng của một đứa trẻ. Trong thế giới của Brooklyn, mọi cánh cửa đều được dát vàng, nhưng bi kịch thay, chúng lại không có tay nắm từ bên trong.

Sự chu cấp tận răng của gia đình Beckham đã tạo ra một nghịch lý tàn nhẫn: Khi bạn được dọn sẵn mọi con đường để đi, bạn sẽ quên mất cách cầm bản đồ. Từ nhiếp ảnh gia đến đầu bếp, mọi thử nghiệm sự nghiệp của Brooklyn đều được dọn sẵn bằng những mối quan hệ nghìn tỷ và những nền tảng truyền thông khổng lồ. Thế nhưng, khi bản năng sinh tồn bị tước bỏ để nhường chỗ cho sự bảo bọc, khả năng định vị bản thân cũng dần tan biến. Một cá thể chỉ có thể lớn lên khi họ được phép ngã và tự đứng dậy, nhưng Brooklyn chưa bao giờ có cơ hội đó. Cậu ta luôn được đỡ bằng một chiếc nệm nhung trước khi kịp chạm đất.

Đây chính là một tình thế tréo ngoe đầy cay đắng. Nếu Brooklyn thành công, thế giới sẽ nhún vai bảo: “Tất nhiên rồi, là nhờ bố mẹ nó cả.” Còn nếu cậu thất bại, đó không chỉ là chuyện cá nhân, mà là “sự sỉ nhục” đối với di sản của một dòng họ huyền thoại. Trong cái bóng quá lớn của David và Victoria, thành công của Brooklyn trở thành vô nghĩa, còn thất bại của cậu lại trở thành trò cười toàn cầu.

Từ vạch đích đến kẻ phản bội: Brooklyn Beckham và nỗ lực

Trong cái bóng quá lớn của David và Victoria, thành công của Brooklyn trở thành vô nghĩa, còn thất bại của cậu lại trở thành trò cười toàn cầu. Ảnh: FilmMagic.

Sự “vô dụng” mà người ta thường mỉa mai thực chất là hệ quả của một quá trình bị tước đoạt quyền được nỗ lực. Khi một người trưởng thành về mặt thể xác nhưng lại bị tước mất quyền tự quyết và quyền được chịu trách nhiệm, họ sẽ rơi vào trạng thái bế tắc tâm lý. Bức tâm thư với những tình tiết chi tiết một cách ngây ngô chính là minh chứng cho một tư duy chưa bao giờ được rèn luyện qua va chạm thực tế.

Đó không phải là lời tuyên ngôn của một người đàn ông độc lập, mà là tiếng khóc nhè của một đứa trẻ đứng giữa dinh thự triệu đô, cố gắng khẳng định sự tồn tại của mình bằng cách làm loạn. Cậu ta loay hoay tìm cách thoát ra, nhưng lại không biết rằng sợi dây trói chặt nhất chính là sự tiện nghi mà cậu không đủ can đảm để từ bỏ. Một phản kháng có phần trẻ con, nhưng lại phản ánh chính xác nỗi đau của những “tù nhân” trong lồng kính dát vàng: Họ có tất cả, trừ một bản sắc riêng để gọi là nhà.

3. Khi sự quan tâm trở thành kiểm soát

Trong thế giới của giới siêu giàu, sự quan tâm thường được đóng gói dưới hình thức của sự bảo trợ tuyệt đối. David và Victoria, một người là huyền thoại sân cỏ với kỷ luật thép, một người là “nữ hoàng băng giá” của làng thời trang với tư duy kiểm soát chi tiết đến từng milimet, họ chắc chắn tin rằng mình đang dành cho con trai những điều tốt đẹp nhất. Nhưng có một ranh giới rất mong manh giữa việc “trải thảm cho con đi” và việc “buộc dây vào chân con để dẫn hướng”.

Sự “tốt nhất” mà cha mẹ cung cấp đôi khi lại là một chiếc áo được may đo quá chật chội. Những chi tiết như việc phải mặc gì trong ngày trọng đại, hay phải xuất hiện với tư cách “đầu bếp” trong các show truyền hình được dàn xếp sẵn, chính là những sợi dây trói tinh thần dày đặc. Ở một gia đình bình thường, chiếc váy cưới chỉ là một lựa chọn thời trang. Ở nhà Beckham, việc con dâu không mặc thiết kế của mẹ chồng lại trở thành một “khủng hoảng truyền thông” đe dọa uy tín của đế chế. Khi mọi sự lựa chọn cá nhân đều phải phục vụ cho lợi ích của thương hiệu, cá nhân đó sẽ dần cảm thấy mình bị tước đoạt quyền làm người.

Brooklyn không chỉ phản kháng lại một lời khuyên, mà đang cố gắng cắt đứt sự kiểm soát tinh thần đã bủa vây mình. Những lời kể lể về việc bị định hướng sự nghiệp hay sự can thiệp vào mối quan hệ vợ chồng chính là bằng chứng cho thấy cậu ta đã bị tổn thương bởi những thứ mà cha mẹ cậu coi là “vì tốt cho con”, nhưng với cậu, đó là những vết hằn của một cuộc sống không có lối thoát riêng tư. Khi người ta không được phép làm chủ ngay cả ngày cưới của mình, họ sẽ có xu hướng muốn đạp đổ tất cả để tìm lại cảm giác tự do. Cảm giác nghẹt thở đến từ sự kỳ vọng quá mức của những bậc cha mẹ vốn đã quá thành công. Họ không chấp nhận sự trung bình, và vô tình, họ không chấp nhận cả con người thật của con mình nếu nó không khớp với khung hình hoàn mỹ kia.

Từ vạch đích đến kẻ phản bội: Brooklyn Beckham và nỗ lực

Ở nhà Beckham, việc con dâu không mặc thiết kế của mẹ chồng lại trở thành một “khủng hoảng truyền thông” đe dọa uy tín của đế chế. Ảnh: WireImage.

Câu hỏi lớn nhất đặt ra giữa tâm bão là: Tại sao lại là lúc này? Tại sao sau bao nhiêu năm im lặng tận hưởng đặc quyền, Brooklyn lại chọn thời điểm này để “lật bài ngửa”? Câu trả lời có lẽ nằm ở sự xuất hiện của Nicola Peltz – không chỉ là một người vợ, mà là một “chất xúc tác” thay đổi toàn bộ hệ điều hành của cậu cả nhà Beck.

Nicola không đến từ một gia đình tầm thường; cô là con gái của một tỷ phú với tiềm lực tài chính chẳng hề kém cạnh (nếu không muốn nói là lấn lướt) nhà Beckham. Chính vị thế này đã mang đến cho Brooklyn một hệ giá trị hoàn toàn khác. Lần đầu tiên trong đời, Brooklyn nhìn thấy một thế giới mà ở đó sự giàu có không đi kèm với sự kiểm soát hình ảnh gắt gao của “Mẹ Victoria”. Nicola chính là người đã mở cửa chiếc lồng kính, chỉ cho Brooklyn thấy rằng cậu có thể sống mà không cần phải nhìn sắc mặt của “thương hiệu gia đình” để hít thở. Cô ấy cung cấp cho cậu một bệ đỡ tài chính và tâm lý mới, đủ để cậu cảm thấy mình không còn là một “nhân viên” trong tập đoàn của bố mẹ.

Tuy nhiên, việc chọn cách công khai mọi thứ trên mặt báo thay vì giải quyết nội bộ rõ ràng không phải là nước đi khôn ngoan nhất của một người trưởng thành. Nhưng hãy nhìn nó dưới góc độ của một người yếu thế: Khi bạn đối đầu với một đế chế truyền thông khổng lồ và một bộ máy PR chuyên nghiệp như nhà Beckham, tiếng nói cá nhân trong phòng khách sẽ luôn bị dập tắt. Công khai chính là cách duy nhất để Brooklyn “tự sát về mặt hình ảnh” nhằm cắt đứt sợi dây liên kết. Cậu ấy hiểu rằng, chỉ có cách tạo ra một vụ nổ đủ lớn để làm hoen ố sự hoàn hảo của gia đình, cậu mới có thể thực sự tách rời khỏi nó.

Hãy thực tế một chút, vì hình như trong lúc mải mê đóng vai “nạn nhân của sự hoàn hảo”, Brooklyn đã quên mất mình đang đứng trên đôi giày của ai. Có một sự thật nực cười mà không bức tâm thư nào che đậy nổi: Cái vé thông hành để cậu bước vào thế giới phù hoa của nhà Peltz, để cậu được đứng ngang hàng với một tiểu thư tỷ phú, hoàn toàn không đến từ tài năng nấu nướng hay nhiếp ảnh thiên bẩm của cậu. Nó đến từ cái họ Beckham vốn đã được bố mẹ cậu dùng cả máu và mồ hôi trên sân cỏ cũng như thương trường để dát vàng lên đó.

Từ vạch đích đến kẻ phản bội: Brooklyn Beckham và nỗ lực

Việc Brooklyn chọn cách công khai mọi thứ trên mặt báo thay vì giải quyết nội bộ rõ ràng không phải là nước đi khôn ngoan nhất của một người trưởng thành. Ảnh: WireImage.

Thật dễ dàng để nói về sự tự do khi tài khoản ngân hàng của bạn vẫn đang được nuôi dưỡng bởi hệ sinh thái mà bạn đang ra sức phỉ báng. Hãy tự hỏi xem, nếu không có cái danh xưng “con trai cả của David và Victoria”, liệu Nicola có dành cho một thanh niên với sự nghiệp “vô định” như cậu quá 5 phút để làm quen? Cậu đang dùng chính cái bệ phóng vĩ đại nhất thế giới để nhảy sang một chiếc du thuyền khác sang trọng hơn, rồi quay lưng vào bệ phóng ấy. Đó không phải là sự độc lập, đó là một kiểu tư duy nhược tiểu: vừa muốn hưởng thụ đặc quyền, vừa muốn rũ bỏ trách nhiệm.

Việc Brooklyn lên báo kể lể từng mâu thuẫn vụn vặt chính là đỉnh cao của sự mỉa mai. Cậu ta đang dùng danh tiếng của gia đình để bán lấy vài trang báo nhằm… nói xấu gia đình. Một người đàn ông thực sự muốn thoát khỏi cái bóng của cha mẹ sẽ im lặng, rời đi và tự tay kiếm lấy một xu lẻ đầu tiên mà không cần gắn mác “Beckham”. Nhưng không, Brooklyn chọn cách phủi sạch công lao giữ gìn hình ảnh của bố mẹ, đạp đổ cái nền móng đã đưa mình lên đỉnh cao chỉ để đổi lấy chút sự đồng cảm rẻ tiền của dư luận.

Hóa ra, thứ duy nhất Brooklyn “tự lập” được chính là sự bạc bẽo. Cậu muốn thế giới thấy cậu là một cá thể độc lập, nhưng hành động này chỉ chứng minh điều ngược lại: Cậu là một đứa trẻ được nuông chiều quá mức, kẻ đang cố gắng đốt bỏ căn nhà mình đang ở chỉ vì không thích màu sơn của bức tường, trong khi bản thân cậu lại không đủ khả năng để xây nổi một cái lán cho riêng mình.

5. Bài học về sự tự do

Trong thế giới của sự hoàn hảo toàn cầu, sai lầm không được coi là một bài học, mà là một vết nhơ trên bảng cân đối kế toán của thương hiệu. Khi bạn sinh ra đã là một biểu tượng, bạn bị tước mất đặc quyền cơ bản nhất của con người: quyền được loay hoay tìm kiếm bản thân mà không bị hàng tỷ cặp mắt phán xét. Thay vì cười nhạo sự vụng về hay những lời kể lể có phần trẻ con của Brooklyn, có lẽ chúng ta nên dành một góc nhìn cảm thông cho một người đàn ông đã 26 tuổi nhưng vẫn đang phải vật lộn đau đớn để tìm lại cái tôi cá nhân.

Cuộc “đào tẩu” sáng nay, dù có thể hiện dưới hình thức một bài bóc phốt thiếu tinh tế, thực chất lại là một nỗ lực tuyệt vọng để khẳng định rằng: “Tôi tồn tại”. Đó là cuộc chiến của một cá thể nhỏ bé đang cố gắng hít thở bên dưới cái bóng khổng lồ của cha mẹ mình.

Từ vạch đích đến kẻ phản bội: Brooklyn Beckham và nỗ lực

Brooklyn đang cố gắng hít thở bên dưới cái bóng khổng lồ của cha mẹ mình. Ảnh: Getty Images.

Hành trình tìm kiếm tự do của mỗi người mỗi khác, nhưng với những Nepo Babies như Brooklyn, đó là một con đường đầy rẫy những nghịch lý. Cậu đang cố gắng cắt đứt dây rốn bằng một con dao mượn từ chính danh tiếng của gia đình, một vòng lặp luẩn quẩn đầy bi kịch. Câu chuyện của nhà Beckham sáng nay là một lời nhắc nhở rằng, những gì lấp lánh nhất đôi khi lại là những thứ xiềng xích chặt nhất.

Hóa ra, vạch đích đôi khi lại là nơi khó bắt đầu hành trình riêng nhất, bởi khi bạn đã đứng ở đỉnh cao của người khác, mọi bước đi tự thân đều có cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm.

Nguồn: https://kenh14.vn/tu-vach-dich-den-ke-phan-boi-brooklyn-beckham-va-no-luc-tu-lap-bang-su-bac-beo-215260120162921508.chn

Kenh14 Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay