Truyền thông Israel như Kênh 12, tờ Times of Israel, Jerusalem Post dẫn các nguồn tin phương Tây giấu tên cho biết Qatar đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong ngày 3-3 để đáp trả các đòn tấn công trả đũa của Tehran trên khắp vùng Vịnh.
Một quan chức cấp cao của Israel nói với đài phát thanh công Kan rằng Israel đánh giá Ả Rập Saudi cũng sẽ sớm tấn công Iran, sau khi nước này bị Iran tấn công ngày 2-3.
Vì sao Iran “trút giận” lên hàng loạt nước vùng Vịnh? (Clip: Xuân Huy – Thanh Long)
Bị kẹt ở giữa
Cho đến nay, các quốc gia vùng Vịnh vẫn chưa công khai bất kỳ hành động tấn công nào trong chiến dịch ném bom đang diễn ra của Mỹ và Israel, dù một số nước đã đánh chặn các cuộc tấn công từ phía Iran.
Các nước vùng Vịnh đang bị kẹt giữa giao tranh Iran – Mỹ – Israel. Ngay cả khi trở thành mục tiêu của Iran, nhiều ý kiến đồng loạt kêu gọi kiềm chế, cảnh báo họ không thể bị cuốn vào cuộc chiến họ chưa từng mong muốn và không thuộc về họ.
Ông Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani – cựu Bộ trưởng Ngoại giao Qatar – cảnh báo Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) không thể bị lôi kéo vào cuộc đối đầu trực diện với Iran, mặc dù Tehran “đã vi phạm chủ quyền của chúng ta”.
“Có những thế lực muốn các quốc gia thành viên can thiệp trực tiếp vào vấn đề Iran. Nhưng xung đột trực tiếp giữa Iran và chúng ta sẽ làm cạn kiệt nguồn lực của cả hai bên và tạo điều kiện cho nhiều thế lực kiểm soát chúng ta dưới chiêu bài hỗ trợ thoát khỏi khủng hoảng” – ông Sheikh Hamad viết.
Ông kêu gọi các nước GCC hành động như “một khối thống nhất đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào”, đồng thời tránh “tách rời từng nước”.

Một nhà kho trong khu công nghiệp của TP Sharjah – Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) bốc cháy hôm 1-3. Ảnh: AP
Phát ngôn này phản ánh quan điểm phổ biến khắp vùng Vịnh rằng đây không phải cuộc chiến của họ. Faisal Al-Mudahka, Tổng biên tập của tờ Gulf Times, thẳng thắn nói: “Đây là cuộc chiến của Israel và Mỹ, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ bị mắc kẹt trong vị trí địa chính trị”.
“Vùng Vịnh hướng đến sự thịnh vượng, phát triển, an ninh và đối thoại. Chúng tôi không phải là những kẻ hiếu chiến” – ông Al-Mudahka nói thêm.
Hành động theo cách riêng?
Các nước vùng Vịnh không hề muốn đối đầu. Trong những tuần trước vụ tấn công, Oman làm trung gian hòa giải cho đàm phán Washington và Tehran. Bộ trưởng Ngoại giao Badr Albusaidi thậm chí tuyên bố hòa bình “đã nằm trong tầm tay” sau khi Iran đồng ý không tích trữ uranium làm giàu và sẽ pha loãng lượng uranium làm giàu hiện có.
Tuy nhiên, vài giờ sau, Mỹ và Israel phóng tên lửa.
“Đối với người dân và giới lãnh đạo, việc chứng kiến Manama, Doha và Dubai bị đánh bom kỳ lạ và khó tưởng tượng như việc người Mỹ chứng kiến Charlotte, Seattle hay Miami bị đánh bom vậy” – bà Monica Marks, giáo sư chính trị Trung Đông tại Đại học New York Abu Dhabi, nói.
Bà nhận định các quốc gia vùng Vịnh “nhận thấy cuộc chiến này âm thầm đến gần trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, và nỗ lực rất lớn để ngăn chặn”.
Rob Geist Pinfold, giảng viên tại Đại học King’s College London, cũng đồng nhận định.
“GCC không muốn cuộc chiến này. Họ cố gắng vận động ngăn chặn hành động quân sự” – ông nói. Viễn cảnh họ tham gia cuộc chiến, đặc biệt bị coi là “hợp tác với Israel”, sẽ là thách thức lớn đối với tính chính danh của các nước. Tuy nhiên, ngồi im và không làm gì cũng tiềm ẩn những rủi ro riêng, gây ảnh hưởng tới vị thế của họ không khác gì tham chiến.
Cả hai chuyên gia cho rằng các quốc gia vùng Vịnh cuối cùng có thể lựa chọn hành động, nhưng theo cách riêng.
Ông Pinfold lập luận họ nhiều khả năng tự mình tấn công thông qua GCC như Lực lượng Lá chắn Bán đảo (PSF), thay vì cho phép Mỹ và Israel sử dụng không phận.
Các quốc gia vùng Vịnh sẽ “nắm quyền chủ động” và thể hiện khả năng tự quyết sau nhiều tuần bị gạt ra ngoài lề, ông Pinfold nói thêm.
Kịch bản ác mộng
Nỗi lo trước mắt tập trung vào cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương nhất. Bà Marks đề cập tới “kịch bản ác mộng thực sự” khi lưới điện, nhà máy khử muối nước và cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công.
“Nếu không có điều hòa không khí và hệ thống khử muối nước, về cơ bản không thể sinh sống tại các quốc gia vùng Vịnh nóng như thiêu đốt và khô cằn. Nếu không có cơ sở hạ tầng năng lượng, họ sẽ không có lợi nhuận”, bà nói.
Còn ông Pinfold nhận định mối đe dọa sâu xa nhất nằm ở danh tiếng. Ông cảnh báo thiệt hại lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh mềm của các quốc gia vùng Vịnh, vốn tự coi mình là nơi trú ẩn ổn định cho đầu tư và du lịch trong một khu vực đầy biến động.
Nguồn: https://nld.com.vn/diem-nong-xung-dot-ngay-4-3-cac-nuoc-vung-vinh-da-phan-don-iran-196260302204945244.htm

