Hệ thống phòng không THAAD của Mỹ (Ảnh: DoW).
Ngày 27/3, căn cứ không quân Prince Sultan (PSAB) tại Ả rập Xê út, một cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống phòng thủ THAAD và Patriot hiện đại của Mỹ, đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công tên lửa và UAV từ Iran. Vụ tấn công đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là việc phá hủy một máy bay E-3 Sentry, “mắt thần” cảnh báo sớm và kiểm soát quan trọng của Không quân Mỹ.
Cuộc tấn công của Iran được thực hiện bằng sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử. Các hình ảnh từ nguồn mở cho thấy mục tiêu chính xác là các máy bay của Không quân Mỹ đang đậu ngoài trời. Hậu quả là khoảng 10 binh sĩ Mỹ bị thương, nhiều máy bay tiếp nhiên liệu trên không bị hư hại, và đáng chú ý nhất là chiếc E-3 Sentry coi như bị phá hủy hoàn toàn.
Căn cứ PSAB, cách thủ đô Riyadh khoảng 110km về phía đông nam, là nơi đóng quân của nhiều nhân viên và vũ khí – trang bị quan trọng của Không quân Mỹ. Với vai trò là trung tâm hỗ trợ các chiến dịch không kích chống Iran, PSAB được coi là một điểm chiến lược cực kỳ quan trọng.
Tầm quan trọng của “mắt thần” E-3 vừa tổn thất
Hình ảnh chiếc E-3 Sentry bị hư hại nặng nề, với phần đuôi gãy rời và vòm radar xoay đặc trưng nằm trên mặt đất, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Chiếc máy bay Boeing E-3 Sentry, có giá khoảng 300-500 triệu USD, là một phần không thể thiếu của hệ thống cảnh báo và chỉ huy trên không (AWACS) của Mỹ. AWACS có khả năng giám sát trên không một diện tích rộng lớn, lên tới 310.800km², và đã đóng vai trò then chốt trong các hoạt động quân sự của Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Việc một chiếc E-3 Sentry bị phá hủy trong chiến đấu là một sự kiện chưa từng có, đánh dấu một trong những vụ xâm phạm nghiêm trọng nhất vào hệ thống phòng không của Mỹ trong cuộc xung đột hiện tại với Iran. Các nhà phân tích cho rằng sự mất mát này sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng phát hiện các mối đe dọa từ xa của Mỹ.
Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 Sentry của Mỹ bị Iran phá hủy (Ảnh: OSINTdefender).
Cựu đại tá Không quân Mỹ Cedric Leighton nhận định: “Việc mất AWACS là một đòn giáng mạnh vào khả năng giám sát của Mỹ, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển máy bay chiến đấu, hướng dẫn các máy bay này đến mục tiêu hoặc bảo vệ trước các cuộc tấn công của máy bay và hệ thống tên lửa đối phương”.
E-3 Sentry không chỉ là một nền tảng giám sát mà còn là một trung tâm chỉ huy trên không mạnh mẽ, có thể theo dõi khoảng 600 mục tiêu cùng lúc, từ máy bay, tên lửa, máy bay không người lái đến xe tăng trên chiến trường. Thông tin thu thập được sẽ được truyền tải theo thời gian thực đến các chỉ huy, tàu chiến hoặc Lầu Năm Góc, cho phép điều khiển tiêm kích đánh chặn hoặc hỗ trợ quân trên mặt đất.
Trung tâm An ninh Mỹ Mới đã ví AWACS như “tiền vệ” trên chiến trường, cung cấp nhận thức tình huống quan trọng và sự phối hợp thời gian thực, biến các chuyến xuất kích riêng lẻ thành một lực lượng thống trị.
Việc mất mát hoặc hư hại nghiêm trọng các máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và máy bay E-3 Sentry AWACS sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì các hoạt động không quân tầm xa của liên minh từ các căn cứ Vùng Vịnh chống lại Iran. Số lượng AWACS có hạn khiến mỗi chiếc đều là tài sản quý giá, và việc một chiếc không hoạt động sẽ tạo ra những khoảng trống trong phạm vi giám sát.
Những câu hỏi về hệ thống phòng thủ của Mỹ
Vụ tấn công vào PSAB đã đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả của hệ thống phòng không Mỹ và Ả rập Xê út, đặc biệt là khi căn cứ này được trang bị các hệ thống Patriot và THAAD.
Ông Leighton bày tỏ sự lo ngại: “Các biện pháp đặc biệt thường được thực hiện để bảo vệ máy bay này khỏi hỏa lực của đối phương trong khi đang bay. Đôi khi nó được máy bay chiến đấu hộ tống và không bao giờ được phép bay qua lãnh thổ thù địch để đảm bảo an toàn”.
Ông gọi việc E-3 bị phá hủy trên mặt đất là “một sự vi phạm nghiêm trọng các nỗ lực bảo vệ lực lượng của chúng ta” và cho rằng Iran có thể đã nhận được sự trợ giúp trong việc nhắm mục tiêu.
Việc các máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và E-3 Sentry đậu thành từng cụm dày đặc thay vì phân tán rộng rãi cũng là một vấn đề đáng lưu tâm.
Bà Kelly Grieco, chuyên gia tại Trung tâm Stimson, nhận định rằng vụ tấn công cho thấy Tehran đang lựa chọn mục tiêu cụ thể, nhắm vào những mục tiêu có giá trị cao của Mỹ. Bà chỉ ra các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng radar và thông tin liên lạc vệ tinh tại các căn cứ khác của Mỹ trong khu vực kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cho thấy một “chiến dịch phản công trên không” được điều chỉnh phù hợp với khả năng thực tế của Iran.
Trước cuộc tấn công vào PSAB, Iran đã làm hư hại hoặc làm suy yếu một số cảm biến và radar phòng không của Mỹ và Ả rập Xê út. Mặc dù PSAB được trang bị cả Patriot và THAAD, tên lửa và máy bay không người lái của Iran vẫn có thể phá hủy các máy bay có giá trị cao nhất. Iran không dựa vào một “siêu vũ khí” duy nhất mà thực hiện một cuộc tấn công bão hòa, khai thác những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Washington.
Cuộc tấn công ngày 27/3 của Iran kết hợp khoảng 6 tên lửa đạn đạo và hàng chục máy bay không người lái cảm tử Shahed-136. Cuộc tấn công này được lên kế hoạch tinh vi sau nhiều tuần tấn công chuẩn bị đã làm suy giảm phần nào khả năng phòng thủ radar của Mỹ và Ả rập Xê út trên khắp Vùng Vịnh.
Hiệu quả hoạt động của hệ thống THAAD tại PSAB đã giảm sút do radar AN/TPY-2 bị hư hại trong một cuộc tấn công trước đó. THAAD được tối ưu hóa cho các mối đe dọa ở độ cao lớn và không đánh chặn máy bay không người lái, do đó, khi cảm biến chính bị vô hiệu hóa, toàn bộ gánh nặng dồn lên các tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3.
Tuy nhiên, các tên lửa Patriot đã bị áp đảo bởi số lượng và thời điểm phóng tên lửa của Iran. Các bầy đàn máy bay không người lái đóng vai trò như “mồi nhử rẻ tiền” để thu hút các tên lửa đánh chặn Patriot, tạo ra một lỗ hổng ngắn trong quá trình phát hiện và tấn công, cho phép các tên lửa đạn đạo nhanh hơn xâm nhập.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/cach-iran-xuyen-thung-he-thong-phong-thu-cua-my-tai-can-cu-o-a-rap-xe-ut-20260401145401940.htm

