Xác máy bay Mỹ tại Iran sau chiến dịch giải cứu (Ảnh: Fars News).
Cuối tuần qua, Mỹ giải cứu thành công một phi công điều khiển tiêm kích bị bắn rơi tại Iran. Chiến dịch này được thực hiện với quy mô lớn, huy động hơn 150 máy bay và hàng trăm nhân sự tham gia.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, nói với báo chí rằng nhiệm vụ này thể hiện “nghĩa vụ thiêng liêng nhất của quốc gia đối với các quân nhân: Chúng ta không bỏ lại ai phía sau”.
Cái giá để thực hiện nghĩa vụ này là rất lớn, khi nhiều máy bay bị mất trong chiến dịch và nguy cơ thương vong nghiêm trọng cho phía Mỹ luôn hiện hữu ở mọi giai đoạn. Việc cứu một người có thể phải đánh đổi bằng nhiều sinh mạng khác.
Đây chính là lý do Không quân Mỹ vận hành các UAV như MQ-9 Reaper. Mỹ đã mất hơn một chục chiếc Reaper trên bầu trời Iran nhưng ít nhận được sự chú ý từ truyền thông, trong khi việc giải cứu một phi công lại thu hút sự quan tâm rầm rộ trong nhiều ngày qua.
Điều này đặt ra câu hỏi rằng khi rủi ro của việc triển khai phi công ngày càng lớn, liệu các nhiệm vụ trong khu vực nguy hiểm có thể sử dụng máy bay và thiết bị không người lái hay không.
Chiến dịch trị giá 300 triệu USD
Theo Tổng thống Donald Trump, chiến dịch giải cứu cần tới 155 máy bay, gồm 4 máy bay ném bom, 64 tiêm kích, 48 máy bay tiếp dầu và 13 máy bay cứu hộ. 28 chiếc còn lại có thể bao gồm trực thăng vận tải và tấn công, cùng máy bay cảnh báo sớm (AWACS) và tác chiến điện tử. Một số UAV cũng tham gia và có thể đã được tính vào tổng số.
Đây là con số rất lớn chỉ để cứu một người. Một chiến dịch tương tự gần nhất có lẽ là nhiệm vụ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cũng huy động khoảng 150 máy bay và lực lượng đặc nhiệm thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương.
Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, mức huy động lớn như vậy là khó tránh khỏi.
Theo các thông tin hiện có, cuộc giải cứu diễn ra tại một đường băng bỏ hoang để hạ cánh 2 máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130 Hercules, mỗi chiếc chở theo 2 trực thăng MH-6 Little Bird. Các trực thăng này tiếp cận và đón phi công bị bắn rơi, nhưng khi cả hai chiếc MC-130 bị mắc kẹt, 2 máy bay vận tải khác đã được điều tới để đưa toàn bộ lực lượng rút đi. Tiêm kích đảm nhiệm yểm trợ trên không, trong khi máy bay ném bom thả hàng trăm quả bom để chế áp phòng không và đánh lạc hướng Iran.
Mỹ tuyên bố đã phá hủy các máy bay MC-130 và trực thăng bị mắc kẹt để tránh rơi vào tay Iran trong khi phía Tehran tuyên bố phá hủy các vũ khí này. Tổng chi phí thiệt hại ước tính vượt 300 triệu USD, theo Forbes.
Điều này không bất ngờ. Trong các nhiệm vụ khẩn cấp dưới hỏa lực đối phương, rủi ro xảy ra sự cố là rất cao. Vì vậy, toàn bộ chiến dịch được thiết kế với mức dự phòng lớn: 2 chiếc MC-130 thay vì 1, vì một chiếc có thể bị hỏng hoặc trúng đạn; mỗi chiếc mang 2 trực thăng Little Bird vì lý do tương tự. Và như đã thấy, luôn có lực lượng dự bị sẵn sàng can thiệp nếu tình huống xấu xảy ra.
Cách tiếp cận này phản ánh những bài học từ các xung đột khác. Các đội giải cứu phải được huấn luyện và trang bị ở mức cao nhất để đối phó với tình huống khó lường trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình. Mỹ là quốc gia hiếm hoi có đủ nguồn lực để triển khai một chiến dịch với quy mô 150 máy bay trong thời gian cực ngắn.
Trong tương lai, nhiệm vụ này sẽ ngày càng khó khăn khi hệ thống phòng không trở nên mạnh hơn. Dù máy bay tấn công có thể nhanh, tàng hình và cơ động để né tên lửa, các máy bay vận tải dùng để đưa người ra khỏi chiến trường vẫn luôn dễ bị tổn thương.
Vai trò của UAV
Điều đó làm đặt ra câu hỏi về việc liệu UAV có nên được thay thế máy bay có người lái tham gia các nhiệm vụ ở khu vực nguy hiểm hay không.
Trong những năm qua, Mỹ liên tục phát triển UAV hiện đại như trinh sát cơ RQ-1 Predator, một loại máy bay cánh dài, bay lâu, chi phí thấp và có thể chấp nhận mất mát. Mỗi chiếc Predator có giá khoảng 4 triệu USD, chi phí chủ yếu nằm ở hệ thống cảm biến.
Năm 2001, Predator được nâng cấp để mang tên lửa Hellfire, chuyển từ trinh sát sang tấn công.
Predator sau đó có các biến thể mới như Predator B, MQ-9 Reaper. Loại này có hình dáng giống máy bay chiến đấu hơn, nhanh hơn, mang tải trọng lớn hơn nhưng thời gian bay ngắn hơn. Năm 2021, Không quân Mỹ chi 781 triệu USD để mua 24 chiếc Reaper, tức khoảng 32 triệu USD mỗi chiếc kèm trang bị.
Dù thuộc phân khúc đắt tiền, Reaper vẫn được sử dụng trong các khu vực nguy hiểm vì việc mất một chiếc không gây tổn thất chính trị. Không có rủi ro thương vong hay bị bắt làm con tin. Trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần phá hủy xác UAV để tránh lộ công nghệ.
Nếu máy bay có người lái tiếp tục hoạt động trên bầu trời Iran hoặc các chiến trường nguy hiểm khác trong tương lai, việc phi công bị bắn rơi hoặc bị bắt sẽ trở thành rủi ro rất lớn. Với nguyên tắc “không bỏ lại ai phía sau”, Mỹ có thể sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch giải cứu nhưng với nguy cơ ngày càng cao. Đây có thể là điều mà phía Mỹ sẽ phải cân nhắc để hoạch định chiến lược trong thời gian tới nhất là trong bối cảnh công nghệ không người lái và AI ngày càng phát triển, theo Forbes.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/cau-hoi-lon-sau-khi-my-dieu-155-may-bay-cuu-phi-cong-o-iran-20260408121804235.htm

